_Chap 8: Cứng đầu pt.2_
"Làm gì đó?" Từ đằng sau trên tay anh cầm một cốc cacao nóng đi đến.
"Tôi đang đọc sách, có gì không?"
"À không.." anh đánh trống lảng.
Cậu cũng không quan tâm đến hành động của anh cho lắm nên quay xuống đọc sách tiếp.
".. ngày mai.. tối 7h có một buổi tiệc của Kim gia..." TaeHyung ấp úng.
"Tôi không bỏ bữa đâu, anh đừng lo" cậu lạnh lùng bỏ lại cho anh một câu rồi lật trang sách khác đọc tiếp.
"Không phải!! .. thật ra.. thì.." cha sanh mẹ đẻ tới nay có bao giờ anh ngỏ lời mời ai đi dự tiệc cùng chứ. Theo quan niệm của anh thì việc làm này là đang tự hạ thấp bản thân. Nhưng Kim phu nhân đã bắt TaeHyung dẫn JungKook đến bữa tiệc này với tư cách Kim thiếu phu nhân, không thể không mời. Hít một ngụm khí lạnh lấy can đảm, anh mới nói ".. tối mai cậu phải đi cùng tôi! Với tư cách là Kim thiếu phu nhân." Phù, cuối cùng cũng nói được. Tuy đây không phải là câu mời nhưng nó chắc cũng có ý nghĩa như lời mời rồi nhỉ.
"Kim thiếu phu nhân? Thật nực cười.. tôi chỉ là người ăn nhờ ở đậu theo bản hợp đồng của mẹ cậu thôi. Còn cái danh hiệu đó, cho tôi xin kiếu" cậu cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy có hàm ý khinh bỉ. Kim thiếu phu nhân là bốn từ mà nhiều cô gái còn non nớt muốn mang lên người danh hiệu ấy, nhưng không ai biết rằng người đàn ông này sẽ chà đạp lên lòng tự trọng của mọi người một cách tàn nhẫn. Nếu không vì người mẹ đang ốm đau thì còn lâu cậu mới ngu ngốc bước vào Kim gia.
Thấy JungKook hành động như vậy làm anh sôi máu lên. Mới có vài ngày mà cậu ta đã trở mặt. Thật là khó chịu mà! Anh ném ly cacao xuống đất một phát thật mạnh như muốn trút giận lên nó vậy. Tiếng xoảng bất ngờ phát ra trong không gian yên tĩnh không khỏi khiến cậu giật mình. Nhưng chiếc cốc đó quá nhỏ để an trút hết cơn giận nên anh bước đến kéo tay cậu đi lên gác mái, ném cậu vào trong.
"Được vào Kim gia liền trở mặt, đúng là tên hai mặt. Xem tôi dạy dỗ cậu ra sao!" Ném cho cậu một câu rồi anh liền khóa cửa lại.
"Đừng!! Thả tôi ra!! Mau thả tôi ra, xin anh đấy!!" Cậu đập mạnh tay vào chiếc cửa gỗ bị mọt vài chỗ mà ra sức van xin. Vì một lý do nào đấy nên cậu rất sợ bóng tối. Trong gác mái này đều kín mít, chỉ có một lỗ thông nhó nhỏ xíu có thể cho ánh trăng yếu ớt len lỏi vào. Đã vậy ở đây còn rất bẩn, màng nhện, chuột, gián, v..v..
Đánh cửa một hồi cậu cũng đuối sức, hai bàn tay bị trầy xước rướm máu do bị những đường gỗ bị tróc ra ma sát vào tay. JungKook ngồi phịch xuống, lưng tựa vào một góc tường mà khóc. Giọt nước mắt yếu ớt mà cậu đã cố gắng kiềm chế khi gặp anh hiện đã rơi xuống. Hai ngày trước trong sân vườn Kim gia cậu đã tự khuyên nhủ với mình rằng không được mềm yếu trước TaeHyung, nhưng giờ lại thất hứa với bản thân rồi..
Hãy cho tôi hiện tại khóc một lần nữa thôi...
Ngày mai tôi sẽ khác..
-----------------------
"CHẾT TIỆTTTTT!!!!" Anh đập phá đồ trong phòng ngủ một cách mạnh bạo. Không hiểu sao sau khi nhốt cậu lại thì anh liền cảm thấy khó chịu trong người, một cảm giác xót xa. Nhưng cái tôi của TaeHyung lại luôn phủ nhận điều đó nên đã làm nên tình cảnh này đây. Bây giờ phòng ngủ của anh rất bừa bộn, không chỗ nào nguyên vẹn cả. Ngã nhào xuống giường, anh gác tay lên trán nằm ngẫm nghĩ điều gì đó. Nhưng cứ năm mười phút lại vò đầu bứt tóc một lần. Mãi đến 2 giờ sáng anh mới chìm vào giấc ngủ.
==========
The end ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip