Chap 15: Không phải bất kỳ một cái tên nào khác...JungKook chính là JungKook!
Như có một dòng điện xẹt ngang qua đại não cô gái đột ngột dừng bước, xoay người nhìn về hướng xa xăm, môi mấp máy phát ra từng chữ.
-"Ever chết rồi!"
Hai kẻ ở phía trước cũng dần giảm tốc, những lời vừa nãy tất thảy đều lọt hết vào tai bọn họ nhưng thay vì tỏ ra xót thương thì dường như đây lại là một trận cười ra trò đối với chúng. Tên thanh niên ôm bụng cười nắc nẻ, gã từ lâu đã xem Ever là cái gai trong mắt cần phải loại bỏ nhưng không ngờ cái ngày này cũng đến quá sớm rồi.
-"Hahaha...yếu kém thì chết là đúng rồi, không có hắn với 3 người chúng ta cũng đủ để xử gọn I.C.E rồi...haha."
Trước những lời nói tàn nhẫn kia, cô gái chỉ có thể ầm thầm cúi mặt xuống đất, không muốn để lộ ra dáng vẻ khó coi này cho hai người còn lại nhìn thấy. Trong tâm trí cứ liên tục gọi nhắc cái tên kẻ đã khuất.
"Ever ngươi thật sự đã đi rồi sao?"
Thế nhưng dù có muốn giấu cũng chẳng thể qua được con mắt tinh tường của người phụ nữ đứng trước, cô khẽ nhếch mép rồi hướng ánh nhìn của mình xuống dưới, nhàn nhạt nói.
-"Còn thời gian để quan tâm đến kẻ vô dụng kia, chứng tỏ 2 ngươi cũng rảnh rỗi thật đấy! I.C.E? Còn chẳng cần mất công đi tìm. Con mồi đã tự đẫn xác đến rồi kìa."
-"Cô vừa nói gì cơ?"
Cô gái và tên thanh niên cùng nhau đồng thanh, bọn họ trợn trừng mắt dồn hết sự chú ý của bản thân vào kẻ vẫn đang nhìn chằm chằm chúng từ nãy đến giờ. Với khoảng cách này thì dù mắt có bị chọc mù đi chăng nữa thì vẫn có thể dễ dàng nhận ra rằng...kẻ đang đứng dưới kia không ai khác ngoài I.C.E!
Nhận thấy 3 tên kia đồng loạt hướng ánh mắt về phía mình. Jeon JungKook khẽ nuốt ngụm nước bọt xuống cuống họng, gót chân phòng bị lùi về sau vài bước, lòng bàn tay nắm chặt lấy lá bùa cũng bất giác run rẩy. Theo suy đoán của cậu thì 3 người trước mắt ắt hẳn chính là những kẻ đã cố tình trà trộn vào lễ kỉ niệm lần này, bởi khi nhìn lướt qua mu bàn tay của chúng, không có kẻ nào trong 3 người mang huy hiệu hội của Wings hay Angeles.
Tiếp đến, JungKook chắc chắn rằng tai mình không hề nghe nhầm vì cái tên I.C.E mà bọn họ luôn miệng nhắc tới ban nãy không ai khác ngoài cậu! Và nếu chỉ với 3 người mà bọn họ vẫn cả gan xen vào buổi lễ, thậm chí là đốn hạ rất nhiều người đang tham gia cuộc thi thì chắc hẳn chúng thật sự không tầm thường chút nào.
Jeon JungKook có thể ngửi thấy mùi nguy hiểm phát ra từ những kẻ kia nhưng cậu vẫn tự trấn an bản thân phải giữ cho chính mình thật bình tĩnh, kiên cường hướng bọn chúng đặt câu hỏi.
-"I.C.E? Các ngươi là đang muốn bắt lấy ta phải không?"
Người phụ nữ đặt tay áp vào một bên má, ánh mắt tràn ngập vẻ hứng thú với cậu thiếu niên phía dưới, tươi cười đáp lại câu hỏi mà cô cho là rất đáng yêu ấy.
-"Ping pong...đoán đúng rồi đấy, cưng quả nhiên là trông không ngốc nghếch như vẻ bề ngoài tí nào."
Trước thái độ cợt nhả của ả, JungKook chẳng những không thấy vui mà còn tỏ ra rất tức giận, lá bùa trong tay bị cậu siết chặt đến mức nhăn nhó.
-"Những người trong hội có tội tình gì? Muốn bắt lấy tôi thì cứ việc chứ đừng động thủ đến người không liên quan."
"Rầm!" Jeon JungKook chỉ vừa mới dứt lời, trước mặt liền nhìn thấy một vật thể lạ nhắm thẳng về phía mình. Nhờ phản xạ nhạy bén, cậu nhanh nhẹn bật ngửa về sau, may mắn thoát được nó trong gang tấc.
"Cái gì thế! Sao nhìn nó giống như một cái ô quá vậy?"
Hàng loạt suy nghĩ vô nghĩa cứ thế trào ra trong tâm trí JungKook, cậu ôm lấy ngực thở dốc, trợn tròn mắt nhìn cái ô suýt chút nữa đã lấy được mạng mình đang cắm sâu vào mặt đất. Cơ thể vì sợ hãi mà dần trở nên tê liệt, cho đến khi người phụ nữ kia lên tiếng mới có thể kéo được phần nào hồn phách trở về với thân xác.
-"Serena ngươi đang làm gì vậy? Chưa có lệnh của ta sao ngươi dám ra tay hả!"
Cô gái tên Serena dường như không thèm bỏ vào tai những lời ả nói, một phát liền nhảy phốc xuống nơi chiếc ô vừa được bản thân phóng ra. Cô nắm vào phần cán, nhẹ nhàng rút nó lên, miệng thì đáp trả người vừa chất vấn mình nhưng con ngươi vô hồn vẫn luôn dán chặt lên cậu trai đang tỏ ra sợ hãi kia.
-"Im miệng đi Arika. Chẳng phải tôi đã nói rằng chính tay tôi mới là kẻ được phép lấy mạng I.C.E hay sao?"
Trước những lời ngạo mạn kia, người phụ nữ tên Arika lại không hề tỏ ra tức giận gì, cô chỉ lặng lẽ cười thầm, hờ hững đáp trả bằng những câu mang hàm ý khiêu khích.
-"Ha...nói thì hay đấy. Nhưng ngươi thật sự có gan để giết cậu ta chứ?"
Con ả này...hẳn là đang mang bệnh trong người nên mới phun ra được những lời ngu ngốc như thế chứ nhỉ? Hai hàng lông mày của Serena nhướng cao, cô xoay nửa thân trên, liếc mắt đến người phụ nữ kia với ánh nhìn không thể khinh bỉ hơn.
-"Cô nghĩ rằng tôi sẽ bị kích động bởi những lời nhảm nhí đấy à? Lấy mạng I.C.E đối với tôi vốn chỉ là việc dễ như trở bàn tay nhưng vậy thì quá tốt với cậu ta rồi, ít nhất trước khi lìa đời tôi phải cho cậu ta nếm được cảm giác của việc mất đi người thân yêu nhất!"
Jeon JungKook vẫn ngồi khụy ở dưới gốc cây thở dốc, màn đối thoại vừa nãy giữa hai người phụ nữ cậu đều nghe không sót một chữ. Đối diện với ánh mắt tràn đầy hận khí của cô gái, JungKook tự hỏi chính mình đã làm nên tội tình gì mà hết lần này đến lần khác luôn bị dồn ép vào tình cảnh này cơ chứ?
JungKook có một thói quen khá hữu ích, đó chính là thích đánh giá mọi người thông qua biểu cảm trên gương mặt, nhờ vậy mà có thể dễ dàng đoán ra được hành động tiếp theo mà người ấy sẽ thực hiện là gì. Nhưng...trước thái độ ung dung và cơ mặt hoàn toàn được thả lỏng của Serena, mọi sự phán đoán của cậu đều hoàn toàn vô dụng. Nhận thấy cô ta bắt bắt đầu có dấu hiệu muốn động thủ, Jeon JungKook theo phản xạ cũng nhích người lùi về sau.
Không hiểu sao bên tai lại vọng đến tiếng của ai đó đang gào thét, tròng mắt JungKook mở lớn, cậu xoay đầu nhìn về hướng xa xăm, môi khẽ mấp máy chữ gì đó rồi âm thầm mỉm cười ngọt ngào.
Có điều này hơi buồn cười nhưng tôi thật sự rất ghét bị đau, điều đấy khiến cho cơ thể tôi run lên không ngừng. Nhưng khi cái chết đã kề ngay tại cổ tôi lại cảm thấy điều ấy thật quá đỗi bình thường, chả nhẽ vì đã luôn đối mặt với nó nên tôi mới thấy như vậy hay sao? Không thể nào...con người ai mà chẳng sợ chết cơ chứ? Dù ghét phải thừa nhận điều này nhưng tôi đơn giản chỉ là đang dựa dẫm vào sự bảo bọc của người kia mà thôi...
Bởi dù tôi có rơi vào một cái hố sâu không đáy thì chắc chắn người ấy vẫn sẽ vì tôi mà chẳng ngần ngại lao xuống!
-"Taehyung...tớ còn chưa đếm đến 3 nữa đấy."
"Rầm!" Mặt đất vỡ vụn như bị ai đó xé toạc, âm thanh tạo nên tưởng chừng như bom đạn vừa được thả xuống, bụi cát cuộn vào gió khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt. Arika dùng tay chắn trước tầm mắt vừa quay đầu liền thấy tên thanh niên trong đội đã lăn sõng soài trên nền đất, không ngừng co giật.
-"Chuyện quái gì vừa diễn ra vậy? Razor ngươi làm sao thế?"
-"Đáng ghét! Biến hết đi!"
Serena bị cản mất tầm nhìn tới chỗ Jeon JungKook, sợ rằng con mồi sẽ nhân cơ hội chạy mất. Cô nghiến răng xoay cán ô dựng đứng, mạnh mẽ chém ngang một nhát vào không khí, khói bụi ngay lập tức bị xóa tan.
-"Khục...khục...khục."
Nghe rõ được tiếng ho khan, Serena đoán JungKook có vẻ vẫn ngồi nguyên tại chỗ nhưng khi làn cát bụi dần tan đi, cô chợt nhận ra rằng ở đây còn có sự hiện diện của một kẻ lạ mặt khác.
Kim Taehyung vừa tiếp đất, bên tai đã truyền đến tiếng của người mà hắn cần tìm, xoay người liền nhìn thấy cậu đang xoa vào ngực ho sằng sặc.
-"JungKook!"
Vui mừng đến mức thốt lên tên của người kia, ngay khi vừa chạm mắt với Jeon JungKook cơ mặt nhăn nhó của hắn cũng giãn ra không ít. Kim Taehyung chẳng cầm được lo lắng mà khụy một gối xuống, hắn kê một tay qua gáy cậu, tay còn lại thì ôm lấy phần bắp chân, thoắt cái đã nhẹ nhàng bế ngang người cậu lên. JungKook thuận thế cũng vòng tay qua cổ hắn để trụ vững, miệng thều thào.
-"Taehyung..."
Yeontan từ cái vòng liền hóa dạng trở lại hình dáng ban đầu, ẻm lao ngay vào lồng ngực Jeon JungKook khóc lóc ỉ ôi.
-"Huhu..tớ lo cho cậu quá...gâu."
-"Xin lỗi là do tớ bất cẩn."
Kim Taehyung nhìn người trong lòng gằn tiếng, cậu có biết rằng chẳng riêng gì hắn mà còn rất nhiều người khác trong hội cũng đang lo lắng cho an nguy của cậu hay không?
-"Mình thật muốn phát điên lên vì cậu mất."
Tưởng chừng hai hàng lông mày cau có của hắn sắp chạm vào nhau JungKook đột nhiên dùng hai đầu ngón cái chặn lại, xoa nhẹ giúp nó giãn dần ra. Không kiêng nể gì, cứ thế òa lên cười.
-"Haha...Kim Taehyung cậu...haha."
Không hiểu cậu cười vì cái gì, còn cười đến mức thở không ra hơi như thế khiến hắn có chút bực bội. Dứt khoát gạt phăng tay của Jeon JungKook sang một bên, gương mặt lộ rõ vẻ tức tối.
-"Cậu còn cười nữa à?"
JungKook quẹt nước mắt tràn bên khóe mi, cậu phẩy phẩy tay ý muốn bảo Kim Taehyung đừng quá chấp nhặt mấy thứ nhỏ nhặt. Tại nếu hắn cứ cau mày như vậy lúc nhìn vào sẽ bớt đẹp trai đi vài phần, nên việc cậu làm cũng chỉ là đang muốn bảo toàn cho nhan sắc của hắn thôi mà.
-"Được rồi là lỗi của tớ...đừng giận."
Kim Yeontan híp mắt lừ tên bên cạnh, rõ ràng là lo cho con người ta đến sốt vó, vậy mà giờ tìm được rồi thì bày đặt giận lẫy.
-"Hai cậu thật là, mới gặp đã ầm ĩ...gâu."
Taehyung hầm hực bắt bẻ.
-"Này! Là lỗi của JungKook đấy chứ."
-"Tớ là có ý tốt sao tự dưng lại ụp nồi lên đầu tớ thế hả?"
Kim Taehyung nói một câu, Jeon JungKook cũng không thua kém. Cuối cùng vì không ai chịu nhường ai nên sinh chuyện mà to tiếng, mặc kệ những kẻ kia đang nhìn cả ba với vẻ khó hiểu không chớp mắt. Bọn họ vốn còn chẳng rõ lí do Kim Taehyung và Jeon JungKook cãi nhau vì điều gì. Nhưng trong mắt Serena, cô lại thấy điều ngược lại hoàn toàn.
Tại sao...trông chúng lại hạnh phúc đến thế?
Không tài nào chịu đựng nổi khung cảnh trước mắt, Serena dường như muốn phát điên cô ôm lấy đầu cố tình vò rối mái tóc chính mình rồi hướng đến chỗ kẻ thù thét gào.
-"Câm miếng hết đi! I.C.E sao ngươi dám bày ra vẻ mặt như vậy sau khi giết chết bạn của mình cơ chứ!"
JungKook bị những lời kia của cô làm cho giật thót, cậu từ từ quay đầu nhìn vào người con gái ấy, tay vô thức nắm chặt vào vạt áo Taehyung. Bạn nào cơ? Cô ta đang nói gì vậy, cậu chẳng hiểu gì cả!
Dù đây đã là lần thứ 2 nghe về thứ được gọi là I.C.E nhưng Kim Taehyung vẫn ngơ ngơ ngác ngác gãi đầu như thể lần đầu tiên hắn nghe về điều này vậy.
-"Ủa I.C.E là cái gì thế? Đồ ăn à?"
Yeontan không hề nhân từ gõ một phát thật mạnh vào đỉnh đầu hắn, ẻm đỡ trán giải thích.
-"Ôi trời ạ! Sao cậu mau quên thế, I.C.E là đang muốn ám chỉ đến JungKook đấy."
Những điều mà Tanie vừa nói Taehyung đều tiếp thu hết tất thảy, chốc sau lại bắt đầu nghệt mặt ra. Bởi hắn chính là kiểu càng đánh càng ngu, thay vì ngồi tốn nước bọt giải thích cho hắn về một vấn đề gì đấy thì cứ để hắn tự chiêm nghiệm là cách tốt nhất. Còn về phần Kim Taehyung, đối với hắn không phải được gọi bằng bất kì một cái tên nào khác, JungKook chính là JungKook và trên đời này sẽ mãi chỉ có một Jeon Jungkook đang ngồi gọn trong lòng hắn mà thôi!
Vì vậy việc phải nhận thức I.C.E và JungKook là một đâu còn quan trọng đến thế nữa nhỉ. Taehyung chỉ cần phải hiểu rằng đối với tất cả những kẻ có ý đồ muốn làm hại cậu, hắn sẽ không ngần ngại mà đấm bay hết bọn chúng!
-"Tao cóc quan tâm I.C.E là cái thá gì nhưng..."
Chọn được một góc ưng ý, Kim Taehyung đặt Jeon JungKook và Yeontan lên một cành cây cổ thụ lớn gần đấy. Trước khi rời đi hắn cố ý niết nhẹ vào má phải cậu rồi mới ngạo nghễ đứng thẳng người giữa không trung, tay làm hành động cắt ngang cổ như muốn cảnh báo những kẻ ở dưới kia đừng dại dột mà động đến gia đình của hắn.
-"Dám đụng đến một sợi tóc nào của JungKook đừng hòng tao tha thứ cho tên đó!"
Bế Tanie trong tay, Jeon Jungkook bất giác vì bóng lưng hắn mà ngẩn người. Kim Taehyung lại vậy nữa rồi...luôn bảo vệ cậu không điều kiện như thế, sẽ chiều hư cậu đấy đồ ngốc!
Vốn không quan tâm đến kẻ nào khác ngoài I.C.E nhưng Serena cảm thấy tên trước mặt thật chướng mắt. Không những thế thái độ đối địch, muốn bảo bọc cho I.C.E của hắn là đủ cho cô có lí do lấy đầu hắn xuống rồi.
-"Hôm nay ta nhất định sẽ cho ngươi nếm trải cảm giác đau đớn tột cùng khi mất đi người thương yêu nhất!"
Cô gái này luôn nói những lời khiến JungKook cảm thấy thật mơ hồ, giọng nói của cô nghẹn bứ như thể những uất ức xen lẫn cay đắng được dồn nén qua ngày từng chút một rồi chất thành đống, chỉ chờ đến ngày hôm nay để phun trào.
-"Mùi sát khí nồng nặc quá đi mất, Taehyung cậu nhất định phải cẩn thận!"
•
Cái ảnh tạm thời phải để vậy đã, do cái máy của tui đang bị lỗi font á mọi người, nên chưa edit đàng hoàng được :((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip