Chap 12: Kim Taehyung quả nhiên rất đáng sợ!
-"Vậy ngày mai là lễ kỉ niệm giữa 2 thành phố Cielo và Rafenal sao?"
Jeon JungKook nhấp một ngụm trà, không rõ hội lại sắp tổ chức sự kiện gì nữa rồi đây. Shy Sherry ngồi đối diện nhận được thắc mắc, rất nhiệt tình giải thích.
-"Tình hữu nghị giữa hai thành phố vốn rất tốt mà, dù năm nay tớ mới gia nhập hội nhưng nhiều năm sống ở Cielo nên cũng hiểu biết không ít."
Kim Taehyung dường như chẳng mấy quan tâm, hắn ngang ngược gác cả hai chân lên bàn, tay thì gối ra sau đầu, hùng hồn tuyên bố.
-"Cứ nhè thẳng mặt lũ Angeles kia mà đấm chứ sợ gì!"
Yeontan thấy Taehyng bắt đầu mạnh miệng, ẻm cố tình đào bới lại quá khứ để hắn tự chiêm nghiệm.
-"Có đấm được người ta hay không là một chuyện? Năm trước cậu ăn hành sấp mặt còn gì...gâu."
-"Này! Cậu về phe ai hả?"
Đúng lúc Shin Irene đi ngang qua, thấy cả bọn đang trò chuyện vui vẻ cũng không quên khích lệ vài câu.
-"NamJoon và YoonGi không về được vì bận làm ủy thác. Cho nên năm nay nhờ cả vào Taehyung đấy nhé!"
-"Cứ để đấy cho em!"
Jeon JungKook ngồi bên cạnh nhìn hắn năng nổ như vậy cũng vui lây. Nhớ ra lời hứa hôm qua vẫn chưa thực hiện, JungKook bế lấy Yeontan rồi đứng thẳng dậy, thấy cậu có ý muốn rời khỏi chỗ Jey liền hỏi.
-"Cậu định đi đâu à?"
Cưng nựng Tanie trên tay, JungKook đáp.
-"À...Bữa nay tớ định sẽ làm thịt nướng cho Taehyung và Tan. Đây là phần thưởng vì hôm qua hai cậu ấy đã giúp tớ dọn dẹp nhà cửa."
Cả Kim Taehyung lẫn Yeontan vừa nghe thấy ăn liền sáng cả mắt, không thèm suy nghĩ gì nhiều nhảy bổ vào ôm chầm lấy Jeon JungKook. Hắn áp má mình kề sát với má cậu, miệng ra sức nịnh nọt.
-"JungKook là tuyệt vời nhất!"
Tanie cũng không thua kém, ẻm úp mặt vào ngực JungKook dụi dụi đầu.
-"Tớ yêu cậu nhiều lắm...gâu."
Bị hai tên này kẹp chặt cứng, Jeon JungKook muốn hít thở cũng không thông.
-"Chỉ mấy lúc này thôi mới thấy hai cậu có lòng đấy nhỉ? Mà khoan...buông ra, tớ chết ngạt mất."
Sherry ôm má nhìn cả ba với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.
-"Haha...nhìn các cậu cứ như một gia đình vậy đó."
•
Jeon JungKook vừa bước chân ra khỏi cửa nhà tắm đã nhướn người hướng về phía phòng ngủ, lớn tiếng thúc giục.
-"Taehyung! Yeontan! Tớ xong rồi mau đi tắm rửa cho sạch sẽ đi."
-"Tuân lệnh thưa chỉ huy!"
Hai tên giặc oai nghiêm đưa cao tay đặt kề trán, tác phong đều giống như một người lính sẵn sàng thực thi nhiệm vụ được giao.
-"Quần áo tớ lấy sẵn trong kia rồi đấy mà nhớ tắm nhanh lên, tối rồi đừng nghịch nước."
-"Rõ thưa chỉ huy!"
-"À con nữa sàn trơn lắm đừng có chạy kẻo..."
"Rầm!" JungKook còn chưa kịp dứt lời, từ trong phòng tắm tiếng va đập vang lên, Kim Taehyung té sõng soài ra giữa sàn vậy mà vẫn nhe răng cười ha hả. Cậu bất lực đỡ trán, hãy cho tôi nói hết câu rồi hẵng ngã không được à?
Trong lúc chờ đợi thì Jeon JungKook tranh thủ ướp gia vị cho thịt. Cậu xắn tay áo, mang tạp dề, thuần thục xoay cán dao cắt thành lát vừa ăn rồi bày ra dĩa. Đến khi hắn và Yeontan tắm xong thì mọi thứ cũng đã được chuẩn bị đầy đủ.
"Xèo..." Thịt vừa được cho lên vỉ nướng liền bốc khói nghi ngút, hương thơm béo ngậy khiến Kim Taehyung thèm đến chảy cả dãi, đang định động đũa thì bị JungKook tét một phát lên mu bàn tay.
-"Thịt đã chín đâu, ăn sống là đau dạ dày đấy! Mà đầu tóc cậu kìa...sao còn ướt vậy hả?"
Nhìn nước từ tóc hắn nhỏ giọt ướt hết cả mảng áo phía sau lưng. Cậu thở dài lục tìm trong hộc tủ một chiếc khăn bông khác, quỳ gối sẵn trên giường rồi bảo Taehyung ngồi bệt xuống dưới đất để dễ dàng lau khô giúp hắn.
-"Cậu đến khi nào mới chịu lớn? Định bắt tớ chăm sóc cả đời chắc."
Kim Taehyung dù không thích bị nói là đứa con nít nhưng lần này hắn thấy điều JungKook nói cũng có phần chấp nhận được, nên lần này tạm thời bỏ qua vậy.
-"Hehe...mình thích được cậu chăm sóc cả đời hơn."
-"Thật là...ban nãy ngã u cả cục rồi này! Chờ tóc ráo, chút nữa tớ bôi thuốc cho."
Sợ hắn đau nên Jeon JungKook cố chuyển động nhẹ tay nhất có thể. Cũng biết bản thân là đang lo lắng thái quá bởi tính tình Kim Taehyung vốn bốc đồng, hở tí là gây gổ đến sứt đầu mẻ trán nhưng vì mỗi ngày đều cho hắn ăn ngon, mặc ấm, ngủ kĩ nên giờ thấy đồ ngốc này xây xước một vết nhỏ thôi cũng khiến cậu xót đứt cả ruột gan.
-"Để ý mới thấy tóc cậu dạo này dài ra rồi."
-"Vậy hả?"
Hắn nắm lấy lọn tóc mái giật giật, lúc ngửa đầu liền đụng ngay vào giữa lồng ngực JungKook. Cậu cúi người nhìn hắn cười ngọt ngào.
-"Hôm sau tớ giúp cậu cắt gọn nhé."
-"Ừ!"
Quả nhiên châm ngôn sống của Min YoonGi không bao giờ sai, nhân lúc hai đứa kia đang tán tỉnh nhau Kim Yeontan vừa trở thịt vừa gắp bỏ hết vào miệng nhai nhồm nhoàm.
Ta đây tuy là chó nhưng không thích ăn cơm chó đâu nhé!
Quay trở lại chuyên mục ăn uống. Khác với người chỉ chuyên tâm ăn mỗi thịt như Kim Taehyung. Jeon JungKook phải cuốn thêm rau xà lách và ăn cùng nước chấm mới cảm thấy đủ vị. Nhắc mới nhớ, lâu rồi không ăn nên giờ thấy thèm kim chi ghê.
-"À đúng rồi! Về cuộc thi ngày mai, hai cậu có biết đối thủ nào đáng gờm không vậy?"
Taehyung từ trước đến nay vốn chẳng thèm để ý đến việc tên nào yếu, kẻ nào mạnh. Cứ thấy không vừa mắt là hắn đấm tất. Cho nên khi thấy JungKook hỏi về vấn đề này, hắn vẫn dửng dưng phán luôn một câu.
-"Đừng lo. Không đến lượt cậu phải động tay đâu, mình sẽ là người xử hết bọn chúng."
-"Vậy cậu quên hình ảnh thảm bại 1 năm về trước rồi à?"
Bị Yeontan chọc tức đến phát cáu, Kim Taehyung gầm gừ trong cổ họng.
-"Năm trước khác, năm nay khác! Sao cậu cứ nhắc đi nhắc lại thế hả? Mình đã mạnh hơn rất nhiều rồi đấy nhé!"
Tất nhiên Jeon JungKook chưa bao giờ nghe đến chuyện Taehyung bị kẻ khác ngoài hội bón hành. Chính vì vậy liền nảy sinh tò mò.
-"Rốt cuộc là ai mà mạnh đến mức đả bại được cậu ấy vậy?"
-"Cậu tọc mạch làm cái gì chứ?"
Mặc kệ Kim Taehyung vẫn đang gào thét bên tai, Tanie bắt đầu kể lại những gì mình biết cho JungKook.
-"Tên đấy thì tớ không nhớ rõ tên lắm nhưng ma thuật của hắn khá kỳ lạ. Còn nhớ chỉ với 1 chiêu hắn ta đã hạ đo ván Taehyung rồi!"
-"Này cậu xuyên tạc vừa thôi, mình vẫn cầm cự được trong 30 giây đó nhé!"
Jeon JungKook cắn cắn đôi đũa, mong rằng bản thân sẽ không xui xẻo gặp phải đối thủ quá mạnh.
-"Với cả cậu cũng nên cẩn thận về Park Jimin nữa."
Yeontan tiếp tục cảnh báo với cậu, nhưng lần này là một cái tên khá quen thuộc.
-"Jimin? Cậu ấy mạnh lắm à?"
-"Ma thuật xác định tọa độ của cậu ta đáng sợ lắm, chưa kể đến nữa là khả năng thiện xạ bách phát bách trúng. Năm ngoái cậu ấy là người đã bắn hạ nhiều thành viên trong hội chúng ta nhất đấy."
-"Ma thuật xác định tọa độ là cái gì thế?"
Kim Taehyung bị ngó lơ từ nãy đến giờ, mãi mới thấy nói được một câu ra hồn.
-"Có thể hiểu nó như là một dạng để nhìn được vị trí của kẻ khác vậy, nếu cậu ở trong tọa độ của cậu ta thì dù có ẩn nấp hay làm bất cứ hành động gì đều không thoát khỏi tai mắt của cậu ấy."
-"Ực..nghe thôi cũng thấy rùng mình rồi."
•
Ở giữa rừng cây cổ thụ to lớn có một đám người không rõ lai lịch ung dung thả mình trên những cành cây. Trong số đó người phụ nữ vừa nghe câu chuyện được tường thuật lại chỉ đành che miệng cười khẽ.
-"Ha...có thể che giấu cho I.C.E suốt từng ấy năm. Chang Sungwon quả nhiên không tầm thường chút nào..."
-"Đó là vì anh ấy bị I.C.E gài bẫy thôi!"
Cô gái ở phía đối diện cảm thấy những lời của ả đàn bà kia thật chói tai, không vừa ý mà bật trở lại. Nhưng có vẻ ngoại trừ cô ta ra thì tất cả đều tán thành với lời nói của người phụ nữ.
-"Tôi biết cô có cảm tình với Sungwon nhưng sự thật vẫn không thể thay đổi rằng nó đó đã phản bội chúng ta, nếu cứ tiếp tục bênh vực mù quáng như vậy thì chẳng nhẽ cô cũng..."
Tên thanh niên chưa kịp dứt câu đã cảm nhận có thứ gì đó vừa sượt qua một bên má, sau lưng thân cây cổ thụ in một vết cắt thẳng tắp, từ từ cái cây cũng bị chẻ làm đôi rồi đổ rạp xuống đất.
-"Này cô bị điên hả?"
Đối mặt với câu hỏi kia cô gái nghiến chặt răng, móng tay ghim vào da thịt muốn toạc cả máu, ánh mắt tràn ngập hận khí.
-"Nực cười...ngươi đang nghĩ ta sẽ tha thứ cho kẻ đã khiến Sungwon phải bỏ mạng sao?"
•
Năm trước lễ kỉ niệm đã được tổ chức ở thành phố Rafenal nên năm nay Cielo sẽ là thành phố chủ trì. Thay vì tập trung ở đại sảnh hội như ngày thường thì tất cả đều hướng về trung tâm của Cielo, nhà hát Victoria. Cả 4 con đường dẫn đến nhà hát đều được các sạp hàng lớn nhỏ bao quanh, từ sáng sớm dòng người đã tấp nập vội vã, có vẻ như không riêng gì thành viên trong hội mà người dân của thành phố cũng muốn đến xem lễ.
Đang trong bài phát biểu cho nên Kim Taehyung rất nhanh đã chán nản hắn rời khỏi ghế muốn đi đến các sạp hàng kiếm cái gì bỏ bụng, Jeon JungKook thấy thế cũng bế Yeontan lẽo đẽo theo sau. Lúc trở về trên tay còn ôm một núi gấu bông, đồ chơi và pepero. Là nhờ ban nãy Taehyung bắn cho cậu đó, hắn giỏi ba cái trò này phết.
-"Vui quá đi..."
-"Xì...cậu phiền phức quá đấy!"
Phiền phức vậy sao cậu còn thích dây vào? Mặc kệ Kim Taehyung muốn nói gì thì nói, Jeon JungKook tất thảy đều bỏ ngoài tai.
-"Mấy con gấu bông này tối về ôm ngủ thích lắm đây."
-"Giường đã chật rồi sao cậu cứ thích nhét thêm đồ lên thế?"
Nhắc đến vấn đề này không phải nguyên nhân là do cậu và Yeontan mà ra à? Jeon JungKook híp mắt lừ hắn.
-"Vậy cậu đừng có bám riết ở nhà tớ nữa, thế là thì hết chật chứ còn gì."
Kim Taehyung còn lâu mới chịu chấp thuận, hắn quay sang lè lưỡi cố tình chọc tức JungKook, ngang ngược phun ra một câu.
-"Cậu cứ đứng đấy mà mơ đi!"
Người tập trung xung quanh hầu hết đều đang sống ở thành phố Cielo, nhìn thấy biểu tượng trên mu bàn tay của mọi thành viên trong hội, họ đều nán lại chào hỏi rồi cổ vũ đôi ba câu cho trận cạnh tranh sắp tới. Jeon JungKook vui vẻ chào tạm biệt với một người qua đường, cậu tí tởn chạy lên ôm lấy bắp tay Kim Taehyung, hắn đối với cậu những hành động thân thiết này cũng chẳng còn xa lạ gì.
-"Cười tươi quá nhỉ?"
-"Cậu không thấy mọi chuyện rất tốt sao? Những hành động này của người dân chẳng khác nào đang thầm chứng minh rằng Wings chính là một cái gì đấy không thể thay thế ở thành phố này vậy!"
-"Chỉ biết nói mấy lời dư thừa thôi."
JungKook cầm lấy tay Taehyung đặt cạnh tay mình, lúc hắn cúi đầu xuống liền nhìn thấy biểu tượng của hội hiện lên với hai gam màu nổi bật. Vẫn không hiểu tại sao ngày ấy cậu lại chọn màu tím cơ chứ.
-"Màu tím? Nhìn yểu điệu chết đi được."
Cậu cau mày, bực bội nhéo một cái vào cơ bắp của hắn.
-"Yểu điệu cái đầu cậu, nó có ý nghĩa riêng đấy nhé."
-"Đau...mà ý nghĩa gì cơ?"
Lý do Jeon JungKook quyết định chọn màu tím một phần cũng vì hắn vậy mà cứ thích vạ miệng khiến cậu tụt hứng cơ. Giận dỗi buông tay, cậu cố bước nhanh hơn hắn rồi quay người lè lưỡi.
-"Tự mà hiểu lấy đi!"
•
Sau những bài phát biểu dài lê thê, sướt mướt thì tiết mục chính cũng đã bắt đầu, hội trưởng của cả hai hội cùng nhau bắt tay giao lưu như mọi lần nhưng hình như quan hệ của hai bên có vẻ không được tốt cho lắm...bởi họ giống như đang vật tay nhiều hơn là bắt tay thì phải.
Lại thêm một hồi kì kèo, Song HanJi dùng khăn tay thấm đi mồ hôi trên trán, bà xoa xoa ở phần yết hầu rồi mới dõng dạc hô lớn.
-"Hình thức thi đấu vẫn sẽ như mọi năm, sau khi đi qua cánh cửa này nhiệm vụ của mỗi người là bảo vệ bóng thủy tinh được gắn trên vòng tay của mình, nếu quả bóng vỡ đồng nghĩa với việc người đấy đã bị loại và phải trở về điểm xuất phát, sau 10 tiếng tức 21 giờ tối nay nếu số thành viên của hội nào trụ lại nhiều hơn thì sẽ giành chiến thắng. Hiện tại Wings có tổng cộng tất cả 136 thành viên tham gia, Angeles là 130 vì vậy sẽ được ưu tiên cho 6 người vào bí cảnh trước, những người còn lại sẽ phải bốc thăm để xếp thứ tự."
Việc bốc thăm diễn ra rất suôn sẻ nhưng Jeon JungKook lại chẳng thấy thế, rõ ràng trước cậu có cả hàng trăm người vậy mà bằng một cách nào đấy JungKook vẫn bốc được lá thăm xuất phát ở vị trí đầu tiên. Nhìn số 1 in đậm trên mặt giấy, cậu chép miệng chạy tới chỗ Kim Taehyung.
-"Cậu số bao nhiêu thế?"
Hắn hậm hực ngồi xuống ghế, nhàu nát tờ giấy trong lòng bàn tay, đay nghiến.
-"117. Chết tiệt mình xếp hàng đầu tiên thế quái nào lại bốc phải cái phiếu khỉ khô này.."
JungKook cắn cắn móng tay, bây giờ ruột gan đều nóng như lửa. Nếu không có Taehyung ở cạnh, thế nào cũng dễ dàng trở miếng mồi ngon cho đối thủ mà xem.
-"Hức...phải làm sao đây tớ xuất phát thứ nhất đây này!"
-"Thì cứ bình tĩnh mà vào, bị loại thì thôi chứ sao."
Hắn nắm lấy cổ tay Jeon JungKook kéo cậu ngồi xuống ghế, điềm nhiên gối đầu lên. Sắp đến giờ rồi mà Kim Taehyung vẫn bày ra dáng vẻ thoải mái như vậy, JungKook cùng lắm là cằn nhằn vài câu cho có lệ, cậu đặt đầu ngón cái và ngón trỏ vào giữa trán rồi ghì chặt ra hai bên thái dương giúp hắn xoa bóp.
-"Cậu không lo lắng cho tớ chút nào à?"
-"Nói ngốc nghếch gì thế, có tên nào dám đụng đến cậu đâu?"
Jeon JungKook phụng phịu chun chun môi.
-"Cậu nói cứ như tớ mạnh lắm vậy..."
-"Chậc..."
Chính Kim Taehyung còn không rõ bản thân tặc lưỡi vì điều gì bởi rất ít khi hắn nhìn thấy JungKook thể hiện thái độ như vậy. Thất vọng? Thay vì tìm được lý do chính đáng hắn lại muốn cậu tươi tỉnh, phấn chấn hơn. Kim Taehyung ngồi thẳng dậy, hắn chống một tay sang phía bên phải làm điểm trụ rồi cố ý rút ngắn khoảng cách của cả hai.
-"Sao cậu cứ không hiểu ý mình thế nhỉ?"
-"Gì...gì chứ...bị cái gì đấy."
Ngay đến cả tiếng thở của hắn cũng nghe rõ mồn một, Jeon JungKook đột nhiên bị áp sát liền ngượng ngùng lui về sau, nhưng càng lùi hắn lại được nước lấn tới. Cuối cùng vì sợ thu hút sự chú ý của người ngoài JungKook đành dùng hai tay chạm vào bờ ngực hắn đánh chặn lại. Miệng lắp bắp.
-"Ức..nói gì thì nói đi sát quá rồi."
Khắc sau Kim Taehyung sử dụng lực nhẹ nhất nhất có thể búng vào trán cậu một cái nhưng nhẹ của hắn thì ai cũng biết rồi đấy. Jeon JungKook đau đến chảy cả nước mắt, cậu ôm mảng trán đang đỏ tấy lên, điên tiết phát hỏa.
-"Đồ khốn kiếp! Cậu bị cái quái gì thế hả?"
-"Mình nhẹ tay lắm rồi á."
-"Nhẹ cái con khỉ. Cứ không nói không rằng rồi búng người ta thế đó!"
Kim Taehyung khịt khịt mũi vì ngứa, loạt hành động nhìn chả có tí gì là muốn hối lỗi cả.
-"Vì cậu nói sai nên mới búng đó."
-"Lòng và lòng vòng, rốt cuộc là sai chỗ nào?"
Hắn bắt lấy cổ tay cậu vẫn còn ở trên ngực đặt kề ngay môi, ánh mắt mãnh liệt xuyên thẳng vào đôi con ngươi của Jeon JungKook.
-"Không phải là mình đã hứa rằng chỉ cần cậu đếm đến 3 dù ở bất cứ đâu mình nhất định sẽ đến..."
-"Huh..."
Jeon JungKook bị câu nói của Kim Taehyung làm cho ngây người, khóe mi vẫn còn ngấn nước được hắn ôn nhu lau đi. JungKook cảm tưởng như không khí đang bị ai đó rút cạn, hô hấp của cậu trở nên khó khăn lạ thường. Nhìn Taehyung vẫn đang nắm lấy cổ tay mình không buông, cánh tay còn lại đặt trên ngực hắn cũng mềm nhũn...à không. Phải là cả cơ thể chẳng còn chút sức lực nào mới đúng! Jeon JungKook vẫn luôn tự hỏi tại sao Kim Taehyung cứ thích thay đổi đột ngột vậy? Tấn công trực diện như thế, hắn không chừa cho cậu một cơ hội nào để kịp xoay sở hay né tránh!
JungKook cảm nhận rõ da mặt mình bây giờ nóng đến mức muốn bốc cả khói, cho nên vì không muốn Taehyung nhìn thấy bộ dạng này liền chui rúc vào ngực hắn dụi dụi. Kim Taehyung lầm tưởng cậu đã thấm mệt, hắn choàng một tay qua vai cậu vỗ về, tay còn lại thì siết lấy eo kéo sát vào. Chất giọng trầm khàn thủ thỉ bên vành tai đỏ chót.
-"Mệt chỗ nào à."
Jeon JungKook không đáp chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời. Tay cậu bám lấy vạt áo hắn, thần sắc có chút mê man, mơ màng.
Rõ ràng là hắn không hề sử dụng trọng lực ma pháp vậy mà tại sao cậu cứ liên tục bị hắn hút lấy?....Kim Taehyung quả nhiên rất đáng sợ mà!
•
Dạo gần đây mình đang muốn triển khai một dạng plot mới cho nên có tìm hiểu thêm về hình tượng và phong cách của chiến binh Samurai của Nhật Bản thời xưa, cũng muốn tham khảo thêm ý kiến từ phía mọi người nữa.
Với cả đừng quên ngày mai là sinh nhật Taehyung nha 💚💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip