Ngoại truyện 2: Sẽ mãi bên nhau

Phải nói rằng sức chịu đựng của Kim Taehyung thật khủng khiếp, anh đã an toàn vượt qua được tám tháng trời ròng rã, Jungkook dạo này không còn nháo nữa, tâm trạng hay cơ thể đều cảm thấy vô cùng tốt. Tiểu Bảo bối trong bụng Jungkook cũng phản ứng vô cùng rõ ràng, đôi khi đạp anh nữa cơ. Ôi, yêu chết đi được, chỉ cần nghỉ đến ngày tiểu bảo bối ra đời thì anh không khỏi hạnh phúc

Trong khi gia đình TaeKook hạnh phúc thì có một gia đình khác không yên, đó chính là gia đình YoonSeok. Taehyung hả hê, Min Yoongi lúc trước luôn trêu chọc anh là thê nô nhưng nào ngờ có một ngày mình còn thê nô hơn, Hoseok có thai rồi, được hai tháng, đều này Taehyung trải qua rồi nên biết rõ, tưởng tượng ra cuộc sống khổ cực mà trong lòng sảng khoái. Haha, Min Thê Nô

- bệnh cũ lại tái phát à?

Jungkook từ trên lầu đi xuống, thấy Taehyung đang ngồi trên ghế ngồi cười như bị tự kỉ, cậu tự hỏi có khi nào bệnh điên của Taehyung lại tái phát, ây da... nếu như vậy thật đáng quan ngại

- ê, từ từ thôi bảo bối, cẩn thận

Thấy Jungkook khó khăn đi xuống, anh nhanh chóng chạy lại đỡ. Bụng to như thế không may té thì làm sao đây

- anh đang nghỉ gì mà cười như tự kỉ vậy, hay mai em đưa anh đến bệnh viện khám lại, nhỡ bệnh cũ tái phát thì không tốt chút nào

- không có, bệnh cũ tái phát gì chứ?

-vậy anh nghĩ cái gì?

-à... nghĩ đến việc Yoongi nhung trở thành Min thê nô ấy mà, Hoseok chắc chắn hành ảnh dữ lắm, như...

-như?

-ấy ấy, đâu có như gì đâu...

Taehyung cười xòa, chút nữa là lỡ miệng nói như cậu hành hạ anh rồi, nếu nói ra chắc chắn không sống hết ngày nay

- mà nhắc mới nhớ, em muốn đi thăm Hoseok a

- ừm, vậy anh sẽ đưa em đi

Taehyung nhéo má cậu, miễn là bảo bối yêu cầu thì chuyện gì cũng được. Đến đó xem Yoongi hyung sống thế nào luôn.... haha

-yêu anh quá hà.....

-vậy hôn anh đi

Kim Vô Sỉ

-mơ đi....

Quẳng lại một câu, Jungkook lên lầu thay đồ

-----------------

Nhà YoonSeok

Đúng như lời Taehyung nói, Min Yoongi, à không, Min Thê Nô bị Hoseok hành hạ 'tàn nhẫn. Mới sáng sớm anh đã ở trong bếp tất bật rồi, trong khi đó Jung đại nhân đang nhàn nhã ngồi ăn chuối

'Kính cong! '

-mới sáng mà ai tìm thế nhỉ!

Yoongi thầm rủa, anh đang bận muốn chết mà ai tìm anh vậy? Ngày khác không được sao

-này, anh mau ra mở cửa đi. Phàn nàn cái gì?

- ok ok

Yoongi chạy nhanh ra cửa

-chào!

Hai vợ chồng nhà TaeKook miệng cười tươi như hoa, đặt biệt là Taehyung, haha, nhìn kìa, cái tạp dề hình con mèo màu hường đó là sao? Còn đâu hình tượng Min tổng...

Thấy người đến là vợ chồng em trai yêu thì mặt Yoongi cũng nở ra đôi chút chào đón hai người

- anh đang nấu ăn à, Hoseok đâu

-phải, anh đang nấu ăn. Còn Hoseok đang ngồi trên sofa đó

-ừm

-chào Hoseok!!!

- a, mày đến hả Jungkook!

Thấy vợ chồng Jungkook mà Hoseok vui mừng

- tao có mua thức ăn cho mày nè

- cảm ơn mày nhiều nhé. Oa... bụng mày lớn thật đấy

Hoseok xoa xoa bụng Jungkook, nghĩ đến sau này mình cũng như thế thì lòng hồi hộp

-haha.... hơn tám tháng rồi mà.

- vậy hai đứa ngồi đây chơi với Seokie đi, anh vào nấu đồ ăn

Yoongi nói rồi đi vào bếp

-hay để em phụ cho

Taehyung xung phong, anh nấu cho Jungkook quen rồi

-ừ

Hai người vào bếp nấu nướng, trong lúc nấu Taehyung truyền lại một số kinh nghiệm của người từng trải cho Yoongi. Còn ở ngoài, hai sản phụ đang ngồi ăn trái cây tán ngẫu

Một lúc sau thức ăn cũng được dọn ra, không phủ nhận tay nghề hai lão công vô cùng xuất sắc. Jungkook và Hoseok không kiên nể mà chén một trận, bỗng....

- a! Taehyung....

- Jungkook? Em sao vậy?

Thấy sắc mặt Jungkook không tốt lắm, mọi người lo lắng

- bụng... a... bụng đau... a

Sắc mặt Jungkook tái xanh, cậu đau đớn tựa vào Taehyung

- không lẽ....

- vậy thì mau đưa em ấy đến bệnh viện

Mọi người nhốn nháo cả lên, chắc là Jungkook sắp sinh rồi. Họ gấp rút chạy đến bệnh viện, Yoongi phóng xe với tốc độ không thể nhanh hơn

- đau quá.... Tae... em đau... a.....

-cố lên Jungkook, sắp đến bệnh viện rồi

Sau khi đưa cậu đến bệnh viện, bác sĩ lập tức đưa Jungkook vào phòng sinh. Taehyung hận mình không thể đi theo cậu, thấy cậu đau đớn mà lòng nóng như lửa đốt

- Jungkook sao rồi?

Mọi người sao khi biết tin cũng cấp tốc chạy đến bệnh viện

- em ấy vừa vào phòng sinh

Mọi người trong lòng ai cũng lo lắng, hơn hết là Kim Taehyung, anh cứ đi qua đi lại khiến họ chóng cả mặt

- này Taehyung, em bình tĩnh lại đi

Namjoon khuyên nhủ

- nhưng Jungkook....

-Aaaaaaa!!!!....

-oa! Oa!

Là... là tiếng khóc em bé. Sinh rồi, Jungkook sinh rồi. Taehyung bây giờ  bất động, anh không giống như những người cha khác mà nhảy dựng cả lên, anh vui mừng đến mức đứng hình, thả mình ngồi xuống ghế, giọt nước mắt hạnh phúc của anh đã rơi

Jungkook sinh được một bé trai kháu khỉnh , tuy không đủ ngày tháng nhưng đứa bé rất khỏe mạnh. Jungkook được chuyển đến phòng hồi sức

- Taehyung.... con... con em đâu....

Jungkook mệt mỏi nói không ra tiếng

-đứa bé đây....

Taehyung nhận lấy đứa bé từ tay y tá chuyển sang cho Jungkook. Nhìn tiểu bảo bối đang ngủ say trong lòng mình mà Jungkook mỉm cười hạnh phúc.

- nó... nhìn rất giống em...

Taehyung mỉm cười dịu dàng xoa đầu Jungkook. Anh hôn nhẹ lên trán cậu

-bảo bối, em vất vả rồi

-khụ khụ,... hai người định đặt tên cho đứa bé là gì đây...

Jin lên tiếng, phận bóng đèn quốc dân khổ quá mà. Lúc trước anh sinh, anh và Namjoon cũng đâu có như vậy đâu?

- Kim TaeKook!

Jungkook và Taehyung đồng thanh, ghép giữa tên của hai người họ, không còn cái tên nào hay và ý nghĩa hơn nữa đâu

- Kim TaeKook...tên nay lắm!

--------------

5 năm sau

-TaeKook à, mau chào bà nội đi con

Hôm nay là ngày giỗ của bà Kim, Taehyung và Jungkook đưa con trai đến viếng mộ bà

-cháu chào bà nội

TaeKook ngoan ngoãn cuối đầu

- mẹ à... hôm nay con đưa cháu trai và con dâu đến thăm mẹ đây! Chắc mẹ vui lắm

- bà... à không, mẹ à. Kookie đến thăm mẹ đây

Một tiếng 'mẹ' phát ra từ miệng Jungkook như trút bỏ mọi gánh nặng trong lòng hai người, trút bỏ mọi chuyện không vui của quá khứ

-Apa, Papa... nhiều cỏ xung quanh quá, chúng ta dọn dẹp nó thôi

Bé TaeKook chỉ vào mấy bụi cỏ xung quanh mộ, tay kéo kéo áo của Jungkook và Taehyung

-được thôi, chúng ta cùng làm cỏ

Taehyung cười xoa đầu con trai của mình, đứa trẻ bày thật sự rất đáng yêu và ngoan ngoãn, bảo sao anh không thương cho được

Cả ba người hai lớn một nhỏ dọn dẹp xung quanh mộ. Cuối cùng cũng gần chiều tối

-chào bà nội con về

- chào mẹ, tụi con về đây

-đi thôi con...

-dạ

Cả ba người nắm tay nhau ra về, gia đình nhỏ vô cùng hạnh phúc

Hạnh phúc không nhất thiết tình yêu mãnh liệt, không nhất thiết được mọi thứ chỉ đơn giản khi chúng ta được mãi mãi bên nhau....

HOÀN VĂN.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip