chap 3
Hôm nay không khí trong phòng thanh nhạc rất ngột ngạt khó chịu ai cũng mệt mỏi mang nhiều chuyện khó chịu trong lòng
"Tức thật, biết bao công sức của chúng ta" - Jhope tức giận nói
"Mình nghĩ là cậu ấy không có lấy đâu" - Jin e dè lên tiếng
Jin là người rất ngọt ngào thấu hiểu, biết lắng nghe cậu cũng là người rất hòa đồng dễ mến, tuy không hiểu tại sao nhưng Jin luôn cảm thấy Jungkook là người rất tốt chắc chắn cậu sẽ không lấy bài hát của họ
"Cậu còn nói giúp nó sao Jin, cậu xem có đủ cả bằng chứng lẫn tang chứng vật chứng kia kìa, chúng ta còn tìm thấy bài hát trong tủ đồ của cậu ta không phải cậu ta vậy thì là ai" - Jhope quả quyết nói
"Nhưng trước giờ Jungkook rất tốt mà mình tin là không phải cậu ấy lấy"
"Được rồi vậy cậu nói đi không phải cậu ta vậy là ai"
"Cái này mình không biết"
"Vậy chắc chắn là cậu ta rồi"
Jin và Jhope cứ mãi tranh luận vấn đề xoay quanh Jungkook một bên thì quả quyết tin vào trực giác của mình một bên thì khăng khăng tin vào con mắt của mình
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên khiến mọi hoạt động trong phòng đều ngừng lại Jin và JHope cũng ngừng cải nhau Jin là người ra mở cửa
"Em chào thầy ạ" - Jin cuối người 90 độ với người đàn ông trước mặt
"Chào em, các thành viên khác cũng ở trong đó cả chứ"
"Dạ phải, tất cả đều ở trong đó"
"Ta vào được chứ"
"Vâng ạ, tất nhiên là được ạ"
Jin bước vào trước theo sau là một người đàn ông trung niên tên ông là Kim JeeHyun là hiệu trưởng đương nhiệm của trường Bighit danh tiếng dù đã ngoài 40 nhưng nhìn vẫn rất phong độ trên người ông đang mặc một bộ vest màu đen rất lịch lãm phong thái bước đi rất ung dung đỉnh đạt mà ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ
"Em chào thầy hiệu trưởng" - Namjoo là người đầu tiên đứng dậy chào ông
"Chào em Namjoon"
Sau Namjoon tất cả các thành viên điều cung kính chào hỏi đối với ông Jeehyun
"Các em đang cãi nhau"
Ông nhìn sơ qua gương mặt từng người
"Dạ, không phải đâu chỉ là ...." - Namjoon liên tiếng giải thích
"Về chuyện của Jungkook"
"Dạ, .... sao ....." - Namjoon nhất thời bất ngờ không nói nên lời
"Chuyện đó các con không cần quan tâm sao ta lại biết"
Không khí im lặng bao trùm sao câu nói của ông Jeehyun mãi đến khi ông nói tiếp mọi người mới ngước nhìn ông
"Jimin cho ta mượn laptop của con một lát"
"Đây ạ" - Jimin đưa chiếc laptop cho ông Jeehyun
Ông Jeehyung lấy từ áo vest ra một cái đĩa cd mở nó lên máy tính sau khi thao tác với laptop một lát ông xoay chiếc laptop đối diện với cả 6 người
"Các em xem cái này đi"
Cả 6 người đều khó hiểu nhìn vào chiếc laptop trước mặt. Trên màn hình là băng ghi hình ngay trước cửa phòng thanh nhạc và đúng ngày bị mất bài hát của nhóm Taehyung. Một cô gái đi vào phòng với một tờ giấy gì đó trên tay rồi lát sau đi từ phòng thanh nhạc ra trên tay có thể thấy rõ ràng là bài hát của nhóm Taehyung cô gái đó đi khỏi thì Jungkook mới mở cửa phòng bước vào lúc sau cậu cũng đi ra với tờ giấy khác rồi video chuyển sang đoạn ở hành lang tủ đồ của Jungkook. Cô gái đó nhanh chóng mở tủ Jungkook và đặt vài hát vài không quên vò nát nó và còn đổ mực lên đó từ lọ mực chính cô đem theo sau đó Jungkook mới bắt gặp cô nên cô gái đó mới bỏ chạy.
Tất cả đúng vào hôm Jungkook ra về trễ từ lớp học bắt gặp có người đang ở trước tủ đồ của mình
Video đã hết cả 6 người đều thất thần ngẩn ngơ nhìn mãi vào màn hình kia
"Các em chắc đã biết" - Ông Jeehyun nhẹ nhàng lên tiếng
"Những tấm ảnh chụp Jungkook bước ra từ phòng thanh nhạt là do cô gái kai chụp lại vì chính cô ta là người đã lấy phiếu điểm của Jungkook và nói là thấy Jungkook đem vào phòng thanh nhạc chắc là để quên ở đó để thằng bé quay lại lấy, mục đích là để vu khống cho Jungkook"
"Cô ta là ai" - Bây giờ Jin mới lên tiếng hỏi
"Cô ta là Lee ChanHa, ta đã đuổi học cô ta rồi, ta đến đây chỉ để trả lại trong sạch cho Jungkook"
Ông nhìn sơ biểu cảm trên gương mặt từng người rồi nói tiếp
"Các em không biết đó thôi, Jungkook là người đã xin ta cho các con lấy phòng thanh nhạc này và phòng thể chất của trường để các con tập luyện đó, nó rất quý các con, từng người một"
"Sao ạ" - ai cũng bất ngờ nhìn ông Jeehyun
"Nó là con trai của bạn thân ta, ba của nó đã giúp ta rất nhiều, ngôi trường của ta cũng chính ba nó xây lên khi cậu ấy mất đi lại làm di chúc nhường lại cho ta, ta luôn tự nói đây là của Jungkook ta chỉ giữ giùm nó đến khi nó đủ khả năng tiếp quản thôi, nhưng nó và cả mẹ nó đều từ chối sự giúp đỡ của gia đình ta tuy hai người sống rất bình thường có khi khó khăn đủ thứ nhưng chưa bao giờ xin ta giúp đỡ, ta coi nó như con của mình"
Ông Jeehyun ngừng một lát điều chỉnh lại giọng nói đang nghẹn ngào chua xót của mình
"Nó rất quan tâm đến các con luôn giúp các con từ phía sau, lúc nó đến xin ta nó đã đứng chờ ta 2 tiếng ở trước cửa chờ kho nào ta giải quyết xong công việc mới giám xin gặp ta lúc xin ta thì luôn cuối gập người không dám ngẩn lên, thằng bé rất chân thành" - Ông Jeehyun phì cười nhớ về điệu bộ của Jungkook
Cả 6 người đều rơi vào cảm giác hối hận đau buồn vì Jungkook đã làm tất cả cho họ nhưng họ chẳng những không biết mà còn vì một chút nghi ngờ làm tổn thương cậu, bấy giờ nhớ lại lúc Jungkook rơi nước mắt nhìn Yoongi khi cậu dẫm phải cây viết của Jungkook khiến Yoongi bây giờ mắt đã đỏ hoe.
Jhope đã đánh Jungkook làm rất nhiều điều thô lỗ với Jungkook làm cậu bị tổn thương rất nhiều bây giờ Jhope cũng đang rất hối hận
Nước mắt đã lăn dài trên má Jimin và Jin, Jimin là người rất dễ khóc, cậu khóc vì sự ngu ngốc của mình vì tin mấy tấm ảnh kia mà hiểu lầm Jungkook lấy bài hát của cả nhóm lúc trước Jungkook rất quan tâm cậu thấy cậu tập nhảy bị căng cơ Jungkook luôn là người đưa thuốc cho cậu và luôn cổ vũ cậu Jungkook rất tốt với cậu mà cậu lại hiểu lầm Jungkook. Jin là người hiểu Jungkook không có lấy nhưng khi thấy Jungkook khóc òa lên dưới cân Yoongi hay thấy Jungkook bị Jhope kéo đi thậm chí là bị Taehyung làm tổn thương Jin chỉ đứng đó nhìn chẳng làm gì được bây giờ Jin rất hối hận nước mắt không ngừng rơi ra
Namjoon tuy không khóc nhưng mắt đã đỏ lên cậu rất kiềm chế cảm xúc đang hỗn loạn của mình
Taehyung cuối gầm mặt tim nhói lên từng cơn khi nhớ về những gì mình đã nói với Jungkook, Jungkook quả thật rất tốt với cậu luôn cười cười nói nói với cậu luôn là người đằng sau cổ vũ cậu là người cho cậu cảm giác vui vẻ ấm áp nhưng cậu đã làm tổn thương người luôn bên cậu. Taehyung rơi vào cảm giác hối hận xen lẫn đau thương
"Jungkook sẽ tha thứ cho các con" - Ông Jeehyun lên tiếng khi thấy ai ai cũng hối hận Jin và Jimin còn khóc nữa
Cả 6 người chẳng mấy ai tin là Jungkook sẽ tha thứ cho mình nên vẫn cứ tiếp tục bầu không khí không mấy vui vẻ kia
Cửa phòng thanh nhạt bât ngờ mở ra một người phụ nữ hối hả chạy đến chỗ ông Jeehyun, đó là bà Lee JiEun vợ của ông Jeehyun
"Anh ơi .... Jungkook ... Jungkook ..." - người kia trông rất hoảng loạn nói năng lắp bắp cả lên
"Có chuyện gì, em bình tĩnh có gì từ từ nói JiEun" - ông Jeehyun trấn tĩnh vợ mình
"Jungkook ... Jungkook nó bị tai nạn rồi, đang cấp cứu ở bệnh viện trung tâm Seoul chúng ta mau đến đó đi HaMin đang sợ lắm đó, cậu ấy mới gọi cho em" - bà JiEun nói như gần khóc
Mọi người đều bất ngờ nhìn bà JiEun ai cũng hoảng sợ lo lắng . Riêng Taehyung thấy trong lòng rất khó chịu, rất lo lắng .......
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip