chap 35

-Jungkook à, mai anh sẽ đưa em về Mỹ, được chứ?

Jimin vừa gọt trái cây cho cậu vừa hỏi. Hắn muốn đưa cậu về Mỹ, ở đó còn có Yoongi và người nhà họ Min nên hắn yên tâm. Chuyện của Kim Taehyung cũng đã giải quyết, Taehyung cũng nhận một bài học. Hắn không cậu ở lại cái nơi đầy đau thương này, hơn nữa công ty hắn đã bị phá sản, hắn không còn khả năng bảo vệ cậu nữa.

Nhưng chuyện gì hắn cũng muốn hỏi ý kiến của cậu, nếu cậu không đồng ý thì hắn không ép

-được

Đây cũng theo ý muốn của cậu, Jungkook không muốn ở lại nơi đau thương này. Cậu muốn rời khỏi đây. Mãi mãi

-ừm, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Quên hết mọi chuyện ở đây đi

-vâng, nhưng có một chuyện em không thể quên được. Em hại anh...

Cậu là vô cùng áy náy về chuyện này

-ngốc! Đã bảo là em không có lỗi. Công ty phá  sản rồi thì anh thành lập công ty khác, ở Mỹ anh vẫn còn điều kiện. Bất quá....

Jimin cười gian

-bất quá?

Không lẽ là bắt cậu đem bán lấy tiền, hoặc là bắt cậu lấy thân trả nợ? Jungkook sợ hãi, Jimin không ác đến thế chứ! Cậu còn có bảo bảo nữa đó. Một xác hai mạng a

-bất quá kêu anh Yoongi bồi thường, công ty ảnh không thiếu tiền đâu

-vậy ạ...

-chứ em nghĩ gì?

-đâu có đâu

Nếu để Jimin biết cậu nghĩ xấu hắn thì cậu còn mặt mũi nào nữa. Jungkook lắc đầu

-thôi em ăn trái cây đi. Anh ra ngoài có chút chuyện, cũng phải thu xếp một chút

-vâng

-----------

-nghe nói ngày mai Jungkook trở về?

Hoseok đặt một sắp tài liệu xuống bàn giám đốc

-ừ, Jimin nói thế. Vậy cũng tốt

-khổ thân Jimin, công ty anh ấy....

Thật ra mọi chuyện ở Hàn bên đây Yoongi điều biết hết, mà Yoongi biết đương nhiên Hoseok cũng sẽ biết thôi

-nếu không phải họ ngăn cản thì giờ tôi cho người dạy dỗ Kim Taehyung rồi. Hắn thật quá đáng! Không ngờ nhà họ Kim lại dạy dỗ hắn như vậy

Nhắc đến chuyện Jungkook, anh không thể nào kìm được cơn tức giận. Nếu không phải Jimin nói rằng đã dạy dỗ Kim Taehyung và Jungkook nói không muốn dính vào vào Kim Taehyung nữa thì anh đã liều mạng với Kim Taehyung rồi. Công ty của anh và Taehyung cũng không cùng lĩnh vực nên không làm gì công ty hắn được

-haisss, anh đừng quá tức giận. Jungkook cũng sắp về rồi, chúng ta sẽ bù đắp cho cậu ấy thật tốt

-ừm... haisss

-anh phải vui lên chứ ! Sao lại thở dài

-tôi cũng không biết nữa, cứ có cảm giác bất an làm sao ấy. Hi vọng em ấy bình an về đến đây

-chắc do anh nhạy cảm thôi, có Jimin nữa mà. Với lại Jungkook đâu có gây thù với ai đâu

Nó nhẹ giọng an ủi. Nói thì nói vậy thôi chứ trước giờ trực giác của Yoongi vô cùng chính xác. Nói ra thì không tin nhưng đó là sự thật, đôi khi Hoseok còn cảm thấy sợ khi ở cạnh Yoongi mà. Nhưng chắc lần này là ngoại lệ

------------

-dạ thưa đại ca, hắn sắp trở về Mỹ

Một tên đàn em gọi điện báo cáo cho Mark

-ừm, chuẩn bị hành động. Nhanh, gọn, lẹ. Hiểu chứ!?

-vâng

------------

Sáng hôm sau, Jimin và Jungkook cũng đã thu dọn đồ đạc xong xuôi. Họ đang chuẩn bị ra sân bay nhưng trước đó Jungkook nói là muốn đi đến một nơi trước khi rời khỏi. Đó chính là khu mộ của mẹ Taehyung. Dù sao bà cũng cưu mang cậu khi còn nhỏ, cho dù có đối xử với cậu thế nào thì Jungkook vẫn không thể quên công ơn của bà. Cậu biết lần này mình đi sẽ không bao giờ trở lại đây nữa nên mới muốn đến thăm 'bà chủ' lần cuối

Tiến đến phần mộ nằm riêng trên một đồi cỏ. Chắc do còn sống bà bộn bề với công việc nên bà muốn khi chết rồi mình sẽ được thanh thản. Mặc dù là một nơi hẻo lánh nằm trên một đồi cỏ nhưng mợ phần của bà rất sạch sẽ, cũng có thể thấy được Taehyung yêu thương bà thế nào.

Trên tay cầm một bó hoa cúc trắng, Jungkook nhẹ nhàng tiến đến. Cậu còn nhớ lúc sinh thời bà chủ rất thích hoa này, một loại hoa buồn ảm đạm nhưng vô cùng thuần khiết

Cậu đặt bó hoa xuống, lấy tay phủi đi những vết bụi trên bia mộ

-bà chủ à, Jungkook đến thăm bà đây

-xin lỗi vì con không đến thăm bà sớm hơn. Và cũng xin lỗi vì con đã không nghe lời bà mà trở về

Nói đến đây, Jungkook cười nhạt

-phải chi con không trở về thì tốt biết mấy

Jungkook nói với bà nhưng cũng tự nhủ cho bản thân mình

-bà chủ yên tâm đi, con không nói gì cho Taehyung biết hết.

-bà cũng không cần lo lắng, con sẽ không phá hoại tương lai của Taehyubg đâu. Con với hắn từ nay không còn dính dáng gì đến nhau

-con sẽ trở về Mỹ. Cũng sẽ không trở lại đây nữa

-hôm nay là lần cuối con gặp bà, cảm ơn bà vì đã cưu mang con khi còn nhỏ. Cảm ơn

Một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, nếu như cậu không yêu Taehyung thì có phải mọi chuyện đã không như thế này. Biết đâu được bà vẫn còn sống...

-Jungkook à! Chúng ta đi thôi, sắp trễ rồi đấy

Jimin từ xa gọi vọng lại. Do không muốn làm phiền cậu nên hắn đứng ngoài xe chờ

-vâng! Em ra ngay

-tạm biệt bà chủ, Jungkook đi đây

Nói rồi cậu quay lưng đi. Jungkook lau hết những giọt nước mắt trên má, cậu hứa rằng sẽ không bao giờ khóc vì chuyện cũ nữa. Jungkook mỉm cười xoa bụng mình, cậu rất muốn nói cho bà biết cậu mang cốt nhục nhà họ Kim nhưng không, Jungkook ích kỉ, đứa bé chỉ là con của một mình cậu, Kim Taehyung và nhà họ Kim không xứng đáng có nó. Sao này khi sinh ra nó cũng sẽ mang họ cậu hoặc họ Min, tuyệt đối sẽ không mang họ Kim

-chúng ta đi thôi

Jungkook bước vào xe. Họ khởi hành đến sân bay, do đường này ngược với đường ra sân bay nên họ đành phải vòng lại, cũng sắp trễ giờ  nên Jimin có hơi tăng tốc

-thắt dây chặt vào, anh chạy nhanh đấy

Jimin dặn dò cậu

-vâng

------------

-là chiếc xe đó

-hành động

Người kia lạnh lùng ra lệnh

Chiếc xe nhanh chóng đuổi theo bám vào đuôi xe của Jimin, đây là đoạn sườn dốc nên vừa nhìn vào đã biết họ cố tình bám theo hai người

-chiếc xe đó!?

-em ngồi yên đi, anh sẽ cắt đuôi bọn họ

Jimin tăng tốc nhưng không ngờ phía bên phải lại bất ngờ có một chiếc xe lao ra làm hắn không kịp xử lý

Chiếc xe đó hình như cũng cùng một lũ với chiếc xe phía sau. Hai xe hợp sức lại ép sát xe Jimin

'Bùm'

Tiếng bánh xe bị nổ. Người trong chiếc xe phía sau đã bắn vào bánh xe của Jimin. Bánh xe bất ngờ bị nổ lại thêm tốc độ cao, sườn dốc nên xe Jimin bị đẩy rơi xuống vực

'Bùm! Bùm'

Chiếc xe lao thẳng xuống vực sau đó nổ tung tạo nên một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Hai người trong xe không thoát khỏi số phận, họ không thoát được ra ngoài

Hai chiếc xe sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình thì lạnh lùng rời khỏi

Không lâu sau đó cảnh sát kéo đến hiện trường...

Những gì sót lại chỉ là những mảnh vụn của chiếc xe nổi trên mặt nước....

-------***-------
Tôi không biết nói gì, cũng không có gì để nói :)))
Cmt+vote+follow cho tôi đi
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip