🌸 ân ái mềm mại

một thành mười, mười thành hai mươi, cuối cùng là một đám nhân viên tò mò vây quanh kim tổng.

chỉ là vây quanh rồi đứng yên nhìn nhìn...

kim tổng bị nhìn đến ngượng, ho khù khụ mấy chục lần nhưng cái đám nhân viên vẫn không tha.

kim tổng:...

nuôi một đám nhiều chuyện khổ quá!

"kim tổng?" đó là tiếng bé kẹo dâu chạy đến gần, hai tay còn cầm chắc một cái bình thuỷ nhỏ hình hải cẩu, ngơ ngác chạy xung quanh tìm kim tổng của bé...

đám nhân viên lập tức ôm tim nhau, đến chạy mà cũng dễ thương thế này đây!

phu nhân của tui!

"kim tổng đâu rồi ạ?" dừng trước mặt đám nhân viên ngơ ngơ nghiêng đầu...

"trong này nè!" kim tổng thấy có người cứu tinh liền mừng rỡ, nhảy nhảy lên cao cho bé nhìn thấy mình.

đám nhân viên mặt khinh bỉ, giang tay ra đỡ bé vào gặp kim tổng.

đỡ nhẹ vì bé phu nhân của tụi tui rất đáng yêu.

bé nhìn thấy kim tổng đứng giữa đồng nghiệp của mình thì rất khó hiểu, nghiêng đầu định hỏi kim tổng chuyện gì đang xảy ra, nhưng ngẫm lại rồi thôi.

đồng nghiệp của mình nhiều lúc rất khó hiểu, quen rồi sẽ tốt.

âm thầm lắc đầu...

"cho kim tổng nè!" bé đưa ra hai tay cầm cái bình thuỷ, đưa bình cho kim tổng.

"matcha?" kim tổng vội vàng nhận lấy, nhấp thử một ngụm. là matcha!

đám nhân viên:...

bé kẹo dâu thu tay lại chắp sau lưng, ngó lơ biến hoá ba chấm của đồng nghiệp mình!

"vâng! matcha đóng gói đấy ạ!" bé cười tươi ngoan ngoãn trả lời.

"tìm nước sôi ở đâu vậy?" kim tổng lại vui sướng nhấp thêm vài ngụm, đưa tay xoa đầu bé!

còn thiếu đánh nhếch lông mày nhìn đám kia khiêu khích...

đám nhân viên:...

à à, kim tổng là muốn bị đánh hội đồng đây mà!

"đương nhiên là tự đun ạ!" bé lại cảm thấy không khí bỗng dưng nóng hầm hập, nhưng cũng ngó lơ. đồng nghiệp mình đi tới đâu là bất thường tới đó, quan tâm làm chi?

kim tổng và nhân viên:...

tự...tự đun?!

phu nhân thật là chu đáo!

quắn quéo trong sự đáng yêu!

đám nhân viên đồng loạt che mặt khóc...

ghen tị chết mất!

quyết định tối nay trói phu nhân lại cho kim tổng đánh mông!

cho chừa cái tội!

làm tụi tui ghen tị!

hứ!

"oa, cảm ơn em nhé!" kim tổng đương nhiên vui nhất, xoa đầu người ta cười tươi cảm ơn. nhưng còn chưa đủ, kim tổng có xúc động muốn đè người ta ra hun!

"không có gì ạ, mình đi ăn sáng thôi!" bé nhột nhột rút rút đầu, sau đó cầm tay kéo kim tổng qua cửa hàng tiện lợi của khu cắm trại mà đi mua đồ ăn.

đám nhân viên vẫn còn đang che mặt khóc...

"mọi người đi cùng nhé! em muốn ăn shin!" bé kẹo dâu nghĩ mọi người vẫn chưa ăn, bèn kéo đồng nghiệp kỳ lạ nhà mình đi ăn sáng.

bé rất đói, muốn ăn mì a~

"nhanh nhanh nào, em đói lắm rồi đó..." bé mãi vẫn không thấy chân mọi người có động tĩnh, trề môi buồn buồn nhìn mọi người...

đám nhân viên: k.o.

"a! đi đi! nhanh nhanh không thôi hết đồ bà con ơi!" đám nhân viên sợ phu nhân nhà mình chịu đói, thiếu điều vác người ta lên lưng chạy tới, sau đó cẩn thận mớm cơm cho người ta...

kim tổng:...

đám này là ai? không quen chút nào...

không quen không quen.

lắc đầu lắc đầu.

_______________

"có nấm nè!" một bé nhân viên chạy lạch bạch tới chỗ cây nấm, nhưng lại vấp lá khô nên té trên mặt đất...

đồng bọn của bé rất quan tâm mà bố thí vài tiếng cười to!

bé nhân viên:...

tổn thương á nha.

"nấm kìa!" bé kẹo dâu cũng nhìn thấy một cục nấm, liền chạy lon ton đến hái nấm.

"chạy từ từ thôi!" kim tổng cầm giỏ ở đằng sau sốt ruột, coi chừng té ngã a!

"nhưng mà phải nhanh lên nha?! tí nữa còn phải nấu ăn đó!" bé vẫn hì hì, hái được cục nấm rồi đưa lên ngắm ngắm, cười tươi nhìn thành quả mới lấy được.

vô số bong bóng màu hường và tiếng em bé ơ ơ vây chung quanh bé.

kim tổng có cảm giác chân mình run rẩy, đứng không nổi...

muốn sụp...

bé lại thấy một cục nấm khác, lại cười tươi chạy lon ton qua hái. nhưng giữa đường thì có đám lá khô chất đống, bé trơn trượt té cái rầm trên đất.

"á!" té lên đống lá khô, cục nấm cầm trên tay cũng bị văng mất...

"có sao không?!" kim tổng vừa thấy một màn kia thì hốt hoảng đến mức tim đập mạnh hai cái, vội vàng chạy qua đỡ người ta dậy!

bé của tui!

kim tổng chạy đến đỡ bé dậy, nâng tay chân người ta kiểm tra xem có vết thương nào không.

đột nhiên có ánh nắng loé qua tàng cây, chiếu lên người kim tổng, càng làm cảnh quan tâm lo lắng của anh thêm ôn nhu săn sóc, dịu dàng yêu thương!

bé kẹo dâu ngắm đến ngây người, mắt to vẫn cứ nhìn vào sườn má đẹp của kim tổng thất thần.

"sao rồi?! đau hả?" kim tổng vẫn kiểm tra xem trên người bé có vết thương không, hỏi một câu, đưa bé về thế giới hiện tại...

"a?không sao ạ, có lá nên không đau lắm đâu!" bé hoàn hồn, mặt hồng hồng cười tươi với kim tổng.

bé thật sự không sao a, nhưng kim tổng thật sự rất đẹp trai!

"thật không? để anh kiểm tra lần nữa." kim tổng nhìn bé đáng yêu thì phì cười, nhu nhu cằm người ta.

làm bé tim đập nhanh ơi là nhanh!

"sao vậy?" nhìn thấy bé lại thất thần, kim tổng hỏi một lần nữa, tay cũng chuẩn bị lật bé lên tìm vết thương!

"a? không sao đâu! nhanh nhanh thu thập nguyên liệu a! còn phải quay về nấu ăn a!" bé lại hoàn hồn, vội vàng đứng lên. kim tổng nhanh tay đỡ bé, sau đó bé đột nhiên kéo tay kim tổng nhặt hai cục nấm, lại đi tìm thêm nấm về nấu cơm.

kim tổng nhìn tay hai người nắm với nhau mà lòng mềm thành một vũng, tay đang nắm khe khẽ vuốt tay của bé kẹo dâu.

thật sự rất may mắn a.

________________

8 giờ tối, khu cắm trại ven biển, có một đám nhây.

"ăn chưa? như thế nào a? có phải là ngon như nhà hàng năm sao luôn không?" bé trai nhà nhân sự thấy bé kẹo dâu uống canh team mình làm thì hớn hở, trong lòng âm thầm xin lỗi bé vạn vạn lần...

canh này thật sự dở ơi là dở, nhưng không ngờ bé phu nhân lại chọn uống canh a!

còn chọn đúng canh mà chị thư ký nấu!

buồn hết sức!

"...." bé kẹo dâu còn đang vui vui, nhấp một hớp canh thì lặng thinh, mặt cứng đờ nhìn cái đầu cá trong canh...

dở quá...

cứu tui...

hầy, nguyên nhân là như vầy...

đám nhân viên quyết định làm cuộc thi nấu ăn, chia ra team 8 người nam nữ lẫn lộn, cùng nhau đi thu thập nguyên liệu, sau đó cùng nhau nấu ra ba món mặn một món canh.

bé kẹo dâu team số một cùng kim tổng, hai bé gái may mắn, anh lao công và chồng nhây nhây của ảnh, và cuối cùng là hai bé gái may mắn nhà lễ tân.

team số một được bốc thăm, bốc trúng team thứ tám, là team của hai chị em nhà thư ký, anh tài xế và bé trai nhân viên siêu cute ngại ngùng, hai bé gái nhà tài chính, và hai bé trai nhà nhân sự.

team số một số khổ, và bé kẹo dâu là khổ nhất, vì chọn cái món canh của chị thư ký...

chị thư ký cũng đau lòng bé muốn khóc, trong lòng tự vả cái khiếu nấu ăn dở tệ của mình...

"ý da, nhìn biểu tình của bé kẹo dâu nha, chắc là dở tệ luôn phải không?" một bé nhân viên mc bật cười...

"quyết định rồi! team số tám thua nhé! mau mau nhận hình phạt đi! mọi người ơi, ai với ai nè?!" mc ra sức rống to, đám còn lại cũng hú hú, bắt anh tài xế và nhân viên siêu cute hun lưỡi!

team thua phải nhận một hình phạt, hình phạt ghê gớm!

đó là hun lưỡi trong vòng một phút...

bé nhân viên siêu cute nghe vậy thì muốn chạy trốn, nhưng sau đó cũng là mặt đỏ bừng bị anh tài xế cười đểu kéo về hun lưỡi một phen!

còn quá đáng mà vượt một phút!

ưm ưm!

kháng nghị a!

'ọc ọc' bé kẹo dâu mơ hồ nghe tiếng bụng mình kêu, sau đó cơn đau bụng dằn vặt bé đến mức khom người ôm bụng.

"sao vậy?! đau bụng hả?" kim tổng thấy bé khom bụng thì hết hồn, cúi đầu hỏi nhỏ.

còn lo lắng mà xoa lưng người ta.

"vâng...đau bụng..." bé ngoan ngoãn trả lời, mặt dần dần đỏ bừng.

"anh mang em về lều nhé?" kim tổng hỏi thử, thấy bé gật đầu như giã tỏi thì bế bé lên, bế kiểu người lớn bồng em bé vỗ vỗ cho dễ ợ. kim tổng bưng bé về lều, bé rất ngoan ngoãn mà quặp chân quanh người kim tổn cho dễ bế, còn vòng tay qua ôm cổ kim tổng. đám kia thấy thì cũng cười thầm, sau đó hớn hở chen nhau nhìn cặp kia còn đang cháo lưỡi...

về đến lều, kim tổng vội vàng đi ra ngoài mua một bịch thuốc, còn lẻn vào phòng chị thư ký mà lấy túi chườm trái dâu, sau đó đi cầm nồi, rót rồi đun nước ấm cho bé.

bé kẹo dâu nhìn kim tổng cầm đủ thứ vào lều thì tim đập nhanh, lỗ tai đỏ ửng!

săn sóc quá a!

kim tổng thật sự là người tốt a!

tốt ơi là tốt luôn!

"có cần đi vệ sinh không?" kim tổng hỏi

"không ạ, bụng nhức thôi." bé rất bệnh nhân ngoan ngoãn trả lời kim tổng.

"đây, uống thuốc." kim tổng đưa thuốc và nước ấm cho bé, hên là kim tổng mua đúng loại thuốc.

bé ngoan ngoãn bỏ thuốc vào miệng, sau đó hai tay cầm ly uống nước.

"nằm xuống, đưa bụng cho anh." kim tổng với lấy cái túi trái dâu.

bé ngoan ngoãn nằm xuống, nhích cái bụng đưa cho kim tổng.

kim tổng thấy dáng vẻ nghe lời của bé thì phì cười, quấn cái túi nước vào bụng cho bé, sau đó sờ tóc con nhà người ta, cưng chiều hết sức!

hai mắt nhìn nhau một lúc lâu, sau đó hai bên đỏ mặt ngượng ngượng...

nằm một lúc không có gì làm, bé ngâm nga vài điệu thiếu nhi, giọng còn cố ý làm cho trẻ con một chút...

kim tổng:...

k.o.

bé còn diễn tả bằng cách chu chu mỏ, mắt vài lúc nhắm tịt rất sống động...

kim tổng:...

lại k.o.

kim tổng không nhịn được nằm xuống, ôm bé vào lòng.

cứng đờ quạ quạ quạ...

"kim tổng?" bé đỏ mặt, gọi kim tổng.

"ấy, xin lỗi em nhé. có khó chịu chỗ nào không?" kim tổng vội vàng rút tay lại, nhấc người hỏi bé.

"không sao, kim tổng cứ ôm đi ạ." bé nhìn nhìn kim tổng, sau đó ngại ngại nói.

còn nhườn người ra cho kim tổng, ngụ ý muốn ôm hay gì đó thì làm đi a!

bé cười cười nhìn kim tổng lại nằm xuống ôm mình.

chắc kim tổng buồn ngủ, cần người ôm.

kim tổng rất là ưa cái cơ hội như miếng bánh rớt vào đầu này, ôm bé chặt hơn vừa rồi, tay phấn khích cọ cọ eo bé.

bé lập tức bị mềm nhũn...

chỗ hiểm bị kim tổng sờ!

ngứa!

kim tổng...ừm...chỗ đó ngứa, anh sờ một chút nữa được không?

chỗ nào?!

chỗ eo ấy, nhột nhột ngứa lắm a~

bé cảm nhận ngón tay sờ sờ eo mình đã ngứa, nhích người dựa sát vào người kim tổng, đầu tựa lên ngực anh, bắt đầu nhẩm bài hát cà chua, mệt mỏi từ từ ngủ vù vù...

kim tổng:...

aww, in hoa, bay bay vô số lần trên không trung...

nụ cười in trên mặt kim tổng không thay đổi, ôm người kia chặt một tí nữa, cũng thoải mái chìm vào giấc ngủ.

tay vẫn y nguyên đặt trên eo người ta...

...

đám ngoài kia nãy giờ vẫn hớn hở nhìn vài cặp nữa cháo lưỡi, còn lôi đàn ra vừa đàn vừa hát, cả đám cùng hát cùng ngắm sao trên trời.

một hồi cũng đỡ nhau vào lều, đơn giản nhảy lên giường nhún nhún ngủ.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip