Chap 10: Giả kim thuật sư

-"Đây là huy hiệu cấp C của em, hãy giữ nó thật kỹ nhé."

-"Vâng! Em cảm ơn chị."

Jeon JungKook nâng niu chiếc huy hiệu trong tay, chẳng hiểu tại sao lại muốn rơi nước mắt, có lẽ vì nó là minh chứng cho những cố gắng suốt thời gian qua nên cậu mới cảm thấy như vậy chăng. JungKook hí hửng nhún chân, cậu xoay người khoe với Kim Taehyung ở sau lưng.

-"Taehyung nhìn nè! Tớ đã thăng cấp bằng chính thực lực đấy nhé."

Cả buổi sáng hôm nay chỉ ăn được vài cái bánh kem để lót dạ, thật chả bõ bèn gì với đối với một kẻ có tình yêu mãnh liệt trong việc ăn uống như Kim Taehyung. Bây giờ hắn đang đói rệu rã cả người, chỉ muốn kiếm cái gì đấy bỏ vào bụng. Vì vậy mà trước thái độ sung sướng của Jeon JungKook, hắn như thiếu hụt sức sống, lạnh nhạt đáp.

-"Ờ...chúc mừng nhé."

JungKook thấy biểu hiện của hắn không như mình mong đợi, cậu chống nạnh, phồng miệng cằn nhằn.

-"Vẻ mặt gì vậy hả? Cậu không thể chúc tớ một cách chân thành hơn được à!"

Yeontan ngồi vắt trên vai Taehyung, dùng tay chọt chọt vào má hắn.

-"Cậu ấy còn nói được là may lắm rồi, nhìn cái mặt này là biết sắp chết vì đói rồi nè...gâu"

Nhận được câu trả lời từ Tanie, Jeon JungKook càng bực dọc. Cậu khoanh tay trước ngực, phì môi quay mặt sang hướng khác.

-"Hừ! Biết rồi Taehyung thì lúc nào chả vậy, đồ ăn quan trọng hơn tớ chứ gì."

Hắn đồng tình, gật đầu cái rụp.

-"Ô hô! Là cậu tự nói đấy nhé."

-"Im miệng đi!"

Đúng lúc này Sherry và Jey cùng dắt nhau đi tới chỗ bọn họ, mở lời.

-"Haha...hai cậu nhìn thân thiết quá nhỉ. Sẵn tiện đây các cậu có muốn dùng bữa với chúng mình không?"

JungKook thấy hai người kia liền bỏ qua việc bản thân vẫn đang tranh cãi với Kim Taehyung, cậu niềm nở.

-"Tất nhiên là được rồi!"

Người ta đã có lòng thì Jeon JungKook đây cũng không ngại, cậu rất nhanh đã gật đầu đồng ý. Còn Kim Taehyung cũng chẳng hề câu nệ, hắn giờ chỉ muốn nhét đầy thức ăn vào bụng càng nhanh càng tốt.

-"À chờ một chút..."

-"Lại cái gì nữa?"

Đi được vài bước Jeon JungKook sực nhớ ra
việc quan trọng khác, cậu dừng chân quay trở lại nói gì đấy với người đã trao huy hiệu ban nãy cho mình là chị Herry rồi mới rủng rỉnh đuổi theo sau. Kim Taehyung mồm mép thì gắt gỏng, mặt mày bí xị nhưng vẫn khoanh tay đứng dựa vào bức tường gần đấy chờ cậu một đoạn, thấy JungKook lon ton chạy đến, hắn bắt đầu càu nhàu.

-"Cậu lại bày cái trò phiền phức gì nữa đấy."

Jeon JungKook bặm môi lừ hắn, giãy nảy giải thích.

-"Đâu có đâu, tớ chỉ là đăng ký thêm một trận ở hạng C nữa thôi mà..."

-"Chẳng phải nãy cậu còn bảo là mệt đứt hơi nên không làm pháo hoa cho tớ xem nữa à...gâu"

Hết chủ rồi đến chó thay phiên nhau bắt bẻ từng câu chữ của cậu. Jeon JungKook xoa xoa mi tâm, trừng mắt nhìn Yeontan cảnh cáo.

-"Thứ nhất: đấy không phải pháo hoa mà là ma thuật cổ tớ học được từ sách. Thứ hai: tớ muốn thử thách bản thân nên mới lựa chọn tham gia. Và cuối cùng, đây đang rất mệt thế nên cậu mà ý kiến nữa là tớ vặt trụi lông!"

Trước lời nói đanh thép kia, Tanie tự khắc biết thân biết phận tự giác nín họng.

-"Haha..sao cậu nhát quá vậy? JungKo.."

Người đời thường bảo ngu không phải là một cái tội và trong cuộc sống chúng ta cũng bắt gặp không ít người chẳng mấy giỏi giang gì. Nhưng! Taehyung lại là một cá thể riêng biệt, bởi đầu óc tên này được gọi là ngu theo cấp số nhân, chỉ có tăng chứ không thấy giảm. Hỏi trên đời còn ai như Kim Taehyung, biết trước nhưng vẫn thích đâm đầu vào đúng là chỉ có mình hắn.

-"Muốn nhịn đói hả?"

Chỉ số sát thương mà câu nói này đem lại thật kinh khủng, hiệu quả cũng rất cao. Hắn lập tức im bặt.

Yeontan dùng tay nhỏ gảy gảy tai, ẻm thừa nhận tính tình Jeon JungKook rất nhu hòa, lại còn tận tình chu đáo. Nhưng dạo gần đây, cứ thử mà làm gì không vừa mắt cậu ấy xem...cho dù có nhân thêm 10 Kim Taehyung đi chăng nữa cũng đừng mơ đến chuyện dám bật lại JungKook.

Cả bọn cùng chọn một quán ăn gần đấu trường để tiện hơn cho việc di chuyển, ngồi còn chưa ấm chỗ Kim Taehyung đã hùng hổ đập mạnh tay xuống bàn, miệng la hét ỏm tỏi.

-"Có món gì cứ đưa hết ra đây đi!"

Jeon JungKook không nương tay dùng quyển menu của quán đánh vào đỉnh đầu hắn. Dù không đau nhưng Taehyung chẳng rõ lý do mà mình bị ăn đòn.

-"Ớ! Cậu bị quỷ gì vậy?"

-"Trên bàn còn có Jey và Sherry mà. Không biết giữ ý tứ gì thế hả!"

Tanie đối với cảnh tượng trước mắt đã quá quen thuộc. Ẻm ngáp ngắn, ngáp dài vẫn không quên bồi thêm.

-"Taehyung mà biết giữ ý tứ đã không phải Taehyung rồi..gâu"

-"Rốt cuộc là cậu theo phe ai?"

Jey và Sherry ngồi đối ngoài cười gượng ra thì cũng chả dám xen vào. Đợi đến khi hai người kia ngừng xỉa xói nhau đồ ăn cũng đã được bày ra bàn. Jeon JungKook vừa cầm dao và nĩa lên, định sẽ cắt nhỏ thịt cho hắn dễ ăn, vậy mà Kim Taehyung cứ như hổ thấy mồi, dùng đầu nhọn của nĩa cắm sâu vào lát thịt to rồi nhồi hết vào miệng trong một lần. Nhìn tốc độ nghiền thức ăn của hắn, Jey trố mắt kinh ngạc.

-"Cậu ăn nhiều thật đấy."

Sherry ngồi bên cạnh còn vỗ tay cảm thán.

-"Quả nhiên là nhà đương kim vô địch của cuộc thi 'ăn nhanh, ăn để khỏe' của hội mà."

Taehyung được khen liền ngỡ bản thân oai lắm, mặc kệ đồ ăn vẫn còn chất phình trong miệng. Hắn vỗ ngực tỏ vẻ.

-"Ó ì âu, uyện ỏ ấy à!"

-"Đã dặn lúc ăn cấm nói chuyện cơ mà!"

JungKook thuận tay rút khăn giấy từ hộp lau nước sốt còn dính trên mép hắn, nhận thấy đống rau xanh vẫn còn sót trong địa, cậu thở dài nhắc nhở.

-"Thật là...lại bỏ mứa đấy à?"

Kim Taehyung mặc kệ, hắn cả gan lè lưỡi trêu ngươi Jeon JungKook.

-"Không thích, cậu có ép cũng đừng hòng mình ăn!"

Thật hết cách! JungKook chưa ăn được tí gì đã phải chống hai tay xuống bàn, mệt mỏi đứng dậy rời khỏi. Taehyung tưởng mình đã chọc giận cậu, không nhịn được hỏi với theo.

-"Đi đâu vậy?"

-"Tớ đi mua chút đồ. Ngoan ngoãn ngồi yên dùm cái!"

Kim Taehyung xúc thêm một thìa cơm cho vào miệng nhai, gật gật đầu đã hiểu. Chờ bóng lưng Jeon JungKook vừa khuất, hắn liền mon men muốn ăn luôn cả phần của cậu. Yeontan nhận ra ý đồ của Taehyung, ẻm nhe răng cắn phập vào má kẻ bên cạnh, khiến hắn la oai oái.

-"Á!..Tan!"

Lúc sau cậu trở về, trên tay xách theo một túi hoa quả và hai ly nước cam. JungKook nhẹ nhàng đẩy một ly qua cho Tanie.

-"Cho cậu nè..."

-"Hoan hô! JungKook là nhất..gâu."

"Cạch" mạnh bạo đặt ly còn lại xuống, cậu nghiến răng răn đe tên Kim Taehyung ngáo ngơ trước mặt.

-"Liệu hồn ăn xong rồi uống hết ly nước cam này cho tớ!"

Xong cậu hướng về phía đối diện, đưa tay ra sau gáy gượng cười lấy lệ.

-"Xin lỗi nhé...vì đông người quá nên tôi chỉ mua được hai ly mà thôi."

Sherry chẳng những không trách cô chỉ cảm thấy hứng thú với quan hệ của hai người trước mặt, khoanh tay lên bàn lấn lướt thêm vài điều.

-"Haha...đừng lo lắng về chuyện ấy, việc mà tôi đang quan tâm chính là cách mà cậu chăm sóc cho Taehyung và Yeontan kìa. Ba cậu thân nhau thật đó."

-"Cậu cũng thấy rồi đấy. Taehyung cứ như trẻ con vậy, không lo sao được."

-"Này! Đã bảo mình không phải con nít mà.."

-"Vâng..vâng."

JungKook ngồi xuống, kề dao lên thân táo dùng lực nhẹ gọt bỏ vỏ. Kim Taehyung thấy táo liền có cảm giác chán ghét, mấy hôm nay hôm nào cũng ăn táo, hắn ngán lắm rồi.

-"Lại táo nữa à?"

-"Hửm? Táo ngon mà...không phải cậu thích táo à?"

-"Mình bảo thích táo bao giờ?"

-"Thôi đừng có lắm lời nữa, ăn tạm nốt bữa hôm nay đi."

Kim Yeontan nắm lấy cả ly nước cam, dốc đầu tu một hơi cuối hết sạch. Ẻm thoải mái nằm trệt ra bàn, xoa xoa bụng no căng.

-"Ợ! Mà JungKook này. Cậu đã biết đối thủ ở trận sắp tới là ai chưa?"

Jeon JungKook nhét thẳng cả quả táo vào mồm Taehyung, bản thân lúc này mới bắt đầu xử lý miếng thịt đã nguội trong đĩa, cắt nhỏ thành miếng vừa ăn, nhai nhai nuốt nuốt.

-"Ừm..tớ cũng chưa biết nữa, để tí..."

-"Là em ạ!"

Còn chưa dứt lời, từ phía sau đã có người đi đến. Kim Taehyung nhận ra giọng nói này, hắn vẫy tay hô lên.

-"Ồ Aisha đấy à. Cả Shinhae và Mana nữa!"

Hai người vừa mới xuất hiện lần đầu kia cũng là thành viên trong hội. Giống như Taehyung, JungKook và Yeontan. Cả ba người bọn họ là một đội!

-"Chào anh V! Lâu ngày không gặp..."

JungKook ngoái đầu nhìn Rin Aisha cười mỉm, nhẹ nhàng đẩy dĩa bánh kem được cô chuẩn bị sẵn từ trước dành riêng cho Taehyung. Hắn chờ có thế, liền xúc cả phần bánh ngoặm hết vào miệng, mồm mép vì vậy mà dính đầy kem tươi.

-"Trùng hợp thật đấy, không ngờ chúng ta lại phải đối đầu nhau ở trận tiếp theo. Nếu có gì không phải phép anh đừng trách nhé!"

Jeon JungKook gượng gạo đáp.

-"Haha..tôi nhớ là mình vốn đâu có nhỏ nhen như vậy nhỉ."

Kun Jey và Shy Sherry đều không vừa lòng với lời lẽ của Rin Aisha. Nhưng vì chẳng muốn xen vào việc của người ngoài nên Jey chọn cách im lặng là vàng. Sherry thì không như vậy, nghĩ gì thì nói nấy, cô đập bàn hướng vào Aisha lớn tiếng.

-"Ý gì đây? Cậu nói như thể JungKook sẽ thua vậy!"

-"Ấy..Bạn đây hiểu lầm rồi. Nhớ lại trận đấu ban nãy, tôi đánh giá rất cao thực lực của anh JungKook."

Shy Sherry khoanh tay trước ngực, lướt mắt đánh giá cô gái nhỏ nhắn phía trước. Với câu chữ mà Rin Aisha phát ra ban nãy, Sherry đã không có mấy thiện cảm với người này. Nhìn lại trang phục thiếu vải mà cô ta đang mang trên người, cô bĩu môi.

-"Tất nhiên tôi tin vào thực lực của JungKook nhưng còn bạn thì...với bộ dạng này không biết là bạn đang muốn thi đấu thăng cấp hay là..."

-"Này biết giữ mồm miệng đi!"

Mana biết Sherry đang muốn nói đến điều gì, cô bước lên chặn họng người kia.

Jeon JungKook cũng chẳng hiểu sao mà không khí lại trở nên căng thẳng như vậy, cậu vốn đâu có chấp nhặt mấy chuyện ấy. Quan trọng hơn là nhìn sắc mặt Rin Aisha tối sầm xuống, JungKook run như cầy sấy, vội vàng xua tay giảng hòa.

-"Thôi mà Sherry...tôi nghĩ em ấy cũng không có ý gì quá đáng đâu."

-"Xì! Là do cậu quá tốt bụng thôi JungKook."

Kim Taehyung từ đầu đến giờ đều không rõ lí do xảy ra xích mích, hắn nuốt trôi cái bánh trong miệng, nhìn Aisha rồi đến Sherry cười khà khà.

-"Thay vì mất công cãi nhau, sao hai người không đánh nhau luôn đi!"

Ôi trời ạ..cả đám vừa nghe xong lời hắn nói, suýt nữa đều đã té hết ra sàn. Jeon JungKook bực dọc, kéo lấy tai hắn lại gần, tay phải thuận tiện rút thêm khăn giấy từ trong hộp giúp tên ngốc này lau hết kem tươi trên miệng.

-"Không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng nắm đấm đâu. Chính vì vậy cậu làm ơn đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa."

Những hành động thân thiết kia, Rin Aisha đều thu hết vào mặt, cô cắn chặt răng.

-"Vậy không khách khí nữa, em nhất định sẽ thắng!"

Người ta thường bảo con gái đáng sợ nhất là khi ghen. Jeon JungKook biết tâm trạng hiện tại của Aisha cũng chẳng khác vậy là bao, cậu nuốt nước bọt, tay ở dưới bàn để lên trên đùi Kim Taehyung run lẩy bẩy.

-"Ờ..cố..lên nhé!"

-"Vậy em xin phép."

Nói rồi cô xoay bước cùng Shinhae và Mana rời đi. Nhận thấy JungKook vẫn chưa hết run, hắn đưa tay áp lên trán cậu như một cách để kiểm tra nhiệt độ.

-"Cậu mệt ở đâu à?"

Jeon JungKook nắm lấy cổ tay Kim Taehyung, căm phẫn nhìn hắn chằm chằm, vẫn là không kìm được hét toáng vào mặt hắn.

-"Vì ai mà tôi mệt hả? Là nhờ phước cậu chứ quái gì nữa! Sao cứ chuyện liên quan đến cậu là tôi phải là người gánh hết vậy!"

Taehyung đờ người, hắn có chọc gì cậu đâu?

-"Sao cậu quát mình?"

-"Việc mà còn phải hỏi nữa à. Người ta đưa cho cái gì là cứ xấn xấn vào, giỏi thì sao không đi theo luôn đi!"

Càng nói càng không thấy đã cái nư, JungKook hồng hộc dùng dao chọc nát miếng thịt trong đĩa, điên cuồng nhai nuốt. Yeontan, Jey và Sherry đổ mồ hôi hột, cả ba đều chẳng dám hó hé điều gì.

"Trận tiếp theo cũng sẽ là trận cuối cùng của hạng C. Mời hai ma đạo sĩ là Jeon JungKook và Rin Aisha bước lên đấu trường."

Kim Yeontan khó nhọc nhảy lên lan can, ẻm vuốt mồ hôi trên trán rồi nhìn tên vẫn tức xì khói bên cạnh.

-"Cậu định không cổ vũ cho JungKook thật đấy à...gâu."

-"Mình sẽ cổ vũ cho Aisha!"

Đến bây giờ Kim Taehyung vẫn chưa hết bực Jeon JungKook, cậu luôn không nói rõ ràng rồi cứ đẩy hết lên đầu người khác. Hắn khoanh tay nhìn cậu trai phía dưới sân, lạnh lùng phun ra một câu.

-"Kệ cậu, tối nay JungKook đã hứa sẽ mua sữa cho tớ uống rồi...gâu."

Tanie chả thèm nhiều lời với tên này nữa, đối với ẻm dù Aisha rất tốt nhưng ẻm rất tiếc, ẻm thích mùi của JungKook lắm nên sẽ chỉ cổ vũ cho mỗi JungKook thôi.

Kim NamJoon và Shin Irene chọn một chỗ ngay sát sàn đấu để dễ dàng theo dõi hơn. NamJoon bốc một nắm nhỏ bỏng ngô cho vào miệng nhai rộp rộp.

-"Không biết là trận đấu thăng cấp hay là trận đánh ghen thế kỷ nữa?"

Irene bị lời nói của đứa em làm cho ngứa ngáy, cô quay sang phản bác.

-"Em đang nói cái gì vậy? Aisha thì liên quan gì đến Taehyung mà bảo đánh ghen cơ chứ!"

-"Biết là chị thích Jeon JungKook rồi. Em chỉ nói như thôi, sao tự nhiên chị gắt thế."

-"Chậc! Là do em nói sai nên chị mới sửa lại thôi."

Hết cả ngon...Kim NamJoon dí hộp bỏng ngô vào tay Shin Irene, nhìn cả hai ma đạo sĩ dưới sân đánh giá một lượt, tùy tiện nhận xét.

-"Dù chị có thiên vị cho Jeon JungKook đi chăng nữa nhưng với thực lực hiện giờ cậu ta khó lòng thắng được Rin Aisha lắm. Con bé nhìn vậy thôi nhưng thực lực của nó cũng phải ở tầm pháp sư hạng A rồi đấy!"

-"Hừ! Buồn cười..."

-"Chị vừa hành xử kiểu gì đấy?"

Quý cô Irene nổi tiếng là tao nhã, thân thiện với mọi người vậy mà chuyện gì đụng đến Kim Taehyung và Jeon JungKook là y như rằng... Cô để tay lên đùi rồi tựa cằm vào, dường như còn chẳng thèm để tâm đến lời bắt bẻ của Kim NamJoon.

"Nếu chính xác như những gì mình theo dõi ở trận ban nãy. Vậy thì Aisha hoàn toàn không có cửa đánh với JungKook đâu!"

-"Chúng ta có nên cá cược gì đấy để cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn không ạ."

-"Hả?"

Jeon JungKook đang đứng suy tính thì bị câu hỏi của Rin Aisha làm cho ngơ ngác.

-"Anh V sẽ là chủ đề của cuộc cá cược này nhé..."

-"Taehyung thì liên quan gì ở đây?"

Rõ ràng là Aisha không thèm để JungKook vào mắt, cô vẫn mặt dày tiếp lời của bản thân.

-"Nếu người nào thua thì không được phép bén mảng đến gần Kim Taehyung nữa!"

-"Khoan đã! Tôi đã đồng ý đâu. Đừng có tự ý quyết định như thế!"

Trọng tài lần này vẫn tiếp tục Mary, đưa ngang lá cờ chắn ngang trước mặt cả hai người họ, như được lập trình sẵn cho mọi cuộc đối đầu, cô dõng dạc nêu ra những quy tắc cần thiết cho trận đấu sắp diễn ra.

-"Hai người xin hãy nghe cho rõ. Trận đấu sẽ kéo dài tối đa 30 phút, nó sẽ chỉ kết thúc khi một trong hai không còn khả năng chiến đấu hoặc đưa ra quyết định đầu hàng. Sau 30 phút vẫn chưa tìm ra người thắng cuộc thì cả hai phải tiếp tục giữ nguyên thứ hạng mà mình đang có. Ở đây tôi là luật! Nếu có tình huống nào nguy hiểm đến tính mạng, tôi sẽ tạm hoãn trận đấu ngay lập tức. Giờ thì...trận đấu xin được phép bắt đầu!"

Trọng tài vừa phất cờ, Rin Aisha đã chủ động tấn công. Jeon JungKook thì lại khác, theo như những gì cậu đã tìm hiểu ma thuật của Aisha chính là điều khiển đất cát, vì vậy thay vì tấn công, cậu sẽ chọn cách phòng thủ để chờ thời cơ đánh ngược trở lại.

Jeon JungKook đang muốn nhảy về sau để tránh đòn nhưng đã bị Rin Aisha đoán trước được ý định. Cô sử dụng ma thuật tác động xuống nền đất khiến cả sàn đấu chao đảo, nhân cơ hội JungKook không thể giữ được thăng bằng, hai nắm tay Aisha cuộn xoắn đấm về phía trước.

JungKook biết bản thân chẳng thể né nổi đòn ấy, nên chồng hai tay thành hình chữ thập dồn hết về bên phải, đỡ được cú đấm của Rin Aisha thì ở góc bên trái sơ hở lộ ra quá nhiều, nền đất phía bật lên tạt thẳng vào người cậu.

-"Arghhhh..."

-"JungKook! Tới nữa kìa mau tránh đi..gâu"

Jeon JungKook bị đánh lăn vài vòng trên đất, còn chưa kịp gượng người dậy, cát của Rin Aisha lại đánh đến. Cậu khổ sở chống một tay bật dậy, ai ngờ cát lần nữa phun trào quấn lấy chân cậu kéo xuống.

-"Nữa à...á!"

"Rầm!" Khối cơ thể JungKook rơi mạnh xuống nền đất, dù đã tạo lớp giáp quanh người để giảm bớt sức sát thương nhưng đều chẳng ăn thua. Aisha hài lòng nhìn Jeon JungKook chật vật, trong giọng nói đầy vẻ kiêu ngạo.

-"Em nghĩ là anh nên đầu hàng sớm một chút...ớ!"

Nếu để trúng đòn lần nữa chắc chắn JungKook sẽ không còn sức để đứng vững chứ đừng nói đến việc tiếp tục thi đấu, vì vậy cậu dồn hết ma lực vào hai nắm đấm đánh liều tiến lên. Bất ngờ trước tốc độ đột ngột tăng của Jeon JungKook nhưng Rin Aisha vẫn bình tĩnh tạo một lớp cát dày bao bọc xung quanh, ngăn cho cú đấm của cậu không ảnh đến mình.

"Bùm!" Một tiếng nổ lớn được tạo ra khi ma thuật của hai người va chạm vào nhau. Xuyên qua lớp cát bụi kia, con ngươi Kim Taehyung lớn dần, chỗ lan can nơi hắn đặt tay cũng đã nứt ra một khoảng. Tiếng hét của hắn biến không gian ồn ào, nhộn nhịp cũng phải trở nên lặng như tờ.

-"Chết tiệt! JungKook..."

"Tách...tách...tách" máu nhỏ giọt thấm dần xuống nền đất, từ bên trong màu sắc của đất cát cũng được nhuốm bởi màu máu đỏ sẫm.

-"Ức...hộc..hộc.."

Jeon JungKook đau đớn, trợn trừng mắt nhìn cánh tay phải chằng chịt những vết thương cắt sâu vào da thịt.

-"Haha...anh thật sự nghĩ rằng ma thuật của em chỉ thiên về tấn công thôi sao? Nếu muốn nó cũng có thể trở thành loại vũ khí lợi hại cả về mặt phòng thủ đấy."

Trước sự đắc thắng của Rin Aisha, cậu chỉ có thể cắn răng ôm lấy cánh tay bị thương cắn răng khụy xuống. Với cách biệt về thực lực và tình trạng hiện tại, bất kể là ai đang theo dõi trận đấu này đều nhận thấy JungKook hoàn toàn chẳng có bất kỳ cơ hội nào để chiến thắng. Ngay cả cậu cũng nhận thấy điều đó..nhưng chính mình lại ép cơ thể không được phép bỏ cuộc.

Aisha rất kiên định với những lời của bản thân, cô không hề khoan nhượng trước bộ dạng khổ sở của Jeon JungKook. Lần này đất cát được cô nén thành một khối hình cầu, có vẻ đây sẽ là đòn quyết định.

-"Không kéo dài nữa, em sẽ kết thúc trong một đòn!"

"Bùm!" Nhìn khối lượng lớn ma thuật kia đang nhắm thẳng vào mình, JungKook khó khăn đứng dậy, tay trái nắm vào dụng cụ ma thuật bên hông, lập tức cây gậy tăng độ dài theo ý muốn của người sử dụng nhưng vì chẳng thể chịu nổi áp lực khổng lồ, ngay khoảnh khắc sau đó, nó liền vỡ tung thành trăm mảnh ngay trước mặt cậu.

Jeon JungKook há hốc miệng, cậu có cảm giác thời gian lúc này như đang ngừng lại. Cả trăm mảnh vỡ hiện rõ từng chi tiết ngay trong mắt cậu.

"Mình có thể nhìn thấy...những nguyên liệu cấu tạo, bộ phận và tác dụng mà nó mang lại!"

Những suy nghĩ ấy đều lướt nhanh qua tâm trí, môi cậu mấp máy loại ngôn ngữ của xứ xở nào đấy mà chính cậu cũng không rõ. Và rồi từng mảnh vỡ rung lên, chúng phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ, một bông hoa màu hoàng kim hiện ra rồi gói gọn tất cả lại với nhau.

-"Gì thế này?"

"Choang!" Bông hoa hoàng kim khắc sau đã phát nổ, từ bên trong thanh kiếm nhuốm màu sắc chu sa lộng lẫy bay thẳng đến tay cậu. Jeon JungKook vừa nắm lấy chuôi kiếm, sinh lực đã mất đi trước đó đều được hồi phục. Không những thế nó còn giúp cường hóa mọi chuyển động của cậu lên mức cao nhất, cứ như thanh kiếm mới là người đang sai khiến thân thể cậu vậy.

-"Kết thúc! Phần thắng thuộc về Jeon JungKook!"

"Bịch!" Lúc Jeon JungKook lấy lại được ý thức cũng là lúc tiếng trọng tài tuyên bố người chiến thắng, cậu xoay gót chân hình ảnh Rin Aisha bất tỉnh trên nền đất rõ ràng hơn mọi thứ. JungKook bủn rủn thở dốc, sức lực nhanh chóng bị vắt kiệt, thanh kiếm trong tay cũng rơi xuống. Cả cơ thể như được Kim Taehyung ôm lấy, trước khi chìm vào giấc ngủ vẫn nghe rõ từng chữ người ấy thì thầm bên tai.

-"Giỏi lắm, giờ thì chúng ta về nhà thôi!"

-"Cậu dùng kiếm hay quá đi...gâu."

Cậu khẽ mỉm cười, an tâm vùi đầu vào lồng ngực hắn gật đầu.

-"Ừm.."

Tương truyền rằng, hơn 700 năm về trước, ở vương quốc Persona có một gia tộc hùng mạnh mang tên Lavile. Họ nắm giữ loại ma thuật được gọi chung là "cội nguồn" . Và vì sao nó lại có tên gọi như vậy?

Đúng như cái tên của nó "cội nguồn" chính là thứ tạo ra tất cả và sức mạnh mà người trong gia tộc Lavile nắm giữ thực chất cũng giống như vậy. Sợ hãi trước sự bành trướng của gia tộc Lavile ngày ấy, đế vương Caryroi đã bày ra một cái bẫy và hạ lệnh bắt giam tất cả người của gia tộc này, không kể trai gái hay giả trẻ đều đã phải bỏ mạng trong ngục tù.

Nhưng đấy vẫn chỉ là một câu chuyện...gia tộc này không hề được ghi chép trong sách ảnh, hay bất cứ một loại tài liệu nào. Chính xác mà nói, Lavile dường như đã bị xóa sổ!

Shin Irene nhìn cậu thiếu niên ngủ thiếp đi trong tay người con trai khác mà chợt cảm thấy an tâm đi nhường nào. Cô vỗ vai Kim NamJoon rồi chĩa ngón cái hướng ra bên ngoài.

-"Chị đói rồi...chúng ta đi ăn gì nhé?"

Nhưng sự việc diễn ra ngày hôm nay đã thay đổi mọi thứ, vẫn còn sót lại một hậu duệ cuối cùng mang trong mình thứ sức mạnh tái tạo lại hình thái của thế giới. Nó còn được gọi với cái tên khác là...ma thuật chìm vào dĩ vãng "giả kim thuật sư!"

Tại vì ngày mai với thứ 7 là mình thi nên chap được up hơi muộn xíu, viết hơi vội nên mọi người giúp mình check chính tả với 😁




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip