15. Cùng với anh (END)


Rời khỏi nơi có miền kí ức đau thương ấy, tôi một thân một mình đến Seoul, thành phố của chốn phồn hoa đô thị, những ngọn đèn luôn sáng suốt đêm, người người qua lại nhộn nhịp, cuộc sống tất bật rất nhiều.

Tôi làm nhiều công việc khác nhau để trang trải cho cuộc sống của mình, đồng thời đi học thêm các lớp tại chức vào buổi tối. Cũng có được một tấm bằng đàng hoàng, thế nên cũng xin vào làm được trong một công ty nhỏ.

Tôi ở đây cũng đã hơn 5 năm rồi, cứ một mình chống chọi với cuộc sống như thế, đi đâu cũng đi một mình, thói quen đó tôi cũng đã sớm quen, chỉ là thỉnh thoảng, tôi vẫn hay nhớ đến những kí ức tươi đẹp năm xưa, rồi chợt nghĩ về anh, chỉ có thể nở một nụ cười tưởng nhớ.

TaeHyung à, giờ anh như thế nào rồi? Có đang hạnh phúc như ước nguyện của em không?

.

.

Bước vội trên con đường đâu đó đã phủ một ít lớp tuyết trắng, tôi khẽ xoa hai bàn tay vào nhau sau đó đút vào túi áo khoác của mình, công việc dạo gần đây khiến tôi luôn phải trở về nhà trễ như thế này. Tuy rằng công việc nhân viên tạp vụ rất cực nhọc và tôi lúc nào cũng nghe thấy những lời khiển trách vô cớ từ cấp trên, tất nhiên tiền lương cũng chẳng khá khẩm là bao. Thế nhưng đối với tôi, đây là nguồn sống duy nhất.

Ngồi đợi xe bus ở trạm, tôi nhìn vào đồng hồ, hôm nay tôi về trễ hơn mọi khi rồi, không biết còn chuyến xe bus nào hay không. Tuy vậy, tôi vẫn ngồi lại chỗ trạm xe, mong rằng mình sẽ đón được chuyến cuối trở về nhà.

Trời đêm lại càng lạnh hơn bao giờ hết, thỉnh thoảng từng đợt gió lại thổi đến khiến tôi không khỏi rùng mình lên vì lạnh. Kéo khăn choàng lên cao hơn, tôi rúc sâu mặt mình vào trong tìm kiếm một chút hơi ấm.


"Chỉ cần như thế này... em sẽ không lạnh nữa đâu."


Không hiểu sao, khi dòng kí ức ấy xuất hiện trong đầu, môi tôi bất giác lại nhoẻn lên thành một nụ cười. Dù cho đó đã là quá khứ, thế nhưng chúng vẫn rất đẹp như thể cảm giác ấy chỉ vừa mới trải qua.

Tôi biết rõ, mọi thứ sẽ không thể nào trở lại. Có chăng chỉ là những hoài niệm, cứ thế chôn chặt trong lòng.

Thỉnh thoảng khi nghĩ lại, tôi sẽ mong rằng mình chưa bao giờ gặp, cũng không dành nhiều tình cảm như vậy, thì có lẽ bây giờ, tôi đã không phải suy nghĩ nhiều như thế này.

Tâm tư của mình, chính tôi cũng không thể thấu được.

Chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó, tôi vẫn muốn được trở lại khoảng thời gian trước.

Bởi vì, tôi còn nợ anh ấy một câu trả lời.

Đường phố vắng lặng hơn bao giờ hết, âm thanh những chiếc lá bị gió cuốn nghe xào xạc, tiếng bước chân xiêu vẹo thỉnh thoảng lại cất lên những câu lầm bầm chửi rủa của người say rượu bên kia đường. Tất cả những tạp âm này đối với tôi, chúng vốn dĩ đã trở nên quá quen thuộc rồi.

Đưa mắt nhìn vào đồng hồ, tôi nghĩ rằng mình đã không thể đón được chuyến xe bus cuối cùng rồi, đêm nay có lẽ tôi phải tự đi bộ về nhà thôi.

Cho hai bàn tay lạnh cóng đang tê rần cả lên vào túi áo khoác, tôi vừa định đứng lên thì điện thoại trong túi chợt reo lên, là một dãy số lạ, liền nhấc máy, trong âm nhĩ của tôi truyền đến một âm thanh.

.

..

"Giờ đây, anh đang ngắm những bông tuyết rơi đầu mùa.

Trong khoảnh khắc này, anh chỉ muốn ôm lấy em và trao cho em tất cả những gì anh có.

Anh sẽ che chở cho em đến cuối cùng.

Anh yêu em như thế, chỉ như thế thôi..."

..

.

Cả người tôi như bần thần cả ra, đến cả chân cũng không thể đứng vững nữa, tôi đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc ấy. Vừa lúc đó, thân ảnh của một người con trai chợt tiến thẳng về phía tôi.

Liền ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt của tôi như thể được dịp mở to ra hết cỡ. Có lẽ là tôi đang nằm mơ chăng, hoặc là trời lạnh quá khiến tôi cư nhiên sinh ra ảo giác?

Anh ấy vẫn đứng yên đó, trực tiếp dùng ánh mắt nhìn thẳng vào mắt tôi, sau đó lại im lặng mà cúi người xuống thấp hơn, bàn tay ấm áp tưởng chừng như tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại bỗng chốc chạm vào một bên má của tôi.

Quá đỗi nhẹ nhàng, cũng quá đỗi chân thực. Tôi biết lúc này mình không phải đang mơ, lại càng không phải ảo giác. Không hiểu sao bàn tay lạnh cóng của tôi lại bất giác chạm nhẹ vào tay người đối diện, như muốn xác minh lại xem đây có phải là một giấc mơ hay không. Cảm xúc như không thể kiềm lại được mà đánh rơi một giọt nước mắt cuốn theo cơn gió đêm bay đi mất.

"Kookie, anh đã tìm được em rồi."

Không sai, tôi không bị ảo giác, chính là anh đang đứng trước mặt tôi, nhẹ nhàng gọi tôi như thế.

"TaeHyung..." – Bàn tay tôi lại một lần nữa siết chặt lấy áo anh – "Là anh đúng không?"

Anh ngồi xổm xuống trước mặt tôi, cầm lấy hai bàn tay lạnh toát của tôi mà hôn lên, sau đó áp lên má mình, khuôn miệng khẽ nhoẻn lên thành một nụ cười. Chính là nụ cười đến cả trong mơ, tôi vẫn luôn nhớ đến.

"Chính là anh." – TaeHyung trầm giọng nói.

Tôi không tin được chuyện gì đang xảy ra, anh đang nói chuyện với tôi, hơn nữa lúc nãy còn vừa hát cho tôi nghe. Không phải là người con trai năm xưa phải dùng kí hiệu hay quyển sổ để nói chuyện với tôi nữa, hiện giờ anh đã trở thành một người đàn ông lịch lãm, trực tiếp nói chuyện cùng tôi.

"Xin lỗi đã khiến em đợi lâu đến thế." – Anh kéo mặt tôi đến gần mà hôn lên khắp nơi – "Đáng lẽ anh phải đến sớm hơn."

"Không lâu." – Tôi lắc đầu, nước mắt vẫn rơi – "Nhưng sao anh vẫn tìm em kia chứ? Em không có gì tốt cả."

"Đừng nói thế." – Anh ôm chặt lấy tôi vào lòng – "Ngày em để lại lá thư đó cho anh rồi biến mất, anh giống như phát điên vậy. Em có biết anh đã lo lắng như thế nào không?"

Tôi ngước mắt nhìn anh bĩu môi giận dỗi.

"Kí ức của anh, hạnh phúc của anh, quá khứ là em, hiện tại là em, tương lai chắc chắn cũng phải là em." – Anh ôn nhu nói – "Lúc trước anh chỉ là một thằng nhóc không tiền tài, không địa vị, nhưng hiện giờ anh đã cố gắng để có được. Như thế anh mới có thể mang đến hạnh phúc cho em."

Tôi vẫn im lặng không nói, nước mắt cứ rơi ra.

"Kookie, anh khó khăn lắm mới tìm được em, khó khăn lắm mới đạt được thành công để đứng trước mặt em. Từ nay anh không cho phép em biến mất nữa." – Anh dùng hai ngón tay gạt đi nước mắt trên mặt tôi – "Anh yêu em, chỉ duy nhất mình em thôi, xin em đừng rời xa anh nữa có được không?"

Tôi đã từng tưởng tượng ra giọng nói của anh như thế nào, nhưng khi nghe anh trực tiếp nói với mình những lời này, cảm xúc chợt vỡ òa lên, lại khóc nấc như một đứa trẻ.

5 năm qua, tôi nhớ anh, thật sự nhớ anh rất nhiều.

5 năm qua, chúng tôi giờ cũng đã trưởng thành, không còn là những đứa trẻ với tình cảm vụng dại khi xưa.

TaeHyung không còn là một cậu con trai với khuôn mặt non choẹt nữa, thay vào đó hiện tại đã là một quý ông với một bộ vest đắt tiền vận trên người, tóc được chải chuốt gọn gàng.

"Em có xứng đáng không?" – Tôi lo sợ hỏi – "Hiện giờ em chỉ là một nhân viên quèn..."

"Anh không quan tâm." – TaeHyung cắt ngang lời tôi – "Dù em có là ai, có trở nên thế nào đi chăng nữa, anh vẫn yêu em."

Tôi không giấu được hạnh phúc mà bất chợt đỏ mặt lên.

"Jeon JungKook, anh nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em, khiến em mỗi ngày đều vui vẻ, mỗi ngày đều bên cạnh anh." – TaeHyung khẽ ôm chặt lấy tôi, cạ mũi anh vào mũi tôi – "Em đồng ý lấy anh chứ?"

Tôi ngây người ra trước câu hỏi đó của anh, một chiếc nhẫn sáng lấp lánh được anh lấy ra từ trong túi, chờ đợi câu trả lời của tôi.

"Em đồng ý."

Anh mỉm cười với tôi, sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn, vòng tay tôi vòng qua cổ anh càng siết chặt hơn. Từng hạt tuyết đầu tiên bắt đầu rơi xuống trần gian, bao trùm lên không gian đen tối vắng lặng.

Truyền thuyết nói rằng, nếu hai người yêu nhau cùng ngắm tuyết rơi đầu mùa, thì họ sẽ bên nhau mãi mãi.

Tôi đã từng nghĩ đó chỉ là một câu chuyện hư ảo viễn vong nhưng hiện giờ đây, anh vẫn đang ở bên cạnh tôi, ôm chặt lấy tôi.

.

Cùng với anh, mang theo quá khứ đến hiện tại, viết tiếp câu chuyện tương lai của chúng ta.

Cùng với anh, chúng ta cùng đi nắm tay đi hết quãng đường còn lại.

Cùng với anh, một đời chúng ta cùng sống bên nhau thật vui vẻ, hạnh phúc.

.

.

S I L E N T

END

#Deiji_

06/12/2018

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ S I L E N T trong thời gian vừa qua, và cũng xin lỗi vì đã có một khoảng thời gian dài mình bỏ dở và khiến mọi người thắc mắc và chờ đợi.

Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều

...

..

.

*Chuyên mục PR Fic mới: Hiện mình đang viết một bộ fic mới cho Vkook và Namjin, tên fic là "Cứ thế yêu em". Đây là thể loại hài bựa, trước ngọt sau ngược, nếu có hứng thú mọi người hãy ủng hộ nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip