4. Ác ma.
Điều đáng thương nhất trong cuộc đời, có lẽ chính là việc sống hay chết, đến cả bản thân mình cũng không được quyền quyết định.
...
Xỏ giày vào chân, tôi vừa định bước ra khỏi nhà thì bỗng có ai đó ôm chầm lấy mình từ phía sau, còn chưa kịp phản ứng thì lập tức rùng mình vì hơi thở của hắn đang phả vào gáy.
"Kookie của anh, đi học vui vẻ nhé."
Tôi giật thót cả người không hiểu chuyện gì đã xảy ra với hắn, cách hành xử này không giống hắn thường ngày một chút nào. Vội đẩy hắn ra khỏi người mình, tôi không thèm nhìn đến khuôn mặt đó mà nhanh chóng đi ra khỏi cửa.
Chỉ cần ở cùng với hắn thêm một khắc nào, tôi sẽ cảm thấy buồn nôn hơn bao giờ hết.
Trên đường đi, tôi vừa suy nghĩ đến chuyện hôm nay làm thế nào để xin lỗi JiMin, có thể vì tôi mà cậu ấy đã bị mắng nhiều lắm. Tôi không biết mẹ cậu ấy nghĩ gì, hay là NamJoon đã nói gì đó với mọi người, điều tôi cần làm lúc này chính là không để mối quan hệ của tôi và JiMin càng xa nhau hơn.
Đang mải suy nghĩ thì trước mặt tôi bỗng nhảy xổ ra một bóng người, vừa định mở miệng chửi bới tên rỗi hơi đi hù dọa người khác thì ngay lập tức, tôi nhận ra đó chính là người con trai ngày hôm qua.
Anh ấy nhìn thấy tôi thì nở một nụ cười tươi rói, sau đó chìa ra trước mặt tôi một chiếc hộp nhựa, phía trên còn có một mảnh giấy nhỏ.
"Cảm ơn cậu vì chuyện hôm qua, cái này tặng cho cậu."
Tôi khẽ liếc nhìn chiếc hộp rồi lại liếc nhìn anh ấy, nụ cười ngu ngơ vẫn giữ trên khuôn mặt kia và biểu cảm thì đang mong tôi nhận lấy hơn bao giờ hết.
Nhưng thay vì thực hiện mong muốn của anh ta, tôi liền một mạch bỏ đi.
Tay áo cùng lúc bị nắm lại, TaeHyung vẫn không muốn bỏ cuộc, tiếp tục dúi chiếc hộp vào tay tôi, sau đó làm vài động tác bằng tay mà tôi không tài nào hiểu được.
Tôi đẩy ngược chiếc hộp về phía anh ấy, kèm theo cái trừng mắt.
"Mau cút đi". Tôi giơ tay lên dọa đánh. "Tôi không rảnh mà dây dưa với anh."
Có lẽ lời hăm dọa của tôi có chút tác dụng, TaeHyung liền lùi về sau một chút. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, bàn tay cư nhiên đưa lên định chạm vào vết thương trên môi của tôi. Hết sức bất ngờ với hành động đó, tôi liền đẩy anh ta ra, nhưng có vẻ nhưng tôi đã quá tay nên đã khiến anh ấy ngã xuống đất. Từ trong chiếc hộp kia, những chiếc bánh quy tròn rơi đầy mặt đường.
Ngẩn người ra một chút, tôi nhận ra nơi khủy tay của anh ấy đã rướm máu. Cũng chỉ biết nén tiếng thở dài lại, tôi cúi xuống nhặt hết đống bánh kia bỏ vào hộp, sau đó đỡ anh ấy vào một chiếc ghế đá bên kia đường.
Lục lọi trong balo ra một ít bông gòn cùng với băng gạc, tôi dùng thuốc đỏ đổ tay chỗ vết thương kia để sát trùng. Sau đó thấm bông gòn để lau đi rồi dùng băng gạc dán kín vết thương lại.
"Đã bảo là anh mau cút đi rồi mà". Tôi lại tiếp tục càu nhàu. "Chuyện ngày hôm qua cũng là tình cờ nên mới giúp anh thôi, nếu không tôi đã mặc kệ anh rồi. Tôi không tốt như anh nghĩ đâu."
Người đối diện vẫn nghệch mặt ra như kẻ ngốc, không biết là không nghe kịp lời tôi nói hay là trong đầu vẫn chưa thông suốt.
"Tóm lại là từ hôm nay, anh nhìn thấy tôi chỉ cần làm lơ là được. Chúng ta coi như chưa quen nhau, có được không?"
TaeHyung bỗng trưng ra bộ mặt bất mãn, liền lắc đầu nguầy nguậy rồi cố gắng vẽ lên không trung một ít chữ rời rạc.
"Cậu là người tốt."
Đó là tất cả những gì tôi đọc được, ánh mắt lại nhìn về phía anh ấy đang chỉ vào miếng băng gạc trên tay mình, rồi lại dùng cử chỉ bằng tay mà nói điều gì đó.
Tôi không hiểu, mà thật sự là không muốn hiểu. Cuộc đời tôi đã có quá nhiều rắc rối rồi, thế nên tôi chẳng muốn dính dáng gì đến một kẻ câm như thế cả.
"Được rồi, lời cảm ơn của anh tôi nhận". Tôi cầm lấy hộp bánh giơ ra trước mặt. "Như thế này được rồi chứ?"
Trong một thoáng, nụ cười vui vẻ của TaeHyung khiến cho trong lòng tôi có chút hỗn loạn. Vội đứng dậy, tôi lập tức rời khỏi chỗ đó.
Loại cảm giác này là gì, tôi cũng không biết. Chạy nhanh đến trường, tôi nghĩ rằng có lẽ đây là lần cuối tôi gặp người con trai kì lạ đó rồi.
.
.
Bước vào lớp, tôi ngạc nhiên khi chỗ của JiMin vẫn còn trống trơn. Bình thường cậu ấy đi học rất sớm, cũng chưa bao giờ đến trễ cả. Nhưng hôm nay thì khác, dù chuông đã reo vào học nhưng vẫn không thấy cậu ấy đâu cả.
JiMin bị bệnh gì sao?
Tôi có chút hoang mang trong lòng, nhưng vẫn ngồi vào chỗ của mình. Thầy giáo vừa lúc đó cũng bước vào lớp.
"Các em trật tự nào". Ông ấy gõ thước xuống bàn. "Từ hôm nay, Park JiMin sẽ không học ở lớp chúng ta nữa, cậu ấy đã chuyển trường."
Cả lớp được dịp xôn xao cả lên. Riêng tôi vẫn chưa tin được những gì mà thầy vừa nói, tại sao lại chuyển trường đột ngột như vậy?
"Tại sao vậy ạ?". Tôi lập tức đứng dậy hỏi.
"Thầy cũng không rõ". Ông ấy nhún vai. "Ngay chiều hôm qua, mẹ của JiMin đã đến gặp hiệu trưởng xin rút học bạ và chuyển trường cho cậu ấy."
Tôi như kẻ mất hồn ngồi bệt xuống ghế, trong đầu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi biết mẹ của cậu ấy đang có ác cảm với tôi, không muốn tôi chơi cùng với JiMin, nhưng như thế có phải đã quá lắm sao?
Vội lấy điện thoại ra, tôi muốn gọi cho JiMin nhưng không được, điện thoại của cậu ấy đã khóa máy mất rồi.
"Nghe nói vì liên quan đến Jeon JungKook đấy, hôm qua cả hai người họ đã bị gọi lên phòng hiệu trưởng."
"Cậu không biết gì sao, là JungKook đánh cậu học sinh kia nhập viện. Đành rằng cậu kia hay bày trò quậy phá người khác, nhưng khiến cho người ta vào viện như thế không phải quá đáng lắm sao?"
"Ôi trời ạ, khiến cho bạn của mình phải chuyển trường luôn sao? Có tin được không vậy?"
"Lớp chúng ta mất cả hai thành viên, không phải đều do cậu ta sao?"
"..."
"..."
Những lời nói đó, tôi đều nghe thấy tất cả, không hề sót một câu nào. Cứ như một trò đùa, tôi bỗng chốc lại trở thành tiêu điểm của mọi người, bỗng chốc trở thành một kẻ khiến cho bạn mình phải chuyển đi, bỗng chốc bị mọi người xa lánh.
Giờ ăn trưa, lúc này đến cả ăn cũng không thể nuốt nổi, tôi mệt mỏi bước vào nhà vệ sinh. Vừa lúc đó lại đụng phải một nhóm học sinh đang đi từ trong đó ra. Tên đứng đầu nhìn thấy tôi đã nheo mắt lại.
"Mày là Jeon JungKook phải không?"
Không ngờ cũng có lúc trở thành người nổi tiếng, được cả trường biết như vậy sao?
Tôi không hề nhún nhường, trừng mắt đáp lại.
"Thì sao?"
"Nghe nói mày đánh người ta đến nhập viện luôn à?". Hắn ta nắm lấy áo tôi mà đẩy vào tường.
"Mày muốn là đứa tiếp theo không?".
Tôi cũng không vừa, liền nắm ngược lấy áo hắn mà đẩy ra. Hành động này của tôi khiến hắn dường như có chút bực tức. Trong lúc đó, tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị hai tên học sinh khác giữ chặt tay ra phía sau, ở vùng bụng lập tức nhận được một cú đấm đau điếng từ hắn.
"Tụi bây nhốt nó vào trong."
Vừa dứt lời, tôi đã bị bọn chúng đẩy vào trong một buồng vệ sinh khóa chặt cửa lại. Hốt hoảng đứng bật dậy, tôi muốn đập cửa thì từ phía trên cao, hai xô nước lạnh liên tiếp đổ ào xuống khiến cả người tôi ướt nhem.
Tiếng cười ha hả vang lên từ bên ngoài, kèm theo đó là tiếng đóng cửa lại. Tôi biết bọn chúng đã đi rồi, thế nhưng bản thân lại không thể thoát ra khỏi đây. Dù cho tôi có kêu cứu thì không ai vào giúp cả.
Thả người người bệt xuống đất, tôi mệt mỏi đến mức không thể mở mắt ra được. Nước thấm dần vào người khiến tôi không ngừng run lên vì lạnh. Trong suy nghĩ của mình, tôi không biết mình có chết trong đây không.
Điện thoại trong túi bỗng reo lên, tôi không biết là nó vẫn còn hoạt động, trên màn hình là một dãy số lạ.
"Jungkookie...". Tôi vừa bắt máy lên đã nghe một giọng nói quen thuộc. "Là tớ, JiMin đây."
Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ gọi cho tôi, thật sự có rất nhiều câu hỏi tôi muốn hỏi cậu ấy nhưng không biết phải làm thế nào.
"Xin lỗi". Cậu ấy liền nói tiếp. "Điện thoại của tớ đã bị mẹ lấy mất rồi, tớ phải mượn của người khác mới gọi được cho cậu."
Trong một khắc, tôi cảm thấy mừng rỡ vô cùng, không phải là cậu ấy muốn trốn tránh tôi.
"Tớ cũng không biết phải giải thích với cậu như thế nào. Nhưng chuyện mẹ đột nhiên muốn tớ chuyển trường, chính tớ cũng rất bất ngờ..."
"Có thể nào cho tớ biết lí do không?". Tôi vội cắt ngang lời cậu ấy. "Tại sao phải chuyển trường? Những gì mẹ cậu yêu cầu tớ sẽ làm mà, chỉ cần cậu vẫn học ở đây..."
"Không phải Kookie à". Cậu ấy chợt thở dài. "Vấn đề là anh trai của cậu."
Hai từ "anh trai" khiến tôi khựng người lại, việc này còn có liên quan đến NamJoon sao?
"Anh ấy nói với mẹ tớ rằng, cậu có một chút vấn đề về thần kinh, đôi lúc sẽ không kiểm soát được hành vi mà đánh người, nên mới dẫn đến sự cố kia, dù cho tớ có cố gắng giải thích thế nào thì mẹ cũng nhất mực tin lời anh cậu, cho nên..."
Điện thoại bỗng chốc buông thõng xuống sàn nhà, tôi không thể ngờ được chính hắn lại là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện. Vội nói câu xin lỗi với JiMin và hứa rằng sẽ đến tìm cậu ấy, tôi bóp chặt điện thoại trong tay, thật sự lúc này tôi rất muốn giết chết hắn ngay lập tức.
Đạp mạnh cánh cửa phòng vệ sinh ra, tôi điên cuồng muốn chạy nhanh đến công ty nơi hắn làm việc, mặc kệ cho bên ngoài bọn học sinh kia nhìn tôi với ánh mắt hiếu kì như thế nào, điều tôi muốn làm ngay lúc này chính là giết chết hắn.
Vừa đến sảnh của công ty, tôi liền đi đến bàn tiếp tân, hỏi rằng hắn đang ở chỗ nào. Cơn giận của tôi phút chốc cũng khiến mọi người để ý đến, cô nhân viên chỉ nhã nhặn nói rằng hắn đang tham dự một cuộc họp nào đó ở phòng giám đốc.
Tôi không muốn phải chờ đợi thêm một phút nào nữa, liền tùy tiện đi vào trong nhưng chưa kịp thì đã bị bảo vệ chặn lại.
"Cậu học sinh, giờ này không ở trong trường lại chạy đến đây làm loạn sao?". Ông ta nhếch mép nhìn tôi. "Mau về đi, chúng tôi không muốn làm khó cậu đâu."
"Khốn kiếp!". Tôi hét lên bất mãn. "Các người mau bảo Kim NamJoon ra đây!"
Trong chốc lát, cả sảnh công ty chỉ vì tôi mà trở nên hỗn loạn, cô nhân viên kia cũng nhận ra được tình hình nghiêm trọng, liền nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó.
Tôi không muốn ảnh hưởng đến người khác, nhưng tôi muốn biết lí do vì sao hắn lại đối xử với tôi như thế? Vì sao hắn luôn muốn bức tôi đến đường cùng?
Một lúc sau, Kim NamJoon cũng xuất hiện trước mặt tôi, vẫn là khuôn mặt điềm đạm đó, tôi không hiểu vì sao lúc nào hắn cũng có thể giữ được biểu cảm đó. Chính vì thế tôi không thể nào hiểu được cảm xúc của hắn là như thế nào, có cố gắng thế nào cũng không thể nắm bắt được.
Hắn cúi đầu xin lỗi mọi người trong sảnh, còn nói rằng là em trai không hiểu chuyện nên đến đây gây rối. Nghe những lời đó tôi không thể không bật ra một tiếng cười cay đắng, từ khi nào tôi lại là em trai của hắn nhỉ?
Liền nắm lấy tay tôi, hắn một mạch kéo tôi vào trong toilet của công ty, sau đó đóng sầm cửa lại.
"Sao vậy? Nhớ anh sao?". Hắn đưa tay vuốt lấy những sợi tóc ướt trên đầu tôi. "Chơi ở đâu khiến cả người ướt nhem thế này? Em thật hư nha."
"Khốn kiếp! Rốt cục anh muốn gì đây hả??"
Tôi hét lên trong phẫn nộ, bao nhiêu phẫn uất cũng chợt trào ra. Hắn khẽ im lặng một chút, sau đó chợt phát ra một tiếng cười, vẫn là nụ cười đó, điệu bộ rất thỏa mãn cho những gì mình gây ra.
"Những gì anh muốn còn nhiều hơn thế nữa cơ". Hắn liền tiếp lời. "Cho đến lúc chết đi, em cũng sẽ không có được một người bạn đâu, Jeon JungKook!"
Hắn vẫn lặp lại câu nói đó, tôi biết hắn hận tôi đến mức nào. Có lẽ dù hết cả đời này tôi vẫn không thể trả được.
"Mau trở về trường học đi và đừng ở đây gây rối nữa". Hắn liền đẩy tôi qua một bên. "Nếu không đừng trách anh."
"Tôi chết đi anh sẽ vừa lòng chứ?"
Hắn chợt dừng lại khi nghe câu nói đó của tôi. Chẳng phải đó chính là điều hắn mong muốn sao? Ngay từ lúc đầu, hắn đã chán ghét về sự xuất hiện của tôi trên cõi đời này.
Bất chợt cả người tôi bị hắn đẩy mạnh vào tường, trong đáy mắt của hắn bỗng chốc trở nên tức giận.
"Chết đi không phải quá dễ dàng với em sao? Thứ em phải trả còn nhiều hơn gấp trăm ngàn lần việc chết". Hắn gằn từng tiếng. "Nếu em dám làm điều đó, anh thề sẽ giết mẹ em ngay đấy!"
Kim NamJoon, thật sự tôi đến chết vẫn không thể thoát khỏi tay hắn.
Bật ra một tiếng cười, tôi đang tự chế giễu cho cuộc đời mình. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình trở nên đáng thương đến thế.
Càng cười, thứ chất lỏng mặn chát càng rơi đầy trên mặt tôi.
.
.
Thất thần bước ra khỏi công ty, tôi như kẻ mất hồn không biết nên phải đi đâu. Bước chân cứ như thế lại càng nặng trĩu hơn.
Ngay lúc này, cả việc sống chết của tôi cũng phải để cho người khác định đoạt, như thế chẳng phải rất buồn cười sao?
Dưới chân, từng giọt nước bắt đầu rơi lốm đốm đầy mặt đường. Ngước mặt lên trời, tôi nhận ra là từng hạt mưa đang dần rơi xuống.
Khẽ hắt ra một nụ cười, tôi mỏi mệt bước đi trong vô định, phía trước là gì, tôi cũng không màn quan tâm đến. Cứ đi mãi cho đến khi trước mắt tôi dần trở nên mờ ảo, cả đường đi cũng không thể thấy được mà ngã xuống nền đất ẩm ướt.
Trước khi mi mắt nặng nề muốn khép lại, tôi đã kịp nhìn thấy bước chân của ai đó đang đi đến. Người đó đứng trước mặt, sau đó nhẹ nhàng mà ôm lấy tôi, dù không nói gì cả nhưng tôi nhận ra được một mùi hương khá quen thuộc.
...
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip