9
Hôm nay Tại Hưởng quyết định tìm một người dạy học tại gia cho Chung Quốc nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ổn lắm, người dạy là nữ thì không ổn Chung Quốc còn nhỏ không thể tiếp xúc với nữ giới đã vậy còn là người lạ không đáng tin tẹo nào, là nam lại càng không ổn nhưng không ổn chỗ nào thì anh không biết , tóm lại là để anh tự dạy sẽ ổn hơn, mà thời gian thì không có, anh cũng là người làm việc bình thường thôi 6giờ đi -17giờ về , thời gian còn lại là để ăn cơm cùng Chung Quốc , xem tivi cùng Chung Quốc , ôm Chung Quốc, chơi cùng Chung Quốc , ngủ cùng Chung Quốc, lấy đâu ra thời gian mà dạy cơ chứ
Trầm ngâm hồi lâu Tại Hưởng có một dự kiến mà anh cho là sự hi sinh vì tương lai của Chung Quốc, nói dự kiến nghe to tát chứ thật ra chỉ là giảm thời gian chơi của Chung Quốc để dạy học thôi
Hôm nay đúng ngay ngày cuối tuần anh có dự án sẽ dẫn Chung Quốc đi khu vui chơi, mặc dù trước đó Tại Hưởng cho rằng khu vui chơi là một nơi nhảm nhí...........
Ai quan tâm chứ Chung Quốc vui là được rồi
Nghĩ thế Tại Hưởng tung tăng đi ra vừa hoa chỉ để ngắm Chung Quốc một cái rồi vào, nhưng sau khi vào nhà anh lại đi ra
" Tiểu Quốc! Vào ăn cơm thôi,không vào là không còn phần đâu"
" vâng! "
Cậu hứng hở chạy dô kéo ghế cho Tại Hưởng ngồi rồi chính mình cũng ngồi cạnh anh, chị Hạ Nhi dạy như thế, chị ấy bảo " như vậy Kim tổng sẽ thương em hơn" thế là Chung Quốc nghe theo răm rắp
Thấy Chung Quốc biểu hiện như thế Tại Hưởng không cầm lòng được muốn hôn vào má của cậu một cái rồi lại thêm một cái,....... À bỏ qua vấn đề biến thái này đi
" Tiểu Quốc, hôm nay em có muốn đi chơi cùng anh không??"
" được ạ?? Muốn !!! "
Cậu ở với anh cũng được 2 tuần rồi, nhờ anh dạy cậu nói nên bây giờ không còn nói lắp nữa, cũng như không còn nhát nữa
Đây đúng là biểu cảm anh muốn thấy, hai má hồng nụ cười tỏa nắng kia đúng là cực phẩm!!!!
" vậy ăn xong rồi mình đi nhé "
-----------
Đến được khu vui chơi rồi Tại Hưởng cảm thấy có chút hối hận Chung Quốc vẫn đang mải mê nhìn đông nhìn tây, lôi kéo anh đi vòng vòng nhưng đó không phải vấn đề khiến anh hối hận, cái vấn đề là cái tàu lượng siêu tốc đang "bay" với vận tốc ánh sáng trên kia kìa, lúc đầu anh nghĩ Chung Quốc chỉ chơi những trò nhẹ nhàng thôi nhưng anh sai rồi, cái trò lọt vào mắt Chung Quốc đầu tiên lại là trò này!
" Tiểu Quốc, cái này không nên chơi đâu "
" không sao, em không sợ "
Nếu Chung Quốc không sợ thì anh sợ cái gì, đi thôi!
........
Đó là suy nghĩ của vị Kim tổng kia thôi, thực tế là anh bị sợ độ cao chân hiện tại còn không nhấc nổi đây này! Vì vậy anh quyết định bỏ hết sĩ diện để giữ an toàn tính mạng
" ...... Nhưng anh sợ"
" hmmm...... Vậy thì anh chỉ cần nhìn mỗi mình em là được rồi "
Chỉ một câu nói đơn giản vậy thôi mà Tại Hưởng đã bỏ hết tiết tháo, sĩ diện, sự sợ hãi, dũng mãnh bước về phía trước mua hai tấm vé
.
.
.
.
.
.
Sau khi xuống được đất liền, anh đã thề là anh không bao giờ bước lên cái xe chết tiệt ấy một lần nào nữa
" Hưởng, anh ổn không? "
Cậu lo lắng dìu anh lại băng đá gần đó, nước mắt sắp lưng tròng vì cậu nghĩ là lỗi do cậu đã lôi kéo anh lên tàu lượn ấy
" em xin lỗi "
" anh không sao"
Xoa đầu Chung Quốc một cái anh đứng dậy mua kem, rồi cả hai cùng chơi những trò còn lại trong sự hạnh phúc hòa hợp
Tóm tắt hôm nay là một ngày rất vui của Tuấn Chung Quốc ❤
________
Khúc cuối này không thể tải hình lên được , tôi nghĩ là do wattpad của tôi có vấn đề thì phải, mà thôi
Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip