6. Quá khứ tồi tệ
Jungkook ngồi nghiêm túc căng thẳng nghe Jimin nói. Từng lời Jimin nói ra không khỏi khiến y sững người.
''Kim Taehyung có quá khứ không mấy tốt đẹp. Anh ta là bị mọi người gọi là đứa con hoang của Kim tộc. Tao nghe mẹ tao nói từ nhỏ anh ta đã bị gia đình rũ bỏ. Cả người mẹ mà anh ta tưởng rằng là người yêu thương anh ta nhất lại treo cổ chết trước mặt anh ta, cả người bà ta nhuốm đầy máu. Cảnh tượng đó đối với một đứa con nít là quá khủng khiếp Và hơn hết trước khi chết mẹ anh ta còn cầm dao khắc lên người anh ta chữ...'' - Jimin cắn môi
''Khắc chữ...chết đi. Cái này không phải chỉ từ lời mẹ tao kể. Mà những bài báo trên mạng đều nói về vấn đề này vì thời điểm đó những
báo cáo của công an đều bị công khai ra bên ngoài. Sau đó, sau khi mẹ anh ta chết anh ta vẫn ở trong dòng dõi nhà họ Kim nhưng nghe nói là cũng không mấy tốt đẹp. Anh ta sống trong một căn nhà bỏ hoang bên cạnh Kim gia không kẻ ra người vào. Thời điểm đó tao cũng từng qua Kim gia với gia đình chào hỏi. Tao cũng đã thấy anh ta. Lúc đó hình như là 6 tuổi nhưng anh ta lại không giống như một đứa trẻ. Người không ra người ma không ra ma, cả người thì bầm tím, tóc tai bù xù, quần áo thì rách tan nát. Lúc đó thật sự tao không dám nhìn. Anh ta lẳng lặng đứng sau góc cây trong vườn mà ngó vào nhà. Sau này khi bắt đầu lên cấp 2. Tin đồn về đứa con ngoài giá thú của Kim gia nổ ra, danh tính của anh ta bị công khai trên tất cả trên báo.''
Jimin đứng dậy bước đến cầm lấy cái laptop trên bàn sau đó quay lại ngồi lên giường đối diện Jungkook. Jimin im lặng, chỉ nghe thấy tiếng gõ lách cách của bàn phím máy tính. Jimin quay màn hình máy tính về phía Jungkook
''Đến bây giờ những bài báo này vẫn rất sôi nổi''
Jungkook rũ mắt nhìn màn hình máy tính. Màn hình máy tính hiện lên dòng chữ 'Đứa con ngoài giá thú của một gia đình danh giá bị tâm thần, ép mẹ mình tử tự'
''Tao thật sự không dám nói. Thời điểm đó, tất cả những gì mọi người bàn tán chỉ có Kim Taehyung. Tiếp đó đến năm trung học, chúng ta học cùng trường với anh ta, khi chúng ta mới bước vô năm đầu của cấp ba thì anh ta đã năm cuối rồi. Điều tao cảm nhận đầu tiên khi gặp lại anh ta không khác gì lúc trước. Mặt mày thì bầm dập, quần áo xộc xệch, có gương mặt anh ta không còn như xưa nữa. Hồi xưa mặc dù cũng đáng sợ nhưng vẫn có phần ngây thơ, nhưng lúc lên trung học anh ta không những đáng sợ mà còn lạnh ngắt. Khi đó anh ta bị cả trường cô lập, bao nhiêu người gây chuyện, là học sinh cá biệt của trường. Luôn đứng chót bảng, chót lớp. Mọi người còn nói, chiều nào tan học về cũng thấy anh ta đánh nhau người bê bết máu không khác gì quái vật, không là quái vật cũng là con người có bệnh tâm thần, bị điên không đánh người ta chết đi sống lại là không chịu được. Vì thế nên chẳng có ai dám đến gần anh ta. Người ta nói mọi thứ thuộc về anh ta đều tệ hại. Mãi tới sau này khi anh ta lên đại học mới có người dám bám theo anh ta.
Mi mắt khẽ run lên. Là y, y là người đã bám theo anh.
''Lúc đầu tao không thể nào hiểu nổi. Mày cũng đã từng nghe rất nhiều lời đồn như thế về anh ta. Quá khứ anh ta hoàn toàn khác với mày. Mày sống một cách đầy đủ, vui vẻ. Anh ta sống một cách bất cần, bất kỳ ai cũng phải né xa nhưng chỉ có mày là bám theo anh ta. Quá kì lạ còn gì.''
Đúng vậy, trong gia đình y là con một. Tất cả mọi thứ người khác có, y cũng không thiếu. Y sống một cách đầy đủ, vui vẻ, tất cả mọi người đều yêu thương, quý mến. Y chưa từng thiếu thốn bất cứ thứ gì. Cuộc đời của y phủ đầy một màu hồng. Nhưng còn anh, một người mà quá khứ chỉ tối đen như mực, gia đình vứt bỏ, bạn bè chê cười, nhạo báng.
Trong một tuần nay, y cứ nghĩ rằng một con người ở trong một ngôi nhà to như thế này. Tất nhiên phải có tất cả mọi thứ trong tay. Nhưng...chuyện này là quá khác với suy nghĩ của y. Vậy nên, anh ấy mới không muốn cho y biết, anh muốn giấu nhẹm mọi thứ để cho y có ánh nhìn tốt hơn về anh.
''Trong lúc mày theo đuổi anh ta, mày hoàn toàn khác khác với một Jeon Jungkook tao từng biết. Mày theo anh ta bất kể anh ta có từ chối hay nói nặng lời với mày. Cứ hễ việc gì liên quan tới anh ta đều làm mày lay động. Những người nói không tốt về anh ta mày đều nhảy dựng lên rồi đánh người ta.''
''Ừm đúng là lạ thật'' - y bật cười. Y cũng có lúc như vậy sao
''Có những lần mày còn khóc lóc thảm thiết vì anh ta nữa cơ. Tao đã kêu mày bỏ đi, mà mày nhất quyết không chịu. Khoảng một lâu sau đó, tao lại tình cờ thấy mày tay trong tay với anh ta. Đó là lần đầu tiên, tao thấy anh ta cười dịu dàng như thế. Một Kim Taehyung không còn u sầu hay u ám mà thay vào đó là Kim Taehyung một cậu thanh niên vui vẻ và dịu dàng. Ở bên cạnh mày anh ta thật sự đã rất khác''
Jungkook im lặng lắng nghe những lời Jimin nói. Khoé mắt ươn ướt. Y thật sự đã không tưởng đến chuyện này.
''Tao..chưa từng nghĩ chuyện nó sẽ như vậy''
''Đúng rồi ai mà nghĩ tới được. Nhưng bây giờ nhìn lại như vậy. Tao chắc chắn anh ta là một người tốt. Không như người ngoài nói. Anh ta không phải kẻ xấu cũng không phải kẻ tâm thần, mọi thứ đều là bị dồn vô đường cùng. Hồi đó tao cũng đã có chút điều tra về anh ta, mẹ anh ta là do đã có bệnh lý tâm thần bị chứng hoang tưởng nặng nề. Kim tộc có hai đứa con trai, mẹ anh ta là người vợ đầu tiên của Kim chủ nhưng vì khó có con nên cũng bị Kim gia vứt bỏ sau này gia đình đó cưới thêm vợ cho Kim chủ, là Kim phu nhân bây giờ, chưa đầy một tháng người đó liền có thai con trai, người nhà ở đó ép buộc mẹ anh ta ly hôn nhưng bà ta lại kiên quyết không chịu ly hôn, bất ngờ thay một vài tháng sau đó mẹ anh ta liền có thai anh ta. Rõ ràng Kim chủ nhà đó đã một lần ôm 2 vợ nhưng cuối cùng mẹ anh ta vẫn bị nhà đó vứt bỏ. Sau này khi sinh ra Kim Taehyung bà ta cho rằng bà ta khổ sở như vậy là do anh ta nên mới làm như vậy với anh ta. Rõ ràng là anh ta mới là đứa con chính thức của nhà họ Kim nhưng vì có thai sau nên mới bị mọi người truyền tai nhau nói là con ngoài giá thú. Người anh lớn hơn vài tháng của Kim Taehyung lại cậy quyền được nhà yêu thương, nghĩ mình là đứa con danh giá của Kim gia nên luôn bắt nạt anh ta. Từ nhỏ mặt mũi Kim Taehyung bầm dập đều là do thằng cha đó đánh. Sau này thằng cha khốn nạn đó ngày ngày thuê người tới đánh anh ta. Anh ta đánh trả thì lại bị kêu là quái vật. Rõ ràng những người có lỗi là gia đình đó nhưng Kim Taehyung lại là người chịu''
Jimin bức xúc nói một tràng. Jungkook từ bấy giờ đều im lặng tối sầm mặt.
''Người anh đó tên gì?''
Jimin tsk một tiếng. Gương mặt trở nên méo mó ''Tên khốn đó, có một lần tao giáp mặt với anh ta. Anh ta cả gan ôm lấy eo tao''
Jimin khi nhắc đến anh ta không khỏi buộc miệng mà chửi thề vài câu ''Đểu cáng, thằng đó mới là đứa không bình thường, bị tâm thần. Cái mặt đúng tâm sinh tướng xấu xí vậy mà gái theo nườm nượp. Gái giờ có mắt cũng như mù''
Jungkook kiên nhẫn nhắc lại ''Tên anh ta?''
''Kim Taekyung, tên khác duy nhất một chữ với Kim Taehyung. Ah shibal nhắc tới tên khốn đó mà muốn cho nó ăn mấy cú tát. Này hồi đó mày cũng gặp thằng khốn đó rồi đấy. Chả kêu chả thích mày rồi đeo lấy mày biết bao nhiêu lần, bị Kim Taehyung cho đọ ván bấy nhiêu lần rồi mà vẫn lỳ. Thích cái gì, rõ chả không muốn Kim Taehyung được hạnh phúc nên bước vô phá hoại''
Jimin là một người khá nóng tính. Ghét ai là ghét rõ ra mặt còn Jungkook lại hoàn toàn ngược lại, y không ghét ai quá rõ ràng mà chắc y cũng chẳng ghét ai. Jungkook là một người khá là hiền lành nhưng sự xuất hiện Kim Taehyung, bất kì ai nói xấu anh y đều ghét.
''Kim Taekyung? Hình như tao gặp anh ta rồi thì phải'' - Jungkook nhăn mặt
Gặp ở đâu nhỉ?
''Nhớ đi nhớ đi, hồi đó cái thằng đó bám theo mày quài mà. Giờ mà nhớ ra chả đầu tiên thì cũng không có gì tốt đẹp hết á, nhưng cũng có thể thông qua ổng mày có thể nhớ ra Kim Taehyung.''
''À đúng rồi''
Ánh mắt Jimin sáng rực, đúng là nhớ Taehyung qua Taekyung không có gì tốt đẹp hết nhưng mà nhớ ra Taehyung vẫn là điều tốt nhất. Dù cho có nhớ ra thằng chả đó thì trong kí ức của Jungkook thằng cha đó là một người xấu. Vừa xấu người vừa xấu nết.
''Hồi tao nằm ở bệnh viện. Anh ta có đến một lần''
Jimin thất vọng ủ rũ, không được rồi. Kim Taekyung đúng là không thể. Thằng khốn xấu xa đó thì làm sao khiến Jungkook nhớ ra được
''Không sao không sao, nhớ ra thằng đó cũng không được gì. Mày khỏi nhớ ra cũng được, cố mà nhớ Kim Taehyung thôi. Mày xoá khỏi cái thằng đó ra cũng được nhưng Kim Taehyung mày nhất định phải nhớ. Anh ta rất yêu mày, ai cũng biết điều đó. Tính cách anh ta cũng là dạng chỉ cần mày không chú ý đến anh ta thôi là anh ta như rớt xuống địa ngục rồi''
Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng nói trầm ấm của một người nào đó vang lên.
''Jimin à trễ rồi chúng ta phải về thôi''
Là Yoongi, mắt Jimin lần nữa sáng lên nói lớn ''Em biết rồi, em sẽ ra liền''
Y nhìn Jimin khinh bỉ ''Cái đồ mê trai bỏ bạn, có khi nào mày chỉ cần nghe giọng tao mà con mắt mày nó sáng rực rỡ vậy không. Mê trai một cách công khai''
''Kệ tao mày, nói như kiểu mày khác tao lắm á''
Jimin lè lưỡi trêu chọc. Sau đó đứng dậy, đánh nhẹ nhàng vào đùi y ''Anh đây về đây bảo bối, anh phải đi về với người tình của anh''
''Aa đồ điên này, cút đi mày không tiễn. Lần sau mà qua tao đuổi về''
Jimin mở cửa, mắt vẫn hướng về Jungkook nháy mắt.
''Tạm biệt em yêu''
Jungkook bật cười. Tính ra là cũng hai năm không gặp Jimin. Vẫn khùng điên như ngày nào. Nhưng Jungkook thật sự cảm thấy rất thoải mái, đã lâu lắm rồi y mới có thể nói chuyện được nhiều đến như vậy. Y không hề chú ý đến thời gian, mãi đến bây giờ y mới bước xuống giường tiến đến tấm kính ngó ra ngoài trời
''Tối rồi nhỉ.''
Jungkook rũ mắt xoay người quay lại chiếc giường, y ngồi xuống đất. Cầm chiếc laptop nhìn lại tiêu đề bài báo được bật sáng 'Đứa con ngoài giá thú của một gia đình danh giá bị tâm thần, ép mẹ mình tử tự'
Bên dưới tiêu đề, nghiêng về phía bên phải màn hình một chút là hình của Taehyung. Hình như lúc này Taehyung chỉ mới cấp 2, khoảng mười mấy tuổi thôi nhỉ. Gương mặt tròn trịa, nhìn khá là dễ thương. Là một đứa trẻ vẫn đang được lớn lên, lẽ ra phải được sống trong hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng Taehyung trong tấm ảnh này là một đứa trẻ gương mặt không chút cảm xúc, không vui vẻ, không hạnh phúc, không một ai bên cạnh hay không một ai bảo vệ. Y vươn tay, những ngón tay thon dài của y chạm vào tấm ảnh trên màn hình vuốt ve.
''Lẽ ra không nên như thế này''
Bổng có tiếng mở cửa vang lên. Y giật mình đóng sập máy lại. Nụ cười cứng đờ cất lời ''Sao vậy?''
Taehyung bước đến. Khuỵ chân xuống trước mặt y. Tay anh khẽ đưa lên nhẹ nhàng vén tóc y ''Sao em lại ngồi dưới đất, sẽ lạnh đấy''
''Không sao, em thích ngồi dưới đất như thế này''
Jungkook đập tay xuống đất. Nhìn anh cười rạng rỡ ''Ngồi xuống với em đi''
Anh nắm chặt tay y không buông nhẹ nhàng ngồi xuống, ghé sát vào cạnh y. Anh nghiêng đầu tựa trên vai y. Anh rất thích như thế này. Cảm giác trong thế giới tối tăm chật hẹp này của anh vẫn có một ánh nắng sáng rực rỡ bên cạnh. Vẫn có người sẵn sàng cho anh dựa dẫm
Không khí bỗng trở nên im lặng. Y liếc nhìn anh, anh đang bình ổn dựa vào y, yên bình mà nhắm mắt nghỉ ngơi
'Taehyung ngủ hả?''
''Ừm'' - giọng anh khàn đặc hồi đáp
''Trả lời như vậy mà ngủ gì chứ. Lừa em hả''
'Ừm''
''Xì'' - y nhỏ giọng. Thẳng người cho anh dựa thoải mái hơn. Lần nữa liếc nhìn anh, không nhịn được mà cất lời
''Sao anh chưa bao giờ kể cho em nghe về anh thế. Anh chỉ kể em nghe về em và chuyện chúng ta. Lẽ ra anh nên kể về anh đầu tiên cho em nghe chứ, em rất tò mò Taehyung tốt bụng của em đã có cuộc sống như thế nào''
Mí mắt anh khẽ run lên chầm chậm mở mắt, tay bất giác nắm tay y chặt hơn. Anh không trả lời
''Không sao, không vội. Khi nào anh muốn nói cho em cũng được, bất cứ lúc nào em cũng sẽ sẵn sàng lắng nghe anh. Taehyung này''
Lần nữa anh vẫn không trả lời
''Em không biết em của quá khứ như thế nào. Nhưng hiện giờ em tin anh. Taehyung không sai. Bất kể là chuyện gì đi chăng nữa''
Anh mỉm cười ''Jungkookie sao tự nhiên lại ngọt ngào như vậy nhỉ? Park Jimin rất phiền phức, luôn dành em với anh. Không thích.''
Anh im lặng một chập ''Nhưng bây giờ thấy cậu ta có ích một chút rồi''
Y bật cười. Taehyung nhìn vậy mà vẫn biết đùa giỡn nhỉ. Y giơ tay mân mê mái tóc của anh.
''Sao em lại vớ được một anh vừa đẹp trai vừa giàu có vậy nhỉ. Đúng là may mắn thật''
''Là anh may mắn''
Y nhắm mắt nghiêng đầu tựa trên đầu anh. Từ sâu trong y, y biết rằng trước đây mình đã rất rất yêu người con trai này chỉ là bây giờ có chút vấn đề nên cảm giác đó vẫn đang bị chôn vùi. Nhất định sau này, y sẽ lần nữa yêu anh
Y bất giác ngước mắt nhìn chiếc laptop được đặt ngay ngắn trên giường, nhớ lại bài báo 'Đứa con ngoài giá thú của một gia đình danh giá bị tâm thần, ép mẹ mình tử tự'. Taehyung anh ấy tựa như một áng mây đen tụ lại khắp cơ thể. Dù cho có coi y là một ánh đèn soi sáng anh nhưng..một chút ánh sáng ít ỏi như vậy có thể làm được gì?
''Từ tận đáy lòng em mong rằng Taehyung sẽ luôn hạnh phúc''
''Chỉ cần Jungkook bên cạnh anh như thế này, anh sẽ luôn rất hạnh phúc''
''Nhưng mà lỡ như có em anh vẫn không hạnh phúc thì sao. Ngay bây giờ anh vì em mà đau lòng mà''
''Anh không cần hạnh phúc. Taehyung chỉ cần Jungkookie''
Thanh âm của anh vẫn âm trầm như thế không có chút lay động nào. Y ngẩng đầu ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Taehyung đã phải cô độc một thời gian dài giữa biển người tấp nập của thế giới này. Y với tư cách là một người ngoài lắng nghe câu chuyện của anh, tất nhiên là cảm thấy thương cảm cho anh. Nhưng hiện giờ nó chỉ dừng lại ở đó thôi.
Ở tương lai y có thể tin tưởng rằng mình có thể nhớ ra được anh, có thể tiếp tục yêu anh. Nhưng đó là khoảng thời gian của sau đó, còn ngay đây tại thời điểm này y không thể tự đánh lừa mình rằng mình yêu anh và thấy thoải mái với anh. Ở trong ngôi nhà này y rất ngạt thở.
Y không thoải mái cũng không yêu anh. Y không thể cũng không được để anh biết chuyện này. Không thể để bất kỳ ai biết được
''Taehyung à''
''Ừm''
''Em...''
Jungkook rất khó để mở lời, y biết khi nói điều này ra anh sẽ không bao giờ cho phép.
''Em..vừa nãy Jimin đã hỏi em. Jimin muốn em cùng đi..''
''Không được''
Y có thể đoán trước được. Với tính cách này của Taehyung nhất định anh ấy sẽ không cho y đi đâu cả. Nhưng y vẫn là không thể ở bên cạnh anh ấy mãi như vậy. Y tiếp lời
''Em muốn đi training, đầu quân cho một công ty âm nhạc. Em không thể ở nhà mãi như vậy''
''Không cho phép em đi'' - anh kiên định
''Em không đi đâu hết vẫn sẽ ở bên cạnh anh, em vẫn làm việc ở thành phố này. Vẫn trong tầm mắt anh, anh vẫn có thể đến thăm em, em vẫn có thể về nhà với anh.''
''Em không cần anh nữa sao''
Giọng anh run run khó khăn cất lời, hơi thở có phần nặng nề. Hoàn toàn những gì y nói anh đều không tiếp thu. Y có thể thấy được, nhưng lần này y thật sự không thể nhượng bộ. Nếu y cứ như vậy anh sẽ tiếp tục nhốt y như thế này, mãi mãi không để y đi đâu. Giống như một chú chim không được tự do tung cánh, mãi bị nhốt trong lồng một cách nghẹt thở.
''Em không phải không cần anh. Ý em không phải như thế.''
Y khẽ thờ dài. Không còn cách nào khác, y không thể thuyết phục anh.
''Được rồi không nói nữa anh mau lên giường nằm ngủ đi. Ngồi như thế này mãi sẽ mỏi đó.''
Anh không nhúc nhích. Anh không muốn chỉ có như thế này y mới cho anh lại gần, nếu như lên giường rồi y sẽ rời đi. Sẽ bỏ anh lại trong căn phòng trống rỗng này.
''Em sẽ không rời đi nhé. Anh lên giường nằm đi nào, ngồi thế này lâu em mỏi lắm luôn. Lên giường nằm rồi em sẽ ngồi bên cạnh anh đến khi anh ngủ nhé''
Anh như bị giọng nói ấy của y mê hoặc, ngơ ngẩn. Sự bướng bỉnh dần dần được thu lại, anh thả lỏng cơ thể. Đan mười ngón tay vào tay y, chủ động đứng dậy ngoan ngoãn bước lên giường nằm xuống. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn y
''Anh đã ngoan ngoãn nghe lời em vì vậy nên em không được rời đi. Không được phép bỏ anh''
Y chớp chớp đôi mắt to tròn của mình ''Em biết rồi, mau nhắm mắt rồi ngủ thật ngon nhé. Em sẽ ở đây thôi''
Anh chăm chăm nhìn y không rời, tay đan chặt tay y. Tầm nhìn bắt đầu mờ dần nhưng anh vẫn khẽ nói
''Anh nhất định không buông tay em''
Y nằm xuống cạnh anh bàn tay bị nắm chặt không thể làm gì được. Y nghiêng người lần này y là người chăm chăm nhìn anh.
Một tuần qua anh tăng được cân nào chưa nhỉ? Ăn uống vậy có ít quá không? Anh ấy ngủ ngon không? Có làm việc quá sức hay không?
''Tôi không biết phải làm sao cả Taehyung. Tôi đã cố gắng hết sức...''
Một tuần qua trong căn nhà này, y rất ngột ngạt. Chỉ mới một tuần thôi y đã thấy bản thân mình bị vắt kiệt sức như vậy, rõ ràng không làm bất cứ thứ gì ngoài ăn và ngủ nhưng y thật sự rất mệt. Không thế nhớ bất cứ thứ gì, mọi thứ xung quanh đều xa lạ. Đều rất đáng sợ.
Y nằm đó lẳng lặng nhìn anh. Một suy nghĩ bất khả thi loé lên 'Bỏ trốn'. Y lắc đầu phủ nhận
''Không được, không phải người xấu thì tại sao phải bỏ trốn. Ở bên anh ta đầy đủ mọi thứ vậy mà, không cần lo bất kể thứ gì. Tựa như...''
Một con búp bê, chỉ cần để đó để ngắm nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip