7

"Anh về từ bao giờ vậy?" Jungkook nghiêng đầu hỏi

"Mới sáng nay thôi. Mà em đã ăn gì chưa?"

"Chưa, em mới đi học về"

"Mì nhé?" Yoongi sắn tay áo bước vào bếp

"Vâng"

Tắm rửa cẩn thận xong cậu lon ton chạy xuống ngồi sofa, mắt long lanh nhìn y cặm cụi nấu nước sôi, bụng nhỏ cũng vì thế mà réo liên tục 

"Sao anh về không kêu em ra đón?"

"Thôi, lúc anh về em đang ở trường, đón làm sao?"

Jungkook không nói gì nữa. Lúc bê mì ra Yoongi cứ thấy cậu chu mỏ liên tục, hai bên má bánh bao cũng chảy phệ xuống

"Có chuyện gì thế? Buồn hả?"

"..Hông"

Nói dối òi....

"Lớn rồi, phét ít thôi em"

"Em hông phét!"

Jungkook bực mình gắp mì lên tọng thẳng vào mồm. Cơn rát bỏng truyền tới tận cổ, cậu nóng chảy cả nước mắt nhưng vẫn cố nhai, anh Yoongi thấy mà thương

"Ăn từ từ thôi ăn từ từ thôi"

Y vội chạy vô bếp lấy cốc nước mang ra cho con thỏ kia dập lửa trong miệng, tay vỗ vỗ lưng nhè nhẹ để thức ăn dễ trôi hơn

"Có ai dành của em đâu...15 tuổi rồi mà cứ như trẻ con..."

Jungkook một họng mì pha nước uất ức lườm Yoongi, nhưng rồi cũng dịu lại, cầm cốc mì ăn tiếp

"Nếu có gì cần tâm sự cứ nói với anh ha. Để mãi trong lòng không tốt đâu"

"...Vâng.."

Ngoan ngoãn xử lí bữa tối rồi hút trọn hai hộp sữa chuối yêu thích, hai anh em dọn dẹp bàn ăn rồi vác xác lên phòng ngủ

...

Nói cho oai thế thôi chứ đêm ấy sấm sét đùng đùng, cậu nằm trên giường sợ đến cụp cả tai, vội ôm gối sang phòng y 

"...Em nhiêu tuổi?" Yoongi mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, thấy đứa em bé bỏng đứng nép ở cửa mà vuốt trán thở dài

"...hmu hmu..."

"Rồi rồi lại đây" Đúng là không chịu nổi mà

Nhìn đi nhìn đi, hai thằng đàn ông chen chúc trên một cái giường, có thấy hợp phong thủy không?

Cũng không hẳn là chen chúc, chỉ là hơi chật 1 xíu. Jungkook cả người tròn ủm lọt vào lòng y, 15 nồi bánh chưng mà bé bé như nhóc lên 5, Yoongi 22 tuổi dang tay là ôm trọn toàn bộ. Vò vò cái cục mềm mềm này sướng cả tay, ai bảo cậu sinh ra đã dễ thương vô đối như thế này chứ

"...Ngủ đi, ngọ nguậy cái gì?" Y nhắm mắt cứ thấy người bên trong cựa đi cựa lại, nhăn mày vỗ một cái

"Em kể chuyện ở trường hén?"

"....." Lúc cần thì không hé răng, lúc không cần thì auto tuôn ra hết

"...Ừ, anh nghe nè" Vẫn là không thể từ chối

"Ở trường á, có một bạn, bạn ý cứ bắt em phải làm người yêu của bạn ý"

"Bạn ý là bạn nào? Nói tên được không?" Tại em đáng yêu quá thôi

"Bạn ý tên là Taehyung, bạn ý rất đẹp trai luôn"

"Vậy là em lời rồi còn gì? Có người yêu đẹp trai không phải chuyện dễ đâu nha"

"Nhưng...nhưng mà...em thấy..mình còn nhỏ, ở tuổi này chưa thể yêu đương nghiêm túc được. Tính em còn hay ham chơi, ham ăn, ham uống, ham ngủ,... Taehyung sẽ thấy khó chịu, không chơi với em nữa"

Yoongi ngạc nhiên, đứa em này vậy mà nghĩ nhiều chuyện như thế, thật không như y, thích cái gì là xông pha, ngần ngại bỏ đi hết.

"..Em chơi với bạn khác cũng được mà"

"Nhưng mà em không có bạn..."

....

"Từ trước đến nay em chỉ có anh Yoongi thôi, và bây giờ có thêm cả Taehyung nữa"

Jungkook dơ ngón tay ra đếm, đếm đến số hai thì mặt ỉu xìu, ngước mắt lên chỉ thấy được anh xoa đầu một cái, cưng chiều nựng nựng

"Hiện tại thôi. Để mốt nhiều tiền anh cho em tất!" Yoongi thương cậu muốn chết, nếu không phải vì cả đống công việc bên nước ngoài chắc y sẽ chăm sóc chu đáo cho cậu

"Hôi hôi nhiều tiền làm gì, sống bình thường như này chả phải rất tốt sao"

"Được rồi được rồi, em kể tiếp đi"

....

"Thế là Taehyung bảo là từ nay em sẽ là người yêu của bạn ý, em hông chịu, bạn ý bỏ đi luôn"

"Vậy là nó giận em rồi đấy"

"..." 

Thấy nước mắt cậu như chực chảy ảo xuống, y vội vàng chỉnh sửa

"Người ta thích em đấy ngốc. Em lại đi từ chối người ta, nếu là anh anh cũng sẽ buồn đến chết mất"

"Anh không biết đâu! Taehyung ở trường được nhiều người thích lắm, nên bạn ý có rất nhiều bạn gái nhưng đều chia tay cả, lỡ đâu yêu nhau rồi bạn ý cũng chia tay em luôn thì..."

À, international playboy...

"Quan trọng em có thích nó không?" Y nhướn mày

Cái mặt nhỏ kia đơ ra một lúc rồi bỗng dưng đỏ hết cả lên, hai bên tai như trái cà chua chín, miệng định nói gì cũng im bặt, đầu chui rúc vào trong chăn

"....."

"Em thích thằng bé đúng không?"

".....Vâng" Âm vang nhỏ xíu như muối kêu

"Trời ạ sao không đi nói với người ta đi?? Taehyung nó hiểu lầm là em không thích nó rồi đấy!!"

"Nhưng mà..nhưng mà.."

"Nè anh nói cho mà thông não ra, tuổi như mấy đứa có gì cứ trực tiếp nôn thẳng, để tích dần trong bụng không được đâu, sẽ càng ngày càng khó chịu. Hơn nữa nếu không nói kịp thời sẽ bỏ lỡ mất, đến lúc đấy em đừng có mà hối hận!" 

Nhân danh người anh vĩ đại nhất hệ mặt trời, y phải dạy cho đứa nhỏ này hiểu mới được!!

Tự thấy chính mình thật oai phong!

....

"Ấy ấy anh xin lỗi, xin lỗi mà! Đừng khóc đừng khóc, xấu lắm!"

Áo Yoongi ướt cả một mảng lớn, nguyên nhân do con thỏ mít ướt nào đó làm cho y cuống cuồng lên dỗ dành. Đến khi cậu bình tĩnh lại thì cũng đã hơn nửa đêm. Một bên tay y cho Jungkook gối đầu, tay còn lại đều đều vuốt lưng cho cậu, tiếng thút thít kia vẫn ứ đọng ở cổ

"...Cảm ơn anh, Yoongi hyung" Jungkook với tay ôm eo y

"...Thôi đi ngủ đi, mai đi học" Giọng Yoongi liu diu

"....Vâng..."

_Next_

Trừi mẹ lần đầu viết tới hơn 1 nghìn từ thấy lạ lẫm quá ;-;;;

bây giờ là 1 giờ kém 20 AM rồi nè:))))




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip