#2

AMI: Vậy để em quyết định, hai ta ly hôn....*Y lãnh đạm lên tiếng*

Phải biết rằng Y đã lấy biết bao công sức mới có thể nói ra được câu đó...

Người mà Y yêu suốt nhiều năm, coi như nguồn sống của mình nay lại có con với người khác.

Cho dù Y có khoan dung đến mấy cũng khó có thể chịu được sự tình này.

Năm đó là do cô ấy khiến hắn buồn nên hắn mới lấy Y. Vậy giờ đây, cô ấy khiến hắn vui, chắc cô cũng nên đi thôi...

Suga: Được....*hắn lãnh đạm mở miệng*

Ha, hắn quả nhiên bao nhiêu năm vẫn thế, keo kiệt đến độ bố thí cho Y một tia hy vọng cuối cùng cũng không được...

AMI: Ngày mai em sẽ dọn đi, không cần chia tài sản, em mọi thứ đều không cần...

Suga: .... Được *hắn không hề suy nghĩ mà lập tức đồng ý*

Gấp quần áo xếp vào trong va li, Y lưu luyến nhìn lại từng đồ vật ở trong phòng. Từng cái bàn, cái ghế, mọi thứ, Y, hẳn sẽ nhớ nó lắm...

Một lần nữa quay đầu lại nhìn ngôi nhà lần cuối cùng, trong lòng Y đau xót khắp cùng. Tại nơi đây, Y đã được ở bên hắn, đã được ôm lấy hắn, đã được yêu hắn....cho dù tất cả rất nhạt nhòa, đều do Y chủ động, nhưng không sao, Y nhất định sẽ không quên, vậy nên, hắn_người đàn ông Y yêu, hắn nhất định phải hạnh phúc...

Khi hắn về đến nhà, ngôi nhà đã không còn bóng người. Y đã đi thật rồi...

Căn nhà lúc này hoàn toàn trống không, trên chiếc bàn đặt ngoài phòng khách, có tờ giấy nằm trên đó, bên cạnh là chiếc nhẫn bạc...

Không cần nhìn hắn cũng biết đó là giấy gì...

Hắn cũng không biết nên lý giải cảm giác của mình lúc này như thế nào nữa, không cảm thấy vui, cũng không buồn,... chỉ là...hơi trống vắng...

Rồi hắn đi xuống bếp, trên bàn ăn cũng trống không... thường khi có Y ở đây, trên bàn lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn, hắn và Y thường hay ngồi ở đây cùng ăn, Y thường líu ríu nói chuyện, còn hắn thì từ đầu đến cuối chỉ im lặng, đôi lúc thì ậm ờ cho qua chuyện...

Rồi hắn bước lên lầu, tiến vào phòng đọc sách, nơi này khi Y còn ở đây, Y thường ngồi trên chiếc ghế dựa đó chăm chú đọc sách. Có lẽ Y sẽ chẳng bao giờ biết được, bộ dáng chăm chú của Y trông rất đáng yêu, nếu đọc đến đoạn vui, đôi lông mày nở ra, miệng chúm chím nở nụ cười, nếu đọc đến đoạn gây cấn, đôi lông mày sẽ nhíu lại, cái miệng nhỏ theo đó cũng mím lại, trông như một bà cụ non. Khi đó hắn thường ngồi ngay trên chiếc bàn làm việc, khi mệt mỏi sẽ ngước lên nhìn Y, biểu cảm của Y khiến hắn cảm thấy rất thoải mái...

Hắn hơi giật mình trước những suy nghĩ của mình, chẳng lẽ hắn đã yêu Y? Hoàn toàn không khả năng, anh tự bác bỏ suy nghĩ trong đầu mình. Là hắn yêu cô ấy, đúng vậy, hắn yêu cô ấy.

Nhưng...hắn cảm thấy khó chịu trước suy nghĩ đó của bản thân...thôi kệ, chắc có lẽ do thói quen thôi, từ từ rồi cũng sẽ qua thôi...

_____________to be continue___________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngon#vkook