CHAP 25: Sự thật

.
.
.
Tiếng cãi vã phát ra sau lớp cửa gỗ. Min Yoongi cố ý đứng sát lại một chút để nghe ngóng chuyện gì bên trong. Không ngờ thứ nghe được lại thú vị hơn hắn nghĩ.

"Tôi nhất định phải nói sự thật với thằng bé"

"Không được! Bà không nhớ lúc còn sống ông chủ đã vì sự thật đó mà khổ sở như thế nào sao? Giờ nói ra có khác gì đem công sức của ông chủ hất xuống sông"

"Hất thì hất chứ! Ông không thấy thằng bé sao? Nỗi hận của nó dành cho ông chủ e rằng có đại hồng thủy ập đến cũng rửa không trôi nữa rồi"

"Nhưng..."

"Nhưng thế nào? Sự thật đó gói được bao lâu? Dù gì cũng là cha con, tôi lại là người nhìn thằng bé lớn lên, tôi không cam lòng nhìn nó mang theo nỗi hận ấy suốt quãng đời còn lại"

"Nhưng, không thể ngay lúc này được. Ông chủ vừa mất..."

"Biết càng sớm thì sau này bớt đau khổ chứ sao! Ngày đó vì tức giận thằng bé mà bà chủ mới lên cơn đau tim qua đời. Ông chủ vì thương con nên mới xuyên tạc sự thật, nhận hết lỗi lầm về mình. Còn cố tình dựng lên những chuyện không phải. Ông ấy đã hi sinh quá nhiều vì thằng bé nhưng bây giờ thì sao? Thằng bé đối với ông ấy chỉ có hận..."

"Vậy bà có biết vì sao ông chủ làm vậy không? Vì không muốn cả đời còn lại của cậu chủ phải ám ảnh nổi đau giết mẹ, không muốn cậu chủ tự hận bản thân..."

"Vậy bây giờ thì sao? Không hận bản thân thì hận cha mình à? Cái nào cũng là hận vậy tại sao phải giấu diếm sự thật?"

"Đủ rồi! Đừng cãi nhau nữa. Để người ngoài nghe thấy lại không tốt. Để tôi suy nghĩ lại, có thể sẽ tìm một cơ hội thích hợp để...giải bày sự thật"

"Tôi không thèm đôi co với ông nữa. Ông và tôi đều thương thằng bé như nhau. Cứ làm thế nào tốt nhất được thì làm"

Min Yoongi rời khỏi, trên gương mặt toát lên sự cao ngạo ngút trời, cứ như vừa tìm thấy thứ gì đó thỏa mãn hắn.

.....

Mọi người tập hợp ở phòng khách. Chủ yếu là người làm, Yoongi là sự có mặt bất ngờ nhất. Ba hắn cũng không hề tới mặc cho bà vợ ngang ngạnh ra sức gào thét vào mặt với lí do lỡ ăn may sẽ được hưởng chút gì đó. Và Yoongi cũng vậy, hắn đến là để xem vận may của mình, hoặc là vì quá rảnh rang chẳng biết làm gì. Nhưng không ngờ, nhờ vậy mà hắn đã tìm ra một con đường khác, cái con đường đã từng biến mất trước mặt ba hắn nay đã xuất hiện trước mặt hắn. Con đường đi đến chiếc ghế nắm giữ toàn bộ gia nghiệp của gia tộc. Min Yoongi sẽ không dại dột mà bỏ lỡ.

Khi luật sư ra về, mọi người chuẩn bị giải tán thì giọng nói của Min Yoongi đã kéo họ lại.

"Khoan đã Jungkook! Anh có thứ muốn cho em nghe"

Nét mặt cậu vẫn là những cảm xúc mờ nhạt, vươn ánh mắt khó hiểu nhìn người anh họ của mình.

Min Yoongi chỉ cười đểu một nét rồi ấn vào điện thoại. Là tiếng người cãi nhau. Cả phòng khách đều im lặng để nghe thật rõ. Rồi tất cả đều ngạc nhiên đến thản thôt, bởi sự thật mà họ đã được dặn rằng không được nói ra bằng bất cứ giá nào nay đã bị vạch trần. Ai cũng hốt hoảng nhìn cậu chủ nhỏ của mình, ánh mắt như muốn bảo rằng 'đừng nghe nữa' nhưng biết làm sao ngăn cản sự việc kinh khủng này lại đây?  Duy nhất chỉ có một người vô cùng thích chí, đó là Min Yoongi. Và gương mặt ấy còn thỏa mãn hơn khi được trực tiếp quan sát Jeon Jungkook sững sờ đến tột độ.

Từng âm thanh phát ra từ đoạn ghi âm chẳng khác gì gáo nước lạnh tạt thẳng vào người cậu. Hơi thở như bị đóng băng, nặng nề đến khó thở. Mãi một lúc lâu sau khi đoạn ghi âm kết thúc cậu mới giật mình như nuốt cái gì đó nghẹn đắng ở cổ. Đến giờ cậu mới biết quản gia Han đang vô cùng kích động như muốn lao đến Yoongi nếu không bị những người khác cản lại.

"Các người đừng ngăn tôi. Cậu Yoongi, tại sao cậu làm vậy? Cậu có lường được hậu quả không mà lại công bố sự thật ngay lúc này? Cậu..."

"Không phải bác gái này nói rất đúng sao, biết càng sớm thì sau này bớt đau khổ. Tôi cũng chỉ nghĩ cho em trai mình thôi!"

Nói rồi hắn ta nhấp ly rượu vang, nhàn nhã trưng ra cái bộ dạng của những bậc thượng lưu giữa một gia đình vừa trải qua tang thương.

Quản gia nhìn hắn rồi lại đau xót nhìn Jungkook đang thất thần không nói tiếng nào nãy giờ. Lúc này đây, có khi cậu gào khóc sẽ làm ông đỡ sợ hơn. Thế nhưng Jungkook, đau đớn chồng chất đớn đau, cảm xúc bây giờ trở thành món hàng xa xỉ.

Cậu đưa đôi mắt vô hồn nhìn vào bản di chúc. Từng dòng chữ trên đây dù là được in nhưng vẫn còn đọng lại chút gì đó từ hơi ấm của ba cậu. Ít nhất là toát lên qua từ 'con trai Jeon Jungkook'.

Sau mọi chuyện xảy đến, ông vẫn dành tất cả cho cậu, để cậu toàn quyền quyết định gia nghiệp. Ông thay mặt mẹ cậu, trước kia ép cậu thừa kế sự nghiệp, bức cậu phải buông bỏ tình yêu của mình. Như vậy coi như mẹ đã không còn nợ cậu điều gì, ông mong cậu có được hạnh phúc thật sự.

Nhưng ông cứ vậy mà bỏ đi theo mẹ để Jungkook cậu bơ vơ, lạc lõng. Kẻ nắm trong tay cả gia nghiệp cũng chính là kẻ cô độc nhất thế gian... Người cậu yêu không một tin tức. Ba mẹ cậu cầm tay nhau sang thế giới bên kia. Cuộc đời trớ trêu thật!

Ông biết không, bao năm qua cậu hận ông thế nào ông hiểu không? Cậu giận ông phản bội mẹ, hận ông hại chết mẹ, thù ông nhẫn tâm mang gia đình của cậu vứt bỏ. Những đêm cậu còn tự hỏi, ông có bao giờ thấy ân hận không? Cậu còn muốn ông phải day dứt vì đã để mất đứa con trai như cậu. Nhiều năm không muốn gặp ông vì cậu nghĩ như vậy sẽ làm ông hiểu được nỗi đau mất mát là như thế nào, rồi ông sẽ hối cãi với lương tâm của mình.

Nhưng cậu sai rồi! Đến giờ cậu mới nhận ra từ trước đến nay cậu hoàn toàn sai. Mẹ là vì cậu mà chết, đó là sự thật không thể chối. Vậy mà bao năm qua, bọn họ đều biết, cả Jeon Gia ai ai cũng biết chỉ mình cậu là không. Buồn cười thật!

"Cậu chủ à! Cậu đừng nghĩ nhiều nữa. Ông chủ chỉ vì muốn tốt cho cậu. Ông không muốn cậu tự hận mình. Năm năm cậu ở Busan ông chủ biết cả. Ông luôn dõi theo cậu. Vì vậy, bây giờ cậu đừng trách bản thân cũng đừng thấy có lỗi. Bởi tất cả những gì ông chủ làm không phải muốn cậu thành như vậy. Cậu giờ đây phải sống thật tốt biết không. Như vậy mới không phụ lòng ba cậu"

"Cậu chủ, cậu nghe tôi nói không?"

Quản gia nắm lấy vai cậu, ánh mắt khẩn thiết thức tỉnh cậu. Nhưng có lẽ đã vô ích rồi, Jeon Jungkook bây giờ chẳng còn nghĩ nỗi thứ gì nữa. Cậu cứ như con búp bê vô tri, thẳng thừng hất tay quản gia mà lê từng bước ra khỏi nhà. Không ai có thể giữ cậu lại.

Cậu cứ thế rời đi, chỉ vỏn vẹn mang theo cõi lòng đầy đau đớn và ân hận. Cả di chúc cũng đã để lại dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Người làm của Jeon Gia lại nhìn thấy bóng lưng cậu chủ nhỏ của mình rời khỏi nơi đây một lần nữa. Cứ ngỡ sau sáu năm, họ sẽ được chăm sóc cậu như trong quá khứ đã từng làm. Thế nhưng giời đây họ lại phải nếm vị nước mắt mà nhìn cậu bé ấy rời đi trong bất lực. Tự hỏi tại sao ông trời lại để Kookie trân quý của họ phải chịu nhiều tổn thương đến vậy.

Sự thật được lật lại khiến ai cũng đau lòng chỉ có một người nhờ may mắn mà cười từ nãy đến giờ, Min Yoongi. Hắn cúi người nhặt bản di chúc rồi cất giọng. Mọi ánh ánh mắt ngạc nhiên đều đổ dồn về phía hắn.

"Tôi nghĩ Jungkook cần thời gian để quên đi chuyện này vậy nên chắc chắn sẽ không thể điều hành Jeon Thị. Thân là một trong những người thân còn sót lại của em ấy, tôi thiết nghĩ mình cũng nên làm gì đó..."

"Cậu Yoongi! Cậu nói vậy là có ý gì?", mắt quản gia đỏ hoe nhìn hắn.

"Tôi sẽ điều hành Jeon Thị, ở vị trí chủ tịch"

"Cậu đừng ngang ngược. Di chúc đã nói rõ ràng vị trí đó là của Jungkook. Cậu muốn ngồi vào đó phải hỏi ý thằng bé"

"Ông có đầu mà không có não à? Chính ông cũng đã nhìn thấy em ấy như thế nào mà? Nhiêu đó nỗi đau còn chưa đủ mệt mỏi hay sao mà ông còn bắt em ấy lo đến công ty?"

"Tôi..."

"Nghe cho rõ đây. Min Yoongi này là ai các người không phải đã quên rồi chứ? Tôi không thiết gì phải giở thủ đoạn cả. Huống hồ đây từng là gia nghiệp của Min Gia. Các người đừng bảo không biết. Thân là người làm nhiều đời của gia tộc thì nên hiểu rõ vấn đề. Làm ơn đừng mang cái bộ não mù quáng của các người ra đấu võ mồm với tôi. Già rồi thì nên động não lâu một chút"

"Tôi, tôi xin lỗi cậu Yoongi!"

"Được rồi! Jungkook đang như vậy thì tôi sẽ giúp em ấy. Gia nghiệp này tôi sẽ chống đỡ, đợi em ấy trở lại như trước tôi nhất định sẽ trao lại"

"Dạ, vâng!"

"Được rồi! Di chúc tôi sẽ giữ. Về đây! Giờ phải bắt đầu lo nhiều việc"

"Vâng, cậu cứ tự nhiên"

Tất cả người làm cúi đầu, trong lòng họ thầm mang niềm cảm ơn vô bờ đến với cậu chủ họ Min này. May mà Jungkook còn có một người anh họ như vậy. Không thì lần này vất vả rồi.

Và họ càng như vậy, chứng tỏ Min Yoongi đã quá thành công với vai diễn của mình. Đằng sau cái quay lưng chính là nụ cười hả dạ hơn bao giờ hết. Hắn đã phải cố gắn lắm mới che đậy được ánh mắt thèm khát khi nhìn vào bản di chúc kia. Di chúc sao? Đối với hắn chỉ là mấy dòng chữ có chút giá trị. Luật sư sao? Đối với hắn như rau ngoài chợ, chỉ cần bỏ chút tiền là có thể hốt về cả nắm và cam đoan là chất lượng hơn gấp ngàn lần.

Min Yoongi là một kẻ cơ hội và còn là một kẻ thông minh. Chỉ cần hắn ngồi được chiếc ghế đó thì có ma lôi quỷ kéo cũng không thể khiến hắn rời khỏi.

.....

Có người thắc mắc sao hắn lại đóng vai người tốt một cách tròn trịa như vậy.

Bởi vì vai ấy hắn đã diễn rất lâu rồi, tập diễn từ ngày ông nội hắn còn sống kia kìa. Tuổi thơ của hắn lúc nào cũng phải đeo một chiếc mặt nạ mà hắn luôn căm ghét. Nhưng nếu không có nó hắn sẽ trở thành đứa cháu bị ông nội mình ghẻ lạnh.

"Yunki vào trường phải chăm sóc Kookie biết không? Em nhỏ hơn con tận bốn tuổi nên con phải bảo vệ em. Hai anh em phải yêu thương nhau đó"

Năm ấy, Jungkook vừa vào lớp một, hắn lớp năm. Yunki cũng chính là cái tên mà ông hay gọi hắn một cách thân mật. Hắn đã từng rất thích nhưng sau này thì chỉ thấy chướng tai.

"Kookie, sao tay con chảy máu thế?"

"Ông đừng lo! Con chỉ sơ ý thôi!"

"Sao mà không lo được! Yunki à! Em con làm sao mà chảy máu thế này? Ông đã dặn con bao nhiêu lần rồi?"

"Lúc con đến đón, Kookie bảo không sao!"

"Không sao là bỏ qua à? Con có xem lời ta ra gì không?"

Năm ấy, Jungkook mười hai, hắn mười sáu. Vì học khác trường nên ông bắt hắn mỗi khi tan học phải ghé sang đón Jungkook. Hắn vâng lời.

"Yoongi...Giúp em nốt lần này thôi!"

"Rồi rồi!"

Năm đó, Jungkook mười bốn, hắn mười tám. Jungkook ngày đó luôn giúp đỡ người khác nhưng trong mắt hắn là lo chuyện bao đồng. Cứ mỗi chiều hắn đến đón là thấy cậu cãi nhau với một nhóm đầu gấu trong trường. Hắn lại lắc đầu, người thì nhỏ mà lá gạn thì lớn, tấm lòng cũng lớn đếm phát sợ, toàn đi giúp những người không quen biết. Và những lúc như vậy chỉ biết trốn sau lưng cầu xin hắn giúp. Min Yoongi ngày đó mười hai tuổi đã sở lữu đai đen Taewondo. Những tên ruồi nhặn như vậy cũng chẳng để tậm. Hắn chỉ biết giải quyết cho nhanh để còn về nhà bàn giao tên phiền phức Jungkook cho ông nội.

Sau khi học hết cấp ba, hắn đậu vào nhiều trường đại học danh giá ở Mỹ, rồi qua đó du học. Từ đó trở đi Jungkook không liên lạc được gì với hắn.

Hắn rời đi như để giải thoát.

Hắn rời đi và để lại một Min Yoongi vô cùng tuyệt vời trong tâm trí Jeon Jungkook.

Một người tài giỏi và thông minh, luôn giúp cậu mỗi khi cậu cần và là người anh lí tưởng nhất trên đời. Chỉ là vài năm sau đó cậu nhìn thấy hắn trên báo với cái tên 'công tử ăn chơi' thì vô cùng ngạc nhiên. Nhưng cho đến khi gặp lại cậu vẫn nghĩ báo chí nói phét. Anh cậu chỉ hơi khác chút thôi.

.....

Hẵn cũng từng chỉ là một đứa trẻ, nhưng là đứa trẻ sống trong sự thiên vị.

Vì đâu mà hai đứa cháu nhưng ông chỉ quan tâm một đứa? Vì đâu mà hai đứa đều giỏi nhưng ông chỉ khen có một? Đứa trẻ dù có là thiên tài cũng sẽ thấy mủi lòng.

Từ những suy nghĩ bất công và những nỗi chịu đựng khi còn bé, hắn vô tình nuôi dưỡng chúng thành bản chất đen tối của mình và trở thành con người như hiện tại.

Âu cũng thật đáng thương. Nhưng người đời mấy ai hiểu cho một quá khứ đầy rẫy thương tổn của một 'công tử ăn chơi'?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip