Chap 8
_Jungkook, em... em...
Đáp lại vẻ mặt bất ngờ của tôi là sự chuyên nghiệp của em như một thư kí thực thụ. Một năm không gặp, Jungkook khiến tôi thật sự choáng váng. Em ấy thay đổi nhanh quá.
_Mời giám đốc lên xe. Chủ tịch đang đợi.
Xe lăn bánh, tôi vẫn chưa hết sốc thì đã đến nhà. Jungkook mở cửa cho tôi xuống xe. Cứ ngỡ là em sẽ theo tôi vào trong nhưng không ngờ em lại bảo:
_Ngày mai anh hãy trở lại công ti. Tôi cần đi giải quyết chút chuyện.
Tôi bối rối nhìn em. Từ khi gặp lại em cho đến giờ, tôi chưa có cơ hội được hỏi thăm em. Hàng đống câu hỏi cứ bủa vây lấy tôi, thậm chí tôi còn trông chờ em sẽ mắng tôi hay làm gì đó tương tự nhưng những gì em đang làm còn khiến tôi khó xử hơn nữa. Bàn tay tôi giơ ra định giữ lấy em lại nhưng chính hành động của em khiến tôi do dự trước những gì tôi định làm, và tôi đành để cho bàn tay của mình bơ vơ giữa không khí.
Trong khi ấy, em đã khuất bóng sau hàng cây. Tôi thở dài, đành quay bước vào nhà.
_Thưa ba, con đã về.
_Taehyung đấy à!
Ba tôi mừng ra mặt. Ông đặt tách trà xuống bàn, đích thân đi ra mừng tôi. Trước vẻ mặt bình tĩnh và tươi rói của ông, tôi càng khó giữ được sự kiên nhẫn của mình trước việc Jungkook đột nhiên trở thành thư kí của tôi.
_Thưa ba, tại sao ba lại để em ấy trở thành thư kí của con?
Nghe tôi hỏi vậy, ông lập tức thay đổi sắc mặt. Ông nhìn tôi, có ý bảo tôi vào thư phòng.
_Xin ba hãy trả lời con.
_Ta đã hỏi thằng bé về chuyện tình cảm của hai đứa. Đương nhiên là ta không có ý ngăn cấm...
_Nhưng chúng ta không thể để Jungkook dấn thân vào chuyện này được. Ba à, nếu là ba, ba có thể đẩy mẹ vào chỗ chết để làm thư kí cho ba không?
_Đừng nhắc đến mẹ con ở đây!- Ba tôi đập bàn hét lớn- Là Jungkook tình nguyện. Thằng bé là một nhân tài, lại có động cơ. Trong suốt một năm qua, nó đã giúp ta không ít trong việc phát triển tập đoàn. Nếu không có nó, con nghĩ ta còn có thể ngồi đây nói chuyện với con sao?
Tôi không còn lý lẽ nào để tiếp tục tranh cãi với ông. Cố gắng nén lại cơn giận của mình, tôi nói:
_Nếu có chuyện gì xảy ra với Jungkook, con sẽ không tha thứ cho ba đâu. Ba có thể thành công trong việc cướp mẹ và Jimin đi khỏi con vì người đàn bà kia, nhưng với Jungkook, con tuyệt đối không để ba làm vậy đâu.
_Kim TaeHyung, con đang tuyên chiến với ta đó sao?
Tôi không nói gì nữa, chỉ cúi đầu chào ông rồi xoay lưng rời đi.
_Jungkook, tôi ra lệnh cho em ngừng lại tất cả những thứ em đang làm và về nhà trước 6 giờ tối. Tôi muốn nói chuyện với em.
Tôi không để em trả lời, vì tôi ghét nghe mấy câu như "Là em tình nguyện, Chủ tịch không có lỗi" từ em. Như vậy không giống Jungkook tôi đã từng biết chút nào.
Tôi lái xe ra khỏi cổng, trong lòng như lửa đốt. Jungkook, em thật khiến tôi muốn giết người mà!
Tôi vừa mở cửa căn hộ ra thì đã thấy em ở cửa đón tôi. Thế nhưng không hiểu sao lửa giận trong tôi lại không hề giảm mà lại còn tăng. Tôi tức giận nắm tay Jungkook, kéo em về phòng tôi. Vậy mà thái độ hay biểu cảm trên gương mặt em vẫn không đổi. Tôi sập cửa phòng một cách mất kiểm soát rồi đẩy mạnh em vào tường, kẹp chặt em giữa hai cánh tay của tôi.
_Jungkook, em thật sự phải khiến anh phát điên lên mới được hay sao?
==============================
Chap sau có H, ngắn gọn súc tích như vậy cho nhanh :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip