Chap 2
Xe vừa lăn bánh ra khỏi con phố nhỏ kia, tôi liền gọi điện thu xếp cho bọn họ một căn hộ, đồng thời cho gọi bác sĩ đến chờ sẵn. Đến khoảng 8 giờ tối, chúng tôi cũng đến nơi ở mới của mẹ con Jungkook.
Vừa đến nơi, người của tôi đã chờ sẵn. Họ vội mở cửa để tôi bế mẹ Jungkook vào phòng. Đắp lại chăn cho mẹ cậu ấy, tôi quay ra nói với bác sĩ.
_Nhờ cậu chữa trị vết thương cho hai người bọn họ, nhất là mẹ cậu ấy. Tôi thấy khắp cánh tay và chân bà ấy có khá nhiều vết bầm và nhiều chỗ bị thương do thủy tinh.
_Được rồi, V. Cậu yên tâm.
Tôi nở một nụ cười với Yoongi, bác sĩ riêng của tôi rồi ra ngoài dặn dò đám đàn em của mình vài thứ, tiện thể bảo họ đưa tài xế tôi về biệt thự cho ông nghỉ ngơi rồi vào trong. Yoongi vừa băng xong vết thương trên má Jungkook và đang ngồi chờ trợ lý của mình lau chùi cơ thể mẹ Jungkook.
Jungkook vừa thấy tôi vội lên tiếng.
_Tôi không có tiền trả cho anh, tại sao anh lại giúp tôi?
Tôi ném cho cậu một chai nước vừa lấy trong tủ lạnh.
_Tôi cực ghét cảnh bạo hành gia đình. Chỉ vậy thôi.
Yoongi đặt tay mình lên cổ tay gầy của Jungkook, cười nhẹ rồi bảo.
_Không sao đâu. Tôi cũng từng vậy. TaeHyung đã cứu tôi đấy thôi. Cậu ấy thật sự là người tốt. Cậu đừng lo.
Một lúc sau, Jungkook theo Yoongi vào trong, tôi cởi áo khoác ngoài vắt trên giá rồi vào bếp làm chút đồ ăn cho cậu ấy.
Mùi thức ăn thơm phức nhè nhẹ lan tỏa khắp căn hộ. Tôi xoay lưng ra đổ nốt canh vào bát thì thấy Jungkook đã đứng đó. Tôi đẩy tô canh sang phía bên kia, nơi đã có sẵn vài món ăn khác.
_Tôi không có khiếu nấu nướng, chỉ làm được ngần này. Cậu ăn một chút rồi uống thuốc.
Jungkook nhìn tôi, không cười, kéo ghế ra, ngồi xuống và bắt đầu ăn. Tôi cũng kéo ghế ra, ngồi xuống và nhìn cậu ấy ăn.
_Ngon không?- Tôi tò mò hỏi
Jungkook vẫn cắm cúi ăn không ngẩng đầu lên, nghe tôi hỏi cũng chỉ gật gật rồi lại ăn tiếp. Tôi bất giác cười nhẹ. Trông nhóc ăn ngon thế này, lòng tôi bất giác lại vui lạ thường.
Đang ăn, Jungkook ngẩng lên nhìn tôi, chớp mắt hai cái rồi hỏi tôi có muốn ăn không. Tôi cười cười, bảo cậu ấy ăn đi. Bởi vì cơ bản, chỉ nhìn cậu ấy ăn thôi tôi cũng đã no rồi.
__________________
Rửa bát, dọn dẹp xong cũng đã gần 11 giờ, tôi không còn cách nào khác, đành ngủ lại.
_Tôi sẽ ngủ ở sofa, cậu cứ về phòng đi.
Lúc này ánh nhìn của Jungkook dành cho tôi không còn lạnh lùng như ban đầu nữa, đúng hơn là cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp hơn rất nhiều. Vì khi nãy vội vã đi, cũng chẳng kịp đem theo áo quần nên Jungkook phải mặc tạm đồ của tôi. Tôi tự nhủ ngày mai sẽ dẫn nhóc đi mua thêm áo quần và vài đồ dùng cá nhân nữa.
Tôi chúc em ấy ngủ ngon rồi ngả lưng xuống ghế, nhưng chưa đầy ba giây sau tôi vội ngồi dậy và khuôn mặt điển trai của Jungkook phóng đại trước mặt tôi.
_A.. Xin.. Xin lỗi.
Jungkook vội quay mặt đi, tôi đằng hắng vài cái, cố gắng coi như chưa có gì xảy ra.
_À, ngày mai cậu cứ ở nhà. Tôi sẽ sai người làm thủ tục nhập học chỗ khác cho cậu. Tốt nhất không nên để lão cha dượng của cậu gặp lại mẹ con cậu.
Jungkook gượng gạo đứng dậy, lí nhí nói hai tiếng "cảm ơn" rồi đi ngủ.
__________________
Sáng hôm sau tôi lái xe đưa Jungkook đến trung tâm mua sắm. Ban đầu cậu nhóc cứ xấu hổ, nhất quyết từ chối ngồi vào xe mặc cho tôi hăm dọa, dụ dỗ, năn nỉ đủ kiểu. Dùng dằng mãi bọn tôi mới rời đi được mà đến trung tâm mua sắm an toàn.
Trung tâm này là do tôi đứng tên, nên ngay khi tôi vừa tới là bảo vệ đã vội chạy ra mở cửa xe mời chúng tôi xuống. Jungkook có vẻ vẫn còn cảm giác ái ngại xen lẫn với ngạc nhiên khi đến đây nên cứ đứng trơ ra. Tôi bật cười nắm lấy tay cậu ấy kéo đi từ chỗ này đến chỗ khác, cho đến tận trưa chúng tôi mới về nhà.
_Anh ngồi đó đi, tôi đi cất đồ rồi sẽ nấu bữa trưa cho anh.
Jungkook không để tôi kịp trả lời, liền đi cất đồ rồi đeo tạp dề, bắt đầu nấu cơm.
Tôi ngồi nghỉ một lát rồi đẩy cửa vào phòng mẹ Jungkook. Trong bộ áo ngủ của mẹ tôi, bà ấy nhìn thật phúc hậu làm sao. Lúc này tôi mới nhận ra, Jungkook có đôi mắt của mẹ.
_Thưa bác, đây là V.- Yoongi vừa thấy tôi liền giới thiệu cho bà ấy
Người phụ nữ ấy nhìn tôi bằng một ánh nhìn giống hệt ánh nhìn của mẹ tôi ngày xưa. Trong giây lát, tôi ngỡ như đã thấy mẹ vậy. Tôi đứng chết trân tại chỗ, một cỗ ấm áp bao năm mất đi bất ngờ ùa về trong tim.
Yoongi từ lúc nào đã đứng cạnh tôi. Cậu ta lúc nào cũng thế, chỉ có Yoongi mới nhận ra cảm xúc của tôi qua ánh mắt.
_Tôi ra ngoài giúp Jungkook nấu ăn, cậu ở lại trò chuyện với bác gái vậy.
Cánh cửa sau lưng khép lại, còn mình tôi và bà ấy, trong căn phòng đầy nắng đầu chiều. Mẹ Jungkook nở một nụ cười hiền với tôi, vẫy tay gọi tôi lại gần.
Tôi ngồi xuống ghế. Bà từ tốn cầm lấy bàn tay tôi, đôi bàn tay đã chịu đựng gã khốn đó vì con trai mình.
_Cám ơn cậu, đã giúp chúng tôi.
Không hiểu sao tôi lại cảm giác có gì đó thân quen đến lạ. Một cách vô thức, tôi cầm lấy bàn tay ấy áp vào má mình. Mẹ Jungkook toan rút tay lại nhưng tôi cứ khư khư giữ lấy.
_Chỉ 5 phút thôi ạ, sau đó cháu sẽ không làm phiền bác nữa.
Mẹ. Đã 15 năm rồi. Con nhớ mẹ. Rất nhiều...
__________________
Tôi ở lại ăn trưa rồi giúp Jungkook sắp xếp đồ đạc đến chiều tối thì phải rời đi. Yoongi vì có việc ở bệnh viện nên đã rời đi lúc 4 giờ. Jungkook đưa tôi áo khoác rồi tiễn tôi ra cửa.
Tôi cảm thấy cậu bé này đã chịu đựng rất nhiều, và tôi muốn bảo vệ cậu ấy. Hình ảnh một Jungkook ít nói, lúc nào cũng quan tâm và lo lắng cho mẹ làm tôi nhớ đến Jimin, em trai tôi đã bỏ tôi lại và đi theo mẹ năm tôi 10 tuổi, sau ba năm chiến đấu với căn bệnh ung thư tủy quái ác. Như một hành động trước đây tôi vẫn hay làm với Jimin, tôi hôn nhẹ lên trán cậu ấy rồi xoay người rời đi.
_Ngủ ngon nhé, Jimin.
=================================
Link video:
=))) Cuối tuần vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip