15

Tầm gần 6h thì đồ ăn đã được Yoongi bày sẵn trên bàn. Taehyung nhìn lướt qua có vẻ nhiều, những chục món, không nhịn được lên tiếng thắc mắc

"Bọn em cũng không ăn nhiều như thế đâu ạ. Anh nấu như vậy phải chăng có thừa.."

"Không sao, tí nữa còn có thêm người"

Jimin khó hiểu, mắt nhìn quanh tìm xem còn có ai không. Căn nhà chỉ có mỗi y và hai đứa, cả Jungkook đang tắm trên phòng nữa, làm gì còn người nào?

Nhưng mà, quả nhiên Yoongi xui miệng, thoáng chốc đã có tiếng cười đùa ngoài cửa cùng tiếng bước chân ngày một rõ. Y thở dài một hơi, bảo Taehyung cùng Jimin ngồi gọn lại chừa chỗ cho cái đám giặc gần 30 kia, nhẹ nhàng bước ra

"Này chúng mày câm..."

Một bóng người cao lớn đổ ập vào Yoongi làm đáy mắt y trở nên hốt hoảng nhưng không tránh kịp. Hoseok nháy mắt che trọn thân hình nhỏ bé của y đè xuống, may mà còn hai tay anh chống được, chứ không cục thịt 70 cân này liền ép chết y rồi

"Ahaha chừa chưa! Thằng chó ai bảo mày trêu tao!"

Âm giọng cao vút tận trời mây xuyên thẳng qua não bộ của hai đứa trẻ 15 còn mụ mị trong kia. Taehyung trố mắt nhìn một lớn một nhỏ đè lên nhau dưới đất, theo phản xạ vọt đến đỡ người bên trên dậy

"A-Anh Yoongi? Anh không sao chứ?"

Jimin cũng bước lại dựng y dậy, tay phủi phủi quần áo cho y

"Aigoo, đâu ra hai bé ngoan ngoãn xinh trai thế này?"

Seokjin mắt sáng như sao dắt theo Namjoon phía sau vào nhà, đồng thời còn tiện thể phát vào mông Hoseok vừa đứng dậy một cái khiến anh chúi dụi đầu xuống đất

"Con mẹ mày!"

Anh rống lên, mặt đỏ tía tai

"Con mẹ mày con khỉ! Muốn đè chết ông hay gì?!?"

Yoongi bừng bừng sát khí, từ đằng sau túm lấy cổ áo Hoseok nhấc bổng lên. Hoseok xanh mặt. Giữa cái lạnh tháng 12 lại toát mồ hôi, tay chân run lẩy bẩy

"Đ-Đâu có..tại thằng Jin nó.."

"A..em chào các hyung"

Taehyung cùng Jimin bất chợt cứng người như điện giật, tai nghe trúng giọng nói ngọt chết người vọng ở phía cầu thang. Yoongi thả phịch người kia xuống, thu lạnh lẽo thành ấm áp cười với cậu trai đáng yêu đằng kia

"Jungkook ăn cơm thôi em"

"Dạ, các hyung cũng vào ăn cơm, hai cậu vào ăn cơm"

Jungkook mặc bộ pijama màu tím pastel rộng yêu thích, trên người thoang thoảng mùi sữa tắm vị dâu, mái đầu nâu xinh xinh hơi ươn ướt, lon ton theo chân y vào bàn ăn, rất ngoan ngoãn sắp xếp bát đũa ra cho mọi người

Seokjin con ngươi lấp lánh trái tim, bay lại gần Jungkook sau đó vòng lớn tay kéo cậu vào lòng, dụi dụi còn cọ mặt vào má cậu, khép mi hưởng thụ

"Aigoo ai mà khéo nuôi thế~ Nhìn thằng bé tròn tròn mềm mềm chưa này~ Ra đường không cẩn thận là bị người ta bắt đó nhaaa"

"Ai dám động vào em tao? Tao trảm nó liền"

"Khiếp đanh đá thế sau này có chó nó lấy mày" Namjoon tay cầm bát một bên kinh sợ

"Không phải lo, tao có người hốt rồi"

Jungkook hớn hở hỏi

"Ủa Yoongi hyung có người yêu rồi hả?"

"Ừm"

Yoongi vừa nói tay vừa xới cơm vào bát cho từng người, thốt ra câu thản nhiên đến mức ba người đàn ông kia muốn rớt cằm xuống đất. Hoseok bất ngờ đứng bật dậy lớn tiếng

"Cái gì???"

Cả nhà đang yên tĩnh, tự nhiên bị giọng nói thủng màng nhĩ làm cho ai cũng giật mình, Jungkook suýt thì đánh rơi đũa, ngơ ngác nhìn người anh mắt long sòng sọc nhìn anh họ mình không khỏi cảm thấy có chút sợ

"Mày hét cái gì?"

Y bịt tai nhăn mày nói, bắt gặp bản mặt nổi đầy gân xanh chợt auto tắt đài, chả hiểu sao y lại bị dáng vẻ này của Hoseok doạ sợ. Seokjin bên cạnh đương nhiên hiểu được lý do anh phản ứng như thế kia, Namjoon còn phải nhéo eo hắn hòng ngăn chặn tiếng cười không đúng lúc xảy ra

"Hôm nay tao có việc đột xuất, không cần phần cơm"

Hoseok quay lưng, giật vội cái khoác không biết của ai phi thẳng khỏi nhà, trước khi đi còn đóng cửa rầm một cái như rung chuyển trời đất. Tiếng ô tô khỏi động rồi phóng vù đi, trùng hợp, trời cũng bắt đầu có tuyết rồi

Hai vị khách bị lãng quên nãy giờ kia hiện cực kì khó hiểu. Nhóm ba người kia mới về nhà họ còn chưa kịp chào hỏi câu nào thì một người đã rời đi, trông có vẻ giận dữ, không khí giờ căng thẳng đến không ai dám hé miệng một câu, Taehyung cùng Jimin run rẩy trong một góc bàn ăn, đôi chân vẫn không quên chọn đúng chỗ để Jungkook ngồi giữa

"Nó uống lộn thuốc hả ta?"

Namjoon phá vỡ sự tĩnh lặng, mạnh dạn lên tiếng, hỏi điều mà bản thân có sẵn câu trả lời

"Ai mà biết"

Seokjin cũng vô tư giả ngu, bình thản đụng đũa dùng bữa trước, đồng thời xua xua tay "Mấy đứa ăn cơm đi" giúp ba trẻ học hành vất vả về cuối cùng đã có thể cứu rỗi cái bụng rỗng. Duy chỉ có Yoongi bóp trán thở dài, chạy vội đến bàn khách móc chìa khoá xe

"Không cần chờ cơm tao có chuyện gấp bye bye" Rồi bốc hơi mất

"Yoongi hyung và Hoseok hyung đi đâu thế ạ?"

"Không cần quan tâm tụi nó đâu, dùng bữa đi"

"V-Vâng.."

_Next_

Fic càng ngày càng nhạt 

•lazy as a lazyman•


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip