1
Gia đình của Chung Quốc rất phức tạp và khó hiểu đại loại như ba và mẹ bị máu S , nên lôi cậu ra làm bao cát, hằng ngày đánh đập không thương tiếc dù cho cậu có vang xin này nỉ, thậm chí là cầu cứu những người xung quanh nhưng không một ai quan tâm, người đời là như vậy họ chỉ làm những việc mà có ích cho họ còn những việc khác họ không quan tâm , không nói đến việc này nếu họ nhúng vào là biết bao phiền phức, cứ thế ngày ngày người của Chung Quốc toàn những vết thương không cũ thì cũng mới
Lúc Chung Quốc vừa lên 15 vốn dĩ tính hiền lành, đã bị người ba của chính mình đánh cho phát ngốc , người bà hay tin liền bắt Chung Quốc về, chỗ ở tuy không xa hoa nhưng vẫn coi khá giả cứ tưởng là cậu đã thoát được cái địa ngục cay độc ấy nhưng không ai ngờ được Chung Quốc phải lâm vào cái địa ngục thứ 2, hằng ngày Chung Quốc phải hứng chịu những lời cay độc của những đứa nhóc hàng xóm
- tên ngốc này , NGU NGỐC -câu nói vừa dứt một viên đá nhắm vào đầu cậu mà bay thẳng "cốp" ngay lúc âm thanh ấy vang lên là lúc Chung Quốc ôm đầu run rẩy
Mấy đứa nhóc khác cũng hùa theo ném đá vào người Chung Quốc vì đau quá mà cậu khóc thúc thít lên
-ư...... hức- cứ tưởng như cậu đã mất đi chính giọng nói của mình vì từ lúc bị đánh cho ngốc đến giờ cậu đã không nói một lời nào cho đến bây giờ đã 2 năm
-Cái lũ nhóc này tránh ra , ngay!!!!!! - bà của Chung Quốc la lên khiến những đứa trẻ xung quanh hoảng hốt mà chạy loạn , bà vội chạy lại ôm thân hình bé nhỏ ấy nâng niu tựa như một món đồ quý giá mà mong manh , đến mức không chịu nổi một cơn gió mạnh .
- Tiểu Quốc của bà có sao không ? Bà xin lỗi vì đã đến muộn nhé-vừa vuốt tóc vừa hôn lấy đầu cậu , nghe tiếng khóc dừng hẳn bà mới buôn cậu ra mà âu yếm nói
- về nhà thôi ! - nhận được cái gật đầu của đối phương thì bà dắt tay cậu đi , một già một trẻ đi trong ánh hoàng hôn
______________________📗
Kim Tại Hưởng là đứa con riêng nên luôn bị dòng họ hắt hủi , được cha cho một cái công ty nói nhỏ thì không phải nhỏ , một phần là do người anh cùng cha khác mẹ với mình ra tay giúp nên anh thuận lợi đi lên
Nhưng vì một số lý do anh phải chuyển đến một nơi nghèo nàn ở tạm
-anh à .... Tại sao em phải dọn đi chứ? - tuy không phải tự cao hay sống sang gì nhưng anh tại sao đang yên đang lành bắt anh phải chuyển đi cơ chứ ?
- à thì .... Em cứ ở đó một thời gian đi có chết đâu mà lo - người anh không cùng dòng máu kia lên tiếng , mặc dù không chung dòng máu nhưng người anh này rất coi trọng Tại Hưởng
Sau đấy Tại Hưởng cũng không nói gì thuận theo ý anh 2 vậy
Hôm nay anh dọn đến nhà mới
" à để xem..... Chào hỏi hàng sớm trước nhỉ " sau đó Tại Hưởng một tay bánh đem sang nhà kế bên , vừa qua đã thấy một cậu thanh niên gương mặt thanh tú với đôi mắt long lanh đang ngồi nhìn vào một khoản không vô định " thật đẹp a" bước lại gần anh đưa cho cậu bánh trong tay
-cho hỏi _- chưa dứt lời thì người đối diện bỗng nhảy lên chạy thẳng vào nhà với gương mặt sợ hải , bỏ lại Tại Hưởng đứng ngơ ngác "khuôn mặt mình đáng sợ đến mức hù một thiếu niên bỏ chạy ư? Hay là do mình giống kẻ gian?? " vội vàng loại bỏ những ý nghĩ đó vì anh đẹp trai như vầy thì sao hù người được , anh từ từ bước lại căn nhà ấy gõ cửa , ngay tức thì có một cái đầu lú ra sao đó " Rầm" cánh cửa ấy bị đóng lại với gương mặt sợ hải lúc nãy
Kim Tổng chính thức suy sụp " gương mặt của mình đâu đến nổi tệ ? Hay là do mình tưởng tượng? Thực tế là mình xấu chó đến mức hù một đứa nhóc ..... v..... v" đang ngây ngốc một lúc cánh cửa ấy mở ra lần nữa, lần này là một bà lão phúc hậu , bà lên tiếng
-cho hỏi...? -
-dạ cháu là hàng sớm mới dọn đến ạ , có chút quà nhỏ - Tại Hưởng để ý đằng sau bà lão ấy là cậu thiếu niên lúc nãy nhìn cậu sợ mà Tại Hưởng khóc trong lòng có lẽ anh nên đi soi gương lại một lần nữa
- cám ơn cậu , à đây là Chung Quốc cháu trai tôi - bà chỉ về phía Chung Quốc mà nói - nó bị ngốc nghếch một chút cậu thông cảm cho nó-
Tại Hưởng thở phào một hơi nhẹ nhỏm trong lòng " hóa ra anh không phải đáng sợ a" mà nhìn cậu trai ấy dễ thương thật , anh biết không nên dùng từ này cho con trai nhưng ngoài từ đó ra thì không còn từ nào khác nữa nhìn thêm một lát nữa anh mới lên tiếng
-Vâng cháu về đây ạ - nói vậy là vì lịch sự cả đấy , chứ thực chất anh muốn ở lại nhìn Chung Quốc thêm một tí nữa , à nhiều tí nữa , luyến tiếc rời đi " tim đập loạn rồi ! " đó là tiếng lòng của anh
Tối hôm đó anh cứ mãi suy nghĩ về Chung Quốc , một người con trai với làn da trắng mịn như sữa , đôi mắt to tròn khiến anh như điên đảo vì nó ,đây ...... Có gọi là tình yêu sét đánh không ?
______________________📗
Hiện hồn thím HARYHARY15
Đây là đôi lời của trứng 🥚
Đây là truyện trong lúc ngẫu hứng của mình không biết có hay không mong mọi người cho mình chút ý kiến
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hình ảnh kookie ngồi nhìn vào hư không (ảnh đã được phục chế , có màu ) :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip