19

Sao khi khóc một lúc lâu tiếng thút thít bên tai dần nhỏ lại đổi thành tiếng thở đều đều, nhận biết người bên cạnh đã ngủ, anh nhìn người trong lòng mình một lúc lâu ,nước mắt vẫn còn động lại trên hàng mi cong dài nhìn đáng thương đến mức anh chỉ muốn ôm lấy cậu dày vò một trận, nhưng chỉ đàng thở dài một cái đầy bất dĩ

" không biết vì cái gì lại khóc đến mức này nữa "

Tại Hưởng nhẹ nhàng đổi tư thế cho người thiếu niên bé nhỏ ở trong lòng thoải mái rồi ôm trọn cậu vào lòng

Người thức dậy trước lại là Chung Quốc, cậu ngẩn ngơ nhìn người trước mặt vẫn đang ngon giấc ,đây là người đẹp nhất mà cậu từng thấy là người của cậu, nhưng những lời cô gái hôm qua nói Chung Quốc vẫn còn nhớ như in, anh không phải là của cậu

"Hưởng là đồ nói dối"

Cơn giận từ đâu không biết bao trùm lấy Chung Quốc, bây giờ cậu không muốn nhìn thấy anh một chút nào hết. Muốn đạp anh cho bỏ ghét nhưng lại không nỡ, chỉ đành ôm cục tức ấm ức thút thít

Tại Hưởng cũng tỉnh do câu vừa rồi, thấy cậu tự nhiên tủi thân anh cũng đau lòng, khóc cả một buổi rồi, bây giờ lại muốn khóc nữa, này thì như muốn đấm vào tim của anh vậy.

"Bảo bối bị sao vậy nè? Anh làm gì cho em giận hả?"

Bất lực anh ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trơn mịn đàn hồi của người trong lòng

Chung Quốc ấm ức chít chít lên án
" Hưởng nói dối "

"Anh nói dối? Khi nào? Anh không bao giờ nói dối tiểu Quốc cả!"

"Hưởng nói sẽ không bỏ rơi em, nhưng chị xinh đẹp kia lại bảo anh sẽ ôm chị ấy, không bao giờ ôm em lần nào nữa vì anh cưới chị đó, còn bảo là....anh là của chị ta!"

Nói đến đây giọng của cậu run lên không biết vì tức giận hay lại muốn khóc, anh đành thở dài 1 cái, dỗ bé con trước rồi mới đi dạy dỗ " cô vợ kia" sau.

" em tin cô ta hay tin anh đây? Nếu không tin anh thì anh sẽ buồn lắm đấy tiểu Quốc à....."

Thấy anh trở nên ủ rũ Chung Quốc lại luống cuống bỏ hết chuyện buồn ra sau đầu, bưng mặt anh hôn vài cái lại ôm chặt anh

" tin Hưởng... Tin Hưởng... Không tin chị ta... Hưởng đừng buồn "

Anh hài lòng hôn lên đỉnh đầu của cậu, vẫn rất là dễ dỗ nhưng hình như dạo này bé thỏ cưng nhà anh hơi khỏe, ôm chặt để mức anh mém không thở nổi.

Tại Hưởng kéo cậu lên hôn lên đôi môi khiêu gợi của cậu thiếu niên, lưỡi của anh như con rắn không nơi nào trong miệng Chung Quốc mà không đi qua, Chung Quốc cũng đáp trả rất nhiệt tình, mặc dù còn vụng về như có vẻ cậu rất thích cảm giác này, tay anh rất không đứng đắn mà trượt xuống hai quả đào mềm mại xoa nắn, vì giật mình nên cậu không kìm được rên rỉ vài tiếng. Chỉ một lúc sau Chung Quốc mất hết sức lực nằm dài trên người Tại Hưởng. Anh lại thở dài thêm một hơi, đợi bé lớn lên tí nữa.

Hôm nay Chung Quốc ăn tối rất vui, biết người kia nói dối và Hưởng vẫn là của duy nhất một mình cậu. Trong lúc ăn cứ tủm tỉm nhìn Tại Hưởng, người này là của cậu!

Chuyện của " cô vợ" kia Tại Hưởng đã giải quyết tất cả trong âm thầm, tuy sau này có chút khó khăn nhưng vẫn ổn, anh không muốn thấy cậu khóc cho dù chỉ là 1 giọt, nhìn qua đứa nhỏ ngốc nhìn mình cười từ nãy giờ anh cũng bật cười hỏi

" em cười gì thế?"

Không nhận được câu trả lời nào anh cũng không tiếp tục hỏi, chắc bé ngốc của anh đang ở trong thế giới tưởng tượng nào đó rồi. Nhưng không ngờ một lát sau cậu lại trả lời.

" em vui vì Hưởng là của em!"

Câu trả lời ngoài dự đoán này khiến Tại Hưởng như chết máy ngây ngốc nhìn cậu thiếu niên cười tươi như hoa kia, đến khi hoàn hồn lại thì đã là hai phút sau. Bé ngốc này học cách thả thính ở đâu đấy? Muốn đè ra quá!!

Tuy nghĩ như vậy nhưng anh vẫn rất lý trí lau miệng cho cậu, đi đánh răng rồi cả hai cùng leo lên giường ngủ!
Anh đã rất lý trí như vậy rồi mà tại sao Chung Quốc lại như thế này!

"Hưởng, hôn như lúc chiều"  cảm giác rất thích, thích được Hưởng hôn

"Không được "
Không được không được nhỡ như không kìm chế được làm cậu đau thì không ổn, dù sao thì Chung Quốc vẫn còn bé lắm.

Thấy anh kiên quyết đến vậy cậu cụp đuôi buồn bã nằm yên trong lòng anh giả vờ ngủ. Anh thở dài 1 hơi rồi cũng ôm bé ngốc ngủ tới khuya

Anh bị đánh thức bởi cảm giác nhột nhột trên miệng, mở mắt ra thì thấy cảnh tượng khiến anh suýt nữa mất lí trí. Chung Quốc liếm láp môi của anh!

Thấy Tại Hưởng tỉnh cậu liền rụt đầu lại giả vờ ngủ tập 2, nhưng vẫn sợ bị la nên hí mắt ra nhìn để đảm bảo không bị phát hiện.
.
.
.
.
. ____

Mình thích cắt ngay khúc này, các bạn oiiii có nên cho anh Hưởng thịt bé ngốc ngay bây giờ không????

Tổng tài nhưng không lạnh lùng
Tổng tài nghèo ỉa
Tội nghiệp tổng tài Hưởng quá
Nhấn phím f để giải cứu tổng tài

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip