Chap 1

Tựa như hơi thở lặng lẽ vuốt ve

Tựa như cát bụi nhẹ nhàng cuốn mất

Em đang ở đây nhưng anh không thể tài nào chạm đến được...

Dừng lại đi

Tựa như giấc mơ, đối với anh em hệt như một cánh bướm xa vời...

_Dừng xe lại.

_Nhưng... thưa cậu, ông chủ đang đợi.

_Tôi bảo dừng xe lại! Cậu bị điếc à?

Tên tài xế cuối cùng cũng chịu dừng xe. Tôi nới lỏng cà vạt, ngồi trong xe lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Tôi đang nhìn lại ngôi trường cấp 3 ngày trước của tôi. Tôi tốt nghiệp ở đó được hai năm rồi.

Ngôi trường hai năm vẫn thế, nắng ráng chiều rải một màu vàng cam buồn lên những bức tường trắng cổ kính. Đồng hồ điểm 6 giờ chiều, chuông trên tháp lại vang lên khiến tôi nhớ lại những tháng ngày còn học ở đây.

Và cho đến khi dòng suy nghĩ của tôi dừng lại đột ngột bởi một cậu học sinh vẫn đứng bên ngoài cổng trường. Thật lạ, giờ này đáng lẽ cậu ta nên về nhà rồi chứ.

Không ngần ngại, tôi mở xe bước xuống, tiến lại chỗ cậu. Có gì đó trong tôi đang nói với tôi rằng cậu bé này đang gặp chuyện gì đó.

_Này nhóc, muộn rồi, sao không về nhà mà còn đứng đây?

Nhìn cho kĩ thì cậu bé này thật sự rất đẹp, với mái tóc đen tuyền ôm lấy gương mặt tròn, sống mũi cao vút, cân đối khuôn mặt hài hòa, làm sáng lên đôi mắt đen thẳm mê người. Có điều, tính tình nhóc này không được cho lắm, tôi đoán vậy. Nó thậm chí không thèm trả lời tôi, chỉ quay đầu đi.

_Tôi không phải người xấu, đừng sợ.- Tôi tự cười vào bản mặt mình khi nói ra câu này- Nói tôi đi.

Thằng nhóc nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh rồi bước đi. Thú thật, tôi chưa bao giờ thấy ai có cái nhìn sắc mà lại đẹp như thế. Nhưng, ý tôi là, tôi không có ý tán tỉnh thằng nhóc. Tôi chỉ muốn hỏi han nó thôi mà.

Tôi đành phải đi theo nó, gọi tên mãi nó cũng chẳng trả lời tôi. Tôi đành bước nhanh đến, nắm lấy bả vai nó và đẩy nó sát vào bức tường, kẹp chặt giữa hai cánh tay của tôi.

Liếc qua bảng tên của nó, Jeon Jungkook, tôi vừa ngẩng mặt lên thì vẫn cái ánh nhìn sắc như dao nhìn tôi.

_Này Jungkook, tôi đã bảo là tôi không phải là người xấu mà.

_Vậy cái tư thế anh đang ép tôi vào tường thế này trông không giống bộ dạng tên côn đồ chuẩn bị cưỡng hiếp trẻ vị thành niên sao?

Tôi cứng họng với câu chất vấn của Jungkook, đành buông cậu ấy ra. Không hiểu sao tôi thấy nhóc này rất thú vị.

Thật may là lần này buông nó ra, nó cũng không chạy nữa.

_Vậy nói tôi nghe, sao cậu còn lang thang ở đây? Cậu không có nhà à?

_Có.- Jungkook trả lời tôi cụt ngủn như vậy, cũng chẳng thèm nhìn vào mắt tôi.

Trời bắt đầu tối dần, gió thổi khá lạnh trong khi Jungkook chỉ độc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng trên người. Không hiểu sao tôi lại không muốn thằng nhóc này bị lạnh, đành nắm tay nó kéo xềnh xệch vào xe.

_Nói tôi địa chỉ nhà cậu.

_Sao tôi phải nói anh?- Nó hỏi lại tôi một cách đanh đá- Thích thì cứ đánh tôi, giết cũng được. Có biết địa chỉ anh cũng không có tiền đâu.

Tôi thầm cười trong bụng, thằng nhỏ này suy nghĩ thật phong phú.

_Vậy nói đi, tôi trả cậu về. Tôi không thèm bắt cóc cậu nữa.

Cuối cùng thằng nhóc cũng chịu nói. Tôi ra lệnh cho tài xế lái xe rồi tiếp tục cuộc trò chuyện khi nãy, nhưng vừa quay sang đã thấy nó ngủ mất.

Tôi bó tay, đành ngồi ngắm nó ngủ vậy.

Xe dừng lại trước cửa nhà nó- một căn nhà nhỏ tồi tàn, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy những chai rượu rỗng nằm lăn lóc khắp nơi.

"Choang!" Âm thanh thủy tinh vỡ vang lên. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra thì Jungkook đã vọt xuống từ khi nào. Tôi ra lệnh cho tài xế dừng thêm một lát. Tôi muốn biết có chuyện gì xảy ra với gia đình cậu nhóc kia, tôi muốn biết lí do tại sao nhóc đó không muốn về nhà sau giờ học.

Vài giây sau tôi nghe loáng thoáng tiếng chửi rủa, gào thét, đánh đập. Rồi đột nhiên Jungkook bị hất văng ra chỗ bức tường nhìn ra ngoài đường, một đường máu chảy dài xuống từ vết cắt trên má. Máu nóng trong tôi sôi lên. Tôi liền xuống xe, bước vào trong căn nhà đó.

Vừa đẩy cửa ra, đập vào mắt tôi là đôi mắt mở to hết cỡ vì ngạc nhiên của Jungkook. Tôi xoay sang nhìn cảnh tượng bên trong: một gã trung niên mặt mày đỏ khè, trong bộ dạng say khướt, tay cầm một vỏ chai đã bị vỡ, tay kia núm chặt cổ áo một người phụ nữ đáng thương đang quì trên sàn, tôi đoán đó là mẹ của Jungkook vì bà vừa nhìn thấy tôi đã vội bảo tôi đem Jungkook đi. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi lao vào gỡ tay gã ra khỏi người phụ nữ đáng thương ấy và bảo Jungkook dìu bà ra xe.

Căn nhà chỉ còn lại tôi và gã kia. Đôi mắt bặm trợn hằn lên những tia đỏ của hắn nhìn tôi như một con thú bị bỏ đói nhiều ngày đang nhìn kẻ vừa cướp đi miếng mồi ngon của nó vậy. Gã đột nhiên hét lên, rồi lăm lăm cái vỏ chai lao tới chỗ tôi. Tôi nhanh nhẹn né được, dùng tay khống chế lão và tặng lão một cú vào lưng, sau đó bồi thêm một đá vào đùi sau khiến lão ngã quỵ, còn cái vỏ chai vỡ lăn ra xa.

Tôi rút ra vài tờ tiền ném cho lão.

_Gần đây có bác sĩ ấy, ra đó mà nhờ ông ấy chữa cho. Tầm 2 tuần là hết. Số tiền còn lại, muốn làm gì tùy ông. Tôi cảnh cáo ông, đừng hòng làm hại hai mẹ con họ.

Tôi phủi tay, rồi bước đi, bỏ lại lão trong căn nhà hoang tàn.

========================

Đọc xong đừng quên cmt và vote nha <3

link video: 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip