27. Anh ấy là tốt nhất
Trên môi Taehyung có chút huyết sắc hơn hôm qua, đuôi lông mày anh khẽ nhếch lên, trong giọng nói có chứa ý cười "Ngủ sâu một tiếng rưỡi, không bị gián đoạn"
Thế nhưng Jungkook lại không hề vui mừng, khó chịu càng nhiều hơn.
Ngay cả việc ngủ được một tiếng rưỡi cũng khiến anh vui vẻ khoe khoang. Ngày đêm dài đằng đẵng như vậy, sao trước đây anh có thể vượt qua?
Anh thấy biểu cảm của y nghiêm túc, cho rằng y hối hận, nụ cười trên môi lập tức biến mất, nhíu mày xác nhận "Jungkook, anh có thể tiến bộ, em không thể phủ nhận"
Jungkook hít sâu, ngọt ngào cong cong đôi mắt "Nói được thì làm được"
Nhưng y lại có một chuyện gì đó rõ ràng mình có thể làm nhưng không hiểu sao vì một số lý do nào đó buộc y không thể làm, bản thân không thể khống chế được.
Vòng đấu loại tiếp theo sắp diễn ra, y cần phải nhanh chóng lên ý tưởng mới cho phần trình diễn của nhóm mình, số phận của cả 7 người đều đặt trên người y. Thời gian của y căn bản không đủ dùng, mấy ngày sắp tới không có cách nào ôm anh trước khi ngủ.
Sau khi ăn xong, Taehyung đưa Jungkook đến chỗ chương trình.
Trước lúc chia tay, y mở cửa xe ra, nhưng không nhịn được lại quay đầu nhìn anh một cái.
Ánh sáng buổi sớm vẫn còn yếu, chỉ còn vài tia sáng mỏng manh chiếu vào cửa sổ xe, hắt lên khuôn mặt anh tuấn, ẩn nhẫn, cất giấu sự dịu dàng sâu thẩm của Taehyung.
Y không thể không nói "Em xin lỗi, muốn giữ nguyên quy định của bảng tích điểm thì em không thể hôn anh trước khi đi được"
Mi mắt anh rũ xuống, không trả lời, y cảm giác được anh thật sự rất không vui. Jungkook vươn tay vuốt tóc anh "Anh không được giận em đâu đấy nhé"
Taehyung nâng mắt nhìn y, bàn tay nắm lấy cổ tay y, nhẹ nhàng nhìn nó, im lặng một hồi mới trả lời "Anh không giận"
"Taehyung à, em không thể đặt anh ở vị trí thứ nhất, anh có tức giận không"
Anh khẽ cười "Anh đang tập làm quen, sẽ tiến bộ"
Giấc ngủ sẽ tiến bộ, ăn cơm sẽ tiến bộ.
Thậm chí học cách chấp nhận việc bị y xem nhẹ, cũng sẽ tiến bộ.
Tiến bộ đến khi, có một ngày nào đó y có thể thật sự tiếp nhận anh.
Jungkook vào phòng luyện tập, đếm ngược bốn ngày, bắt đầu chuẩn bị chiến đấu cho những ngày mất ăn mất ngủ.
Trong thời gian ít ỏi còn lại, y lật lại những sắp xếp trước đó và xây dựng kế hoạch mới, nhận được sự ủng hộ và đồng tình của cả nhóm. Mọi người đều tự nguyện lấy y làm trung tâm, dốc hết sức lực phối hợp, đồng thời làm tốt công tác bảo mật.
Nhỏ tóc đuôi ngựa căm giận "Jungkookie cậu còn chưa biết đúng không. Vì trình độ của các thành viên trong nhóm chúng ta chênh lệch lớn nhất, nên các nhóm khác đều đanh chờ xem náo nhiệt, nghị luận trong tối ngoài sáng. Nói hiệu quả của sân khấu cuối cùng chắc chắn sẽ không tốt, không chỉ cậu với Jimin không giữ được cấp S, mà cả bảy chúng ta đều bị đánh rớt"
Jimin bĩu môi "Quan tâm mấy con nhóc đó làm gì, đều là cỏ đầu đường, bị một người kích động đã bắt đầu nói xấu theo. Jungkookie đừng để ý"
Y mỉm cười.
Kim tổng thoả mãn vô điều kiện mong muốn của y. Y không muốn có tin đồn mập mờ nào ở bên ngoài, anh liền ra ngoài giăng lưới, đầu tư liên tiếp vào chương trình tạp kỹ nổi tiếng. Trên thực tế anh cũng nuôi một công ty truyền thông có quy mô đủ lớn. Rất nhiều nghệ sĩ tuyến một biết đó là bút tích của Kim thị, đều đang ngo ngoe rục rịch.
Dưới mấy tin tức như vậy, cùng với việc bị account marketing dẫn dắt, công chúng mơ mơ hồ hồ bỏ qua đánh giá lúc ban đầu. Sự bảo vệ đặc biệt Kim thị dành cho y dần dần biến thành "Kim tổng đang có ý dấn thân vào giới giải trí, tiện tay mở một cánh cửa, rút thăm trúng một khuôn mặt mới có thể nổi tiếng".
Tên Jeon Jungkook, được xếp vào một trong những "gương mặt mới", được đặt chung với rất nhiều người. Mặc dù đề tài và độ nổi tiếng của y tăng lên đều đặn, nhưng không liên quan gì đến Kim thị, và cái gọi là "cậu ấm nhà tài phiệt" cũng dần dần nhạt nhào đi.
Huống hồ bản thân Kim Taehyung cũng nổi tiếng là một kẻ máu lạnh bạc tình. Ai cũng không nghĩ đến khả năng, một người mới vào nghề tưởng chừng được anh vô tình quan tâm, lại là người vợ hợp pháp được anh coi trọng như bảo vật.
Mặt ngoài, Jungkook chỉ tiếp xúc hời hợt với Kim tổng. Hơn nữa, gần đây trừ việc bị Jeon Ji Ah hãm hại, y cũng không lộ ra lai lịch gì đặc biệt. Đám thí sinh nhìn thấy những lời đàm tiếu trên mạng sẽ không tránh được mà thuận theo chiều gió, không còn ân cần kính sợ y như trước kia, thậm chí còn có một số người không phục.
Y cảm thấy không quan trọng, ngược lại còn thấy điều này rất tốt, bớt được bao nhiêu là phiền phức.
"Không cần phải để ý đến những người đó, hãy là chính mình"
Bắt đầu từ vòng đấu loại này, vai trò của đoàn huấn luyện viên sẽ được chuyển từ "quyết định" thành "phụ trợ". Thứ hạng và khả năng đi hay ở của mỗi thí sinh được quyết định toàn diện thông qua kênh bình chọn trực tuyến và hàng nghìn người bình chọn trực tiếp tại địa điểm ghi hình chương trình.
Sắp phải đối mặt với khán giả và người hâm mộ, nói không khẩn trương thì có chút dối lòng.
Đêm trước khi ghi hình, trong phòng tập đẫm mồ hôi. Nhỏ tóc đuôi ngựa thấp thỏm hỏi "Jungkookie cậu không hoảng hốt à? Nhiều người nhìn chúng ta biểu diễn như vậy"
Y nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, trước mặt là hình ảnh đêm đó ở nhà, Taehyung vẫy gậy huỳnh quang tạm thời, nhẹ nhàng nói với y "Em tốt hơn bất cứ ai"
Y hơi thất thần.
Bốn ngày liên tiếp đi sớm về trễ, y không nhìn vào di động nhiều, nhưng mỗi ngày Taehyung vẫn gửi video đều đặn về bữa ăn của anh. Y nhìn ra được, anh ăn cũng không ngon miệng lắm, khó khăn nuốt phần thức ăn không hợp khẩu vị của mình, nhưng vẫn cong môi nhìn về phía ống kính.
Đợi sau khi kết thúc kỳ này, y muốn về nhà vài ngày, để cùng anh...
"Nghĩ gì đấy? Trên đài vừa mới thông báo, chúng ta mau đi chọn trang phục biểu diễn thôi"
Jungkook run lên.
Vậy mà... y đang nghĩ về anh.
Y thở hắt ra, dành thời gian dẫn cả nhóm xuất phát.
Tên tiết mục của nhóm y là "Butterfly", để đạt được hiểu quả sân khấu tốt nhất thì trang phục rất quan trọng. Kiểu dáng mà ekip chương trình cung cấp có hạn, phải đi sớm một chút mới có khả năng lựa chọn được thứ phù hợp.
Tình cờ có một nhóm sáu người bước ra từ phòng bên cạnh, đi ngay phía trước họ, vừa thảo luận với nhau, vừa nói mỉa.
"Rốt cuộc Jungkook có bối cảnh không ta? Trước kia phô trương như thế, hay là tự mình thổi phồng"
"Ai biết được, về sau Kim tổng không lộ mặt nữa, xem ra cũng không để ý cậu ta thế nào"
"Lần này cả nửa nhóm cậu ta đều đội sổ, chắc chắn xong đời rồi, còn đóng cửa ra vẻ thần bí cái gì. Tôi đoán cậu ta sẽ từ bỏ hiệu quả của cả đội, chỉ lo bản thân hát thật tốt, đến lúc đó trên mạng nhất định sẽ mắng cậu ta ích kỷ"
"Vốn tưởng mình xuất phát điểm cao, vững vàng ngồi ở vị trí S, giờ thì chờ thất bại thảm hại đi"
Jimin trầm mặt, đuổi lên trước muốn đánh lộn. Jungkook kịp thời giữ chặt Jimin, khẽ nói "Đừng gây thị phi, làm chính sự trước"
Đội này đến phòng chọn trang phục nhanh hơn nhóm y một bước. Giữa tầng tầng quần áo trên kệ, có một khu đặt trang phục trắng[1] vô cùng bắt mắt.
[1] Mọi người có nhớ bộ trang phục đẹp trấn động địa cầu hồi concert Love Yourself World Tour 2018 ở Paris không, được mấy anh mặc diễn bài I need u với Run ý. Siêu siêu đẹp luôn. Có gì mọi người lên search tóp tóp hay trang youtube để xem lại outfits đó nhé hoặc là xem ảnh tớ để ở trên nhé chứ tớ không biết tả lại sao cho chính xác chi tiết outfis.
Mắt Jungkook sáng lên, trang phục rất phù hợp với "Butterfly", các nhóm khác không cần thiết, mặc vào cũng không phù hợp với phong cách biểu diễn.
Y đi thẳng đến chỗ mấy bộ quần áo đó, nhân viên công tác cũng mỉm cười nói "Bộ này rất đặc biệt, hợp với cậu"
Ngón tay y vừa đụng vào mép áo, một cái tay khác bỗng dưng đưa qua, kéo lại như cướp giật.
Y ngẩng đầu lên, chính là đội trưởng nhóm vừa ban nãy châm chọc nhóm y ở ngoài phòng tập.
"Đến trước chọn trước, đến sau chọn sau, bọn tôi muốn nó".
Đội trưởng này hiện đang xếp thứ hai, từ trước đến nay đều tự cho mình là cao, vô cùng khó chịu khi bị Jungkook đoạt mất danh tiếng. Khó có được cơ hội này, cô ta cố ý hỏi ngay trước mặt mọi người "Cậu sẽ không ăn cướp trắng trợn đấy chứ? Hay là cậu thừa nhận, đội cậu không đủ tự tin đến mức cần phải nhờ vào quần áo?"
Jungkook nhíu mày "Bộ này không hợp với loại nhạc của nhóm cô"
Đội trưởng khẽ hừ một tiếng "Đẹp không được à. Aaaa.."
Bỗng cô ta hét lên làm mọi người giật mình nhìn về phía nhóm y đang tụ tập. Phía sau có một bàn tay nắm lấy chùm tóc của cô ta, giật mạnh.
"Này, chó sủa thì cũng phải sủa đúng nơi đúng chỗ, không phải chỗ nào cũng có thể sủa bậy sủa bạ vậy đâu"
Tất nhiên, không ai khác chính là Jimin. Jimin nhăn mặt nắm chặt lấy mớ tóc cô ta mà giật mạnh "Aaa này này báo người ta ăn hiếp người. Cậu bỏ ra ngay cho tôi. Muốn gây chuyện với tôi sao"
"Đứa nào mới là muốn gây chuyện trước. Thấy không nói là muốn là tới hả" - Jimin không nhẫn nhịn mà giật mạnh tay hơn.
"Jimin, này bỏ ra đi" - y nắm lấy cổ tay Jimin.
Jimin nhìn y, sau đó thở hắt mạnh tay bỏ tay ra "Còn lấn tới là lần sau tôi không có bỏ qua cho cô đâu nghe rõ chưa. Cầm đống đồ đó mà biến đi"
"Cậu...."
Cô ta tính sấn tới gây chuyện thì bị các thành viên níu lại rồi ngay lập tức cầm toàn bộ quần áo mang đi.
Jungkook và các thành viên kia chắc chắn sẽ ngã thảm hại, cô ta chính là muốn y ngay cả tạo hình cũng dựa vào nổi.
Dù sao y cũng không có chỗ dựa, tranh cãi đã không còn quan trọng, y phải lui lại, thì vị trí cao nhất mới có chỗ trống.
Jimin tức muốn sôi máu, xắn áo muốn nhào tới lần nữa. Jungkook lại lần nữa kéo lại, mím môi bảo "Đừng náo như vậy, chỉ khiến người ta chế giễu, truyền ra rồi bôi đen thôi. Không phải cho rằng chúng ta không làm được à, vậy thì dùng thực lực chứng minh"
Trình diễn thật tốt, nhất định có thể bù đắp cho sự thiếu sót về trang phục.
Lúc Jungkook về đến ký túc xá cũng đac 1h sáng.
Y lấy di động ra, muốn lật xem video hôm nay của Kim tổng, mới giật mình phát hiện tin nhắn cuối cùng vừa được gửi mười phút trước.
Taehyung "Đã ngủ chưa?"
Y vội vàng lướt lên trên, từ 9 giờ tối cho đến bây giờ, cách nửa giờ một cái.
"Đã bốn ngày anh không được gặp em"
"Anh nhớ em"
"Có thể ra ngoài không? Anh ở dưới tầng"
"Một phút cũng được"
Còn rất nhiều, mãi cho đến cái vừa rồi "Đã ngủ chưa?"
Lời anh nói rất đơn giản, không cố tình bộc lộ bất kỳ cảm xúc gì với y, nhưng Jungkook lại cảm thấy cả người như ngâm trong nước chanh, chua xót từ làn da đến xương cốt.
Y không trả lời, sợ chẳng may đáp lại thì anh đã đi mất.
Jungkook nắm chặt điện thoại, tùy tiện khoác thêm một chiếc áo rồi vội vàng xuống tầng. Y lo tiếng thang máy quá lớn sẽ gây sự chú ý, nên bước vào thang bộ, lúc đến tầng một thì thở hổn hển.
Bảo vệ đã ngủ say, cánh cửa nhỏ bên cạnh không khóa. Khi ra ngoài mới phát hiện có tuyết rơi, trên mặt đất đã phủ một lớp tuyết mỏng.
Y chạy về hướng tòa nhà anh thường đậu xe. Từ xa đã thấy một bóng người cao lớn đứng trong gió tuyết, ngửa đầu nhìn về phía ký túc xá của y.
Nhất thời y như mất đi giọng nói, dụi khóe mắt ửng hồng vì gió lạnh, chạy nhanh đến bên anh.
Taehyung cúi đầu xuống khi nghe thấy âm thanh. Nháy mắt ấy, trong mắt tràn ra ánh sáng, còn sáng hơn cả lớp tuyết nát dưới ngọn đèn.
Anh sải bước đón y, vừa đi vừa cởi cúc áo khoác, vạt áo ấm áp rộng mwor, dùng sức bọc lấy cơ thể mảnh mai của y.
"Anh..."
"Anh không vi phạm quy định"
Trong cổ họng anh là tiếng thở dài thỏa mãn. Anh cong sống lưng, ôm chặt y nói "Đêm nay anh sẽ ngủ ở trong xe, cho nên mới đến đòi ôm vợ một cái... ôm nợ bốn ngày"
Nhiệt độ cơ thể của anh dính trên áo khoác, có một loại cảm giác khô mát nặng nề, không hiểu sao lại khiến lòng người an tâm.
Suốt một đường đến đây y rất lạnh, bị anh quấn như một chú thỏ nhỏ được lùm cây bao bọc, chẳng những hết lạnh mà còn ủ ấm thêm.
Càng thân mật, lại cảm thấy có một sự phù hợp khó tả giữa thân thể hai người,
Jungkook không rõ là nóng nảy hay buồn bực, vành tai y đỏ ửng, giải thích với anh "Xin lỗi, không phải em cố ý không nhắn lại, buổi tối ở trong phòng tập suốt, vừa mới kết thúc"
Taehyung thấp giọng đáp lại "Anh biết, có mệt không?"
Y lắc đầu, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn anh "Anh không được giận em đâu nhé"
Anh vòng tay ôm chặt y hơn, cằm tựa đỉnh đầu y "Sao có thể giận KooKoo của anh được, vợ anh tài giỏi như vậy. Anh tự hào còn không hết"
Y mím môi, nhớ tới câu vừa rồi của anh, vỗ lưng anh phản bác "Ngủ trong xe sao được, đừng nháo, giờ ôm cũng ôm rồi, anh mau về đi, về nhà ngủ tiếp"
Nói xong y giãy giãy, nửa người thoát khỏi phạm vi bảo vệ của áo khoác, gió tuyết lập tức tập kích khiến y lạnh run bần bật.
Dựa vào đâu, không ôm thì chẳng sao, ôm một cái rồi tách ra, quả thật giống y như như từ tủ ấm vào tủ đông, lạnh muốn mạng nhỏ.
Jungkook đặc biệt không có cốt khí mà cứng đờ cả người, luyến tiếc cái lò sưởi lớn là Kim tổng này.
Khỏe môi Taehyung nhếch lên, anh kéo y vào trong lòng. Nhờ chênh lệch chiều cao rõ ràng, anh nhấc y lên khỏi mặt đất, đi về phía xe "Đừng vội về, có cái này cho em"
Cằm y đặt trên vai Kim tổng. Trong lúc y còn đang xoắn lên tự hỏi tư thế này có xấu hổ quá không, cửa xe đã mở ra, bên trong tỏa ra ánh đèn vàng dịu, làm nóng mặt y. Ánh mắt y bị một chiếc hộp lớn đặt trên ghế xe thu hút, thò lại gần nâng lên.
"Cái này à? Cho em?"
Anh theo y ngồi vào hàng ghế sau, hơi gật đầu "Nhìn xem có dùng được không"
Anh không hỏi có thích không, mà hỏi là có dùng được không, hiển nhiên đó là thứ y cần. Jungkook không tìm được lý do từ chối, chậm rãi mở nắp lên, đôi mắt hơi rũ xuống lập tức trợn to, vô thức phát ra tiếng thở nhẹ.
Một bộ trang phục màu trắng sữa được gấp gọn gàng ở bên trong.
Y cẩn thận vươn tay nâng bộ trang phục lên. Từng đường nét trên chiếc áo rơi xuống theo chuyển động của y.
Anh nhìn chăm chú vào gò má y.
Nhóc con của anh vẫn giống như hồi đó. Lúc y ngạc nhiên, con ngươi sẽ đặc biệt lóe sáng, nạm đầy ánh sao sáng lấp lánh.
Anh hỏi không nhanh không chậm "Bài hát của nhóm em ngày mai, em là người hát chính, phục trang như vậy có hợp không?"
Cảm xúc trong lòng y trào dâng, muốn ôm bộ phục trang hôn một cái thật mạnh, lại sợ làm dơ, luống cuống tay chân cất vào hộp, vui mừng gật đầu với Taehung "Rất rất rất rất thích hợp"
So với những cái bị cướp, bất kể cảm nhận hay kiểu dáng, cũng tốt hơn không biết bao nhiêu lần.
Mặc dù nói với các thành viên đội mình là sẽ không quan tâm, nhưng trong lòng y vẫn âm thầm lo âu và tiếc nuối. Bộ cuối cùng mà y chọn chỉ có thể coi là tạm được. y thấy rất tiếc, có lẽ vì trang phục mà hiệu quả sân khấu sẽ bị giảm xuống.
Dù sao cũng không ngờ, anh đợi đến đêm khuya, là để đưa cho y than sưởi ấm trong ngày tuyết lạnh.
Nhưng...
Taehyung vuốt mái tóc hỗn độn của y, hỏi câu đã sớm chuẩn bị trước "Có phải em lo lắng cho mấy người cùng nhóm không?"
Anh nhìn lướt về phía sau "Có mấy bộ phù hợp khác để sau cốp xe, không thiếu một cái, Bộ này của em là anh chọn, của những người khác được nhà tạo mẫu chuyên nghiệp chọn, sẽ không sai sót"
Y vui mừng quá đỗi, càng cảm thấy tủi thân cho Kim tổng rồi. Y ngoan ngoãn bò qua vòng lấy cổ anh "Nợ bốn ngày ôm, một ngày nào đó sẽ bù đắp cho anh"
Y còn khẽ nói "Anh là tốt nhất. Cảm ơn"
Anh thuận lý thành chương ôm lấy eo y, lông mi chặn lại sóng gió trong mắt "Jungkook, em còn chưa nhận rõ một chuyện"
Anh kìm chế mà dùng môi chạm vào tóc y "Em là vợ anh, bất cứ chuyện gì đều có thể để anh giải quyết. Sau này nếu em cần thì nhớ tìm anh"
Lòng ngực Jungkook chấn động.
Taehyung liếc nhìn đồng hồ, lấy áo khoác ngoài phủ thêm cho y "Em lên tầng nghỉ ngơi đi, quần áo phía sau không cần phải lo lắng, anh sẽ tìm người gửi đến lúc thích hợp"
Anh ngừng vài giây, giọng nói trở nên khàn khàn "Ngày mai gặp"
Jungkook vốn còn muốn nói với anh về sự khẩn trương trước buổi biểu diễn, nhưng nghe anh nói vậy, quả thật thời gian cũng quá muộn, đành phải đồng ý "Ngày mai về nhà gặp"
Anh đưa y đến cửa tòa nhà gần đó, khi y vẫy tay tạm biệt thì mới để lại một câu "Có lẽ anh không kịp chờ về nhà gặp em"
Y nghĩ rất đơn giản, chắc là Kim tổng muốn đến đón y trước, hành động này bình thường, nằm trong dự kiến. Y không suy xét quá nhiều, dồn hết tâm tư vào màn trình diễn ngày hôm sau, ôm trang phục giành giật từng giây đi vào giấc ngủ. Bỗng có tiếng mở cửa, y mở mắt ngước nhìn.
"Gì vậy, Jiminie nay lại về sớm thế này"
Jimin gương mặt hí hửng chạy đến giường y "Mày đoán xem, tao có quà cho mày nè"
"Quà?"
Jimin không giấu được vui vẻ mà vọt lên ngồi cạnh y, sau lưng kéo lên hai hộp quà "Tà ra, là phục trang cho đội chúng ta. Cam đoan đẹp gấp mười lần đống quần áo ngoài kia"
Y không giấu được bất ngờ mà trợn mắt nhìn Jimin "Cái gì?"
"Sao nào, thấy có bạn như tao là phước mười đời không" - Jimin tự đắc ngồi cười hớn hở.
Jungkook ngơ người nhìn Jimin, với tay lấy chiếc hộp trên đầu giường "Tao cũng có..."
Jimin tắt cười, cúi đầu nhìn hộp quà của y, sau đó lại ngẩng lên nhìn y ngơ người. Jungkook không nhịn được mà bật cười "Gì vậy là sao vậy. Chúng ta có thần giao cách cảm hả"
Jimin cũng không nhịn được cười "Gì vậy chứ hèn gì , cái này ở đâu ra vậy"
"Taehyung, anh ấy đã mua cho tao." - y mỉm cười nhìn chiếc hộp.
"Còn cái này, là Yoongi mua cho tao..."
Hai người nhìn nhau ngơ ngác hơn bao giờ hết, sau đó liền nhìn nhau cười ngớt "Trời ạ, vậy tính ra đâu phải chúng ta thần giao cách cảm mà là hai người họ mới đúng. Gì vậy gì vậy, sao có thể giống nhau như vậy"
"Vậy là chúng ta không những có trang phục đẹp hơn mà số lượng còn gấp đôi lên nữa"
Hai người nhìn nhau không thể ngừng cười. Nhà thầu chương trình này không là chồng thì cũng là ông xã, thì ra, Jungkook đã lo âu thứ không đâu rồi. Bỗng nhiên, y lại cảm thấy yên tâm một cách kì lạ, mặc dù cảm giác có chút... đi cửa sau.
Hai người trao đổi xong về số lượng trang phục xong thì lập tức đi ngủ. Nhưng mới tờ mờ sáng hôm sau đã bị tiếng đập của đánh thức. Nhỏ tóc đuôi ngựa kéo anh chàng Kang Chul kia, phía sau còn có mấy đội viên khác, cùng gào lên to "Ông trời của tớ ơi, Jungkookie , Jiminie hai cậu là thiên thần"
Jungkook với Jimin mắt nhắm mắt mở không hiểu chuyện.
Nhỏ tóc đuôi ngựa kích động muốn khóc "Có người đưa quần áo mới đến cho bọn tớ, nói đó là trang phục biểu diễn các cậu tự bỏ tiền mua, không những vậy còn gấp đôi trang phục cho bọn tớ tự lựa chọn. Bộ nào cũng siêu siêu đẹp, đều xứng với "Butterfly", các đội khác căn bản không thể so sánh được. Hôm nay tuyệt đối chinh phục được tất cả khán giả"
Hai người choáng váng nhìn nhau không giải thích được.
Kim tổng mua cho vợ trên giấy tờ, Min tổng là chồng Jiminie, chính là người một nhà, chỗ dựa vững chắc, nhưng vậy cũng coi như... họ mua nhỉ.
Jungkook nhận lấy cái ôm đầy kích động của các thành viên nhóm, sau đó mang mọi người đến phòng tập để diễn tập cho hóa trang. Sau khi diễn tập kết thúc, y lại phải đến hậu trường để trao đổi chi tiết với nhân viên về nhạc đệm, âm thanh, ánh sáng, trên đường còn gặp vị đội trưởng tối hôm qua đoạt trang phục với nhóm y.
Cô ta như cười như không hỏi "Jungkook, nghe nói các cậu mặc quần áo mới? Có phải xếp hạng cuối, bùn loãng không trát nổi tường, khiến cậu không còn cách nào khác, nhất định phải dựa vào nhan sắc để liều một phen"
Jungkook chán ngán, nhưng biểu cảm rất ngọt ngào "Ai là bùn loãng? Các thành viên trong nhóm tôi có cả nhan sắc lẫn năng lực"
"Mạnh miệng thì có ích gì? Không riêng bọn tôi, về cơ bản là tất cả các đội, cùng với một ngàn khán giả bình chọn trực tiếp ngày hôm nay, thậm chí cả những người trên mạng cũng đều biết tình hình phân nhóm, đều đoán sân khấu của cậu sẽ gặp rắc rối. Cũng không biết xếp hạn của cậu sẽ bị kéo tụt xuống đến mức nào, ngàn vạn lần đừng đến mức bị đào thải. Trận cuối cùng này, không có ban giám khảo năng lực cao chống lưng cho cậu đâu" - cô ta xùy một tiếng.
Đôi môi y hơi cong lên "Không có ban giám khảo năng lực cao thì sao? Nếu ban giám khảo năng lực cao được thiết lập cho tất cả các kỳ, vậy thì chứng tỏ họ có năng lực cao thật sự. Về phần tôi xếp hạng bao nhiêu, này, đoán già đoán non làm cái gì, cô có thể tự xem khi đến màn biểu diễn"
Y đi ngang qua cô ta, khẽ cười"Tôi không nói nhưng không phải là tôi nhịn. Cô cứ trèo cho cao, ngã đau thì đừng khóc"
Một giờ sau, địa điểm ghi hình mở của cho công chúng. Một ngàn người đã đăng ký đến làm ban giám khảo trực tiếp lần lượt vào địa điểm. Ekip chương trình thống nhất chuẩn bị banner cầm tay "Trên Đỉnh Vinh Quang" và phân phát chúng theo thứ tự.
Hai cô gái phụ trách phân phát vô cùng bận rộn, vốn dĩ đang tiến hành thuận lợi, đột nhiên có một bàn tay thon dài ngắt quãng.
"Xin chào, cái này là của anh"
Giọng người đàn ông lạnh lùng mà nghiêm nghị "Không cần, tôi có"
Hai người không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng bàn tay sáng chói kia, đồng thời kinh ngạc đến ngây người.
Người đàn ông trước mặt có thân hình cao gầy, vai rộng eo thon, hai chân dài thẳng tấp, mặc một chiếc áo hoodie màu trắng, lộ ra đường cong yết hầu phập phồng, trên mặt đeo khẩu trang lớn, đầu đội mũ lưỡi trai ép xuống rất thấp, chỉ có thể thoáng nhìn thấy chút lạnh lẽo trong ánh mắt.
Một người như vậy chỉ bằng khí chất cũng có thể giết hàng loạt đồng chí đi qua đi lại...
Thế nhưng trên cánh tay lại cầm ít nhất bốn năm cái banner kiểu dáng khác nhau, một tay còn lại cầm biểu ngữ đèn led, tệ nhất là trên mũ anh còn gắn một chiếc kẹp tóc vô cùng bắt mắt.
Phía trên lóe lên ánh sáng màu tím, nghênh ngang viết hai chữ "Jeon Jungkookie"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip