chap 44
- Jeon Jungkook, mọi chuyện không phải như cậu nghĩ...
- tôi nghĩ thế nào?
Jungkook cười khinh bỉ, cậu rất muốn biết suy nghĩ cậu sai ở chỗ nào. Trước thái độ của Jungkook, Mark cũng không nổi nóng, giọng y đột nhiên trầm hẳn
- thật ra chủ tịch không muốn hại cậu chết. Chỉ là muốn hại Park Jimin nhưng không ngờ trong xe lúc đó lại có cậu, khi chủ tịch biết chuyện thì vô cùng đau lòng
-buồn cười nhỉ? Tuy đó là ngoài dự định nhưng chẳng phải các người cũng muốn hại chết Jimin hay sao.
- chủ tịch cũng không phải loại người giết người bừa bãi. Cậu sao không hỏi Park Jimin đã làm gì?
-....
-để tôi nói cho cậu rõ, Park Jimin sau khi công ty phá sản thì không cam lòng mà muốn trả thù. Hắn nhờ người hack tài khoản của công ty, làm công ty bị thiệt hại. Cậu nghĩ nếu không có hắn châm lửa thì làm sao cháy
- ai bảo các người hại công ty anh ấy phá sản nên anh ấy mới như vậy
Jungkook cãi lại, dù sao cũng là Kim Taehyung có lỗi
- tôi thừa nhận chủ tịch có phần sai nhưng nếu không phải Park Jimin cố giành mối làm ăn của KTH làm công ty chút nữa phải phá sản thì chủ tịch cũng không cần dùng đến cách này.
- anh nói như mọi việc sai đều do Jimin, vậy còn...
-còn chuyện chủ tịch đuổi cậu cũng là anh ấy muốn trả thù cậu. Lúc trước cậu cũng bỏ anh ấy ra đi một lần rồi còn gì nữa, cậu có biết khoảng thời gian đó Taehyung thành ra bộ dạng đau khổ như thế nào không? Bà Kim vì vậy mà đau buồn nên sinh bệnh qua đời... khi cậu trở về lại không một lời giải thích rõ ràng. Tôi biết chủ tịch lúc đó còn yêu cậu, nhưng cậu chẳng những không giải thích mà còn vô cùng thân thiết với Park Jimin. Cậu biết chủ tịch lúc đó nghĩ gì không? Cậu ấy nghĩ cậu là giả tạo, quay lại chỉ muốn làm cậu ấy thêm tổn thương
Mark kìm lòng không được mà nói ra hết tất cả, đừng tưởng y không biết gì, cũng chính vì y biết Taehyung rất rõ nên mới cam tâm tình nguyện ở cạnh Taehyung mà giúp anh
-.....
Jungkook chết lặng, những lời Mark nói không sai. Nhưng lỗi tất cả cũng không phải tại cậu....
- cậu có thai nhưng không nói cho chủ tịch biết, nếu biết cậu ấy sẽ không nhẫn tâm đuổi cậu đi...
Mark nói tiếp, Seokjin cũng ngồi im lặng. Lúc trước anh cũng câm ghét Taehyung giống Jungkook bây giờ nhưng sau khi bình tâm nhìn nhận lại sự việc thì anh thấy thương Taehyung hơn là hận. Dù sao người ngoài cuộc luôn có cái nhìn khách quan hơn, không trách được Jungkook
- Jungkook, nếu em hiểu thì mong em đừng giận Taehyung nữa. Taehyung cần có em
Jin thành tâm nói
- em có chuyện về trước, chuyện này để nói sau
Jungkook đứng dậy, nhìn rõ là cậu muốn trốn tránh
-em...
Jin định giữ cậu lại nhưng bị Mark ngăn cản
- tôi hi vọng cậu suy nghĩ kĩ, đừng để sai lầm thêm một lần nào nữa
-cảm ơn anh
Jungkook cười nhẹ, cậu quay mặt đi
-không! Kookie... Kookie đừng bỏ Tae
Taehyung níu tay cậu lại
- Taehyung à,... đừng như vậy.....
Hai người giữ Taehyung lại.
- không! Không. Bỏ ra, Kookie đừng bỏ Tae
Taehyung giãy giụa khỏi vòng tay hai người nhưng không được. Bất lực nhìn Jungkook bước gần đến cửa. Cậu bỗng nhiên dừng lại, quay mặt tiến về phía Taehyung
-Kookie....
- Taehyung ngoan, đừng la nữa. Kookie đi một chút sẽ về, ngoan chờ Kookie nhé
-ơ...
Jin và Mark đang chật vật giữ Taehyung lại, nghe cậu nói vậy mà đơ cả người
-vâng, Tae Tae sẽ chờ Kookie về. Đừng.... đừng bỏ Tae nha
Quả thật lời nói Jungkook còn hơn một liều thuốc, Taehyung không vùng vẫy và la hét nữa, ngoan ngoãn nghe theo lời Jungkook
Thế là Jungkook trở về, Jungkook thừa nhận rằng cậu đã hoàn toàn bị khuất phục bởi những lời nói của Mark. Y nói không sai, Taehyung không có lỗi, lỗi cũng do số phận sắp đặt. Nếu như cậu không bỏ đi, hay là nếu như cậu chịu giải thích rõ ràng thì mọi chuyện không đến nông nổi này. Nhưng đó là nếu như.... ông trời thật muốn trêu đùa mà, hết lần này đến lần khác hành hạ hai người. Thấy Taehyung thành ra nông nổi như vậy Jungkook không khỏi đau lòng. Lời nói lúc nãy của cậu không đơn giản là an ủi Taehyung, mà là trong đó có một chút thật lòng.
Mọi chuyện liệu có nên bắt đầu lại?
Kim Taehyung, tôi thừa nhận rằng mình không quên được anh
---------------
- Jungkook? Em đi đâu mà giờ này mới về? Nhìn sắc mặt em không được tốt lắm, có chuyện gì sao?
-hai người về rồi? Còn sớm mà?
-để mày ở nhà một mình, tao không nỡ chút nào
Hoseok từ trong bếp chạy ra, ôm chầm lấy Jungkook như xa các ngàn năm. Đúng là nó chỉ được cái làm lố
- bớt bớt đi
-thôi chúng ta mau vào trong ăn tối đi. Anh có mua rất nhiều hải sản cho em đó
-vâng, mà để em lên tắm cái đã
-ừm, nhanh xuống đó
Sau khi tắm xong cậu cùng Yoongi cùng Hoseok dùng bữa. Nhìn những hải sản trên bàn mà Jungkook lại rơi vào trầm lắng, lúc trước... cậu cũng cùng với Taehyung đi biển....
Nhận thấy Jungkook có chút bất ổn nên Yoongi lo lắng hỏi
- có chuyện gì vậy, Jungkook?
-dạ....đâu có gì chứ
-hôm nay ra ngoài em gặp gì rồi? Từ lúc về nhà em rất khác....
-hazz....
Jungkook thở dài
-nếu em nói em gặp Kim Taehyung thì sao?
Yoongi nheo mày, Jungkook không giống như muốn đùa với anh
- em đã gặp lại anh ấy....
Jungkook cười nhạt, cậu biết Yoongi rất muốn biết chuyện xảy ra tiếp theo nên cũng không ngần ngại vừa ăn vừa kể hết mọi chuyện, kể luôn cả việc cậu nghĩ sai về Taehyung. Lúc đầu nghe nói Taehyung bị rối loạn thần kinh mà Yoongi và Hoseok không khỏi ngạc nhiên, nhưng khi nghe Jungkook kể lại lời Mark đã nói thù anh nhận định rằng, Taehyung không cố ý giết hại Jungkook và Taehyung vẫn còn yêu Jungkook rất nhiều.
Khó trách thái độ của Jungkook như vậy, hẳn là cậu rất khó xử. Lúc đầu trở về là muốn trả thù Kim Taehyung nhưng lại biết được hắn không không có lỗi
- em muốn thế nào?
- em không biết
Cậu lắc đầu
- nghe theo con tim của mình đi. Hãy làm điều mà em cảm thấy thoải mái nhất
Yoongi không muốn hỏi nữa, anh chỉ nhẹ nhàng nói một câu rồi gắp thức ăn cho Jungkook, chuyện của cậu phải để cậu tự tháo gỡ
--------------
- em ra ngoài hóng gió một chút
- không được, bây giờ tối rồi. Ra ngoài nguy hiểm lắm
Yoongi ngăn cản
- đi mà, anh yên tâm, không ai đụng đến em đâu. Em chỉ muốn ra ngoài thư giãn một chút, sẽ không đi xa
-thôi được rồi, nhanh về đó
-vâng
Nói rồi Jungkook tạm biệt Hoseok và Yoongi rồi đi ra ngoài. Một mình dạo bước trên con đường đêm vắng vẻ, hít thở một chút không khí sẽ làm phần nào tâm trạng cậu tốt hơn, gió đêm lạnh nhưng sao lạnh bằng tim cậu bây giờ , Jungkook đã tự dặn lòng là không được mềm lòng, cũng không được ngu ngốc yêu thêm một lần nữa, nhưng con tim cậu không nghe lời, trong tim cứ chất chứa hình ảnh của một người.
Đang miên man chìm vào suy nghĩ bỗng Jungkook cảm nhận được một lực kéo rất mạnh, khi nhận thức được thì cậu đã ở trong một con hẻm nhỏ. Bị bao vây bởi ba tên lạ mặt. Nhìn sơ qua đã biết là người xấu
- muốn gì?
-haha, mau đưa tiền cho tụi tao. Nhanh!
Một tên trong số đó ra mặt nói
- không có!
Jungkook vùng vẫy cố thoát ra khỏi họ
-mày tưởng tụi tao tin. Không đưa thì đừng trách
Tên đó tiến đến bóp lấy cầm cậu
- tao nói là không có!
Jungkook thừa cơ hội mà lên gối một cái trúng vào vị trí 'hiểm' của hắn. Sau đó cậu toan bỏ chạy
- A! Thằng này.... mày dám.... tao giết mày
Hắn vì đau mà nổi điên, trong người hắn lấy ra một con dao mà tiến đến chỗ Jungkook. Jungkook do chạy vội mà bị vấp ngã
-chết đi!
Cậu nhắm mắt lại chờ đợi nhát dao, cậu đã từng dạo một vòng quỷ môn quan rồi, cái chết đối với cậu không có uy hiếp lớn. Một lúc lâu sau cũng không thấy có dấu hiệu gì, cậu mở mắt ra thì thấy một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Bọn người khi nãy đã chạy mất, trước mặt cậu là một người con trai đang đau đớn nằm trên một vũng máu lớn, không khó để hiểu được người đó đã đỡ thay cho cậu một nhát dao. Hắn.... hắn chính là Kim Taehyung!!!
----------***----------
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip