Chap 10
Lúc cậu tỉnh dậy thì mặt trời đã ló dạng một chút. Đầu cậu hơi đau nhưng thấy mình đang nằm trong lòng anh thì lập tức mỉm cười vui vẻ. Cậu quyết định hôm nay sẽ nấu bữa sáng cho anh nên khẽ leo xuống giường rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Đi xuống nhà bếp mở tủ lạnh ra, đúng là nhà có điều kiện. Toàn là những đồ ăn đắt đỏ, cậu chỉ lấy 4 miếng phô mai, 2 quả trứng rồi nhón chân lên kệ lấy hai gói mì mà chế biến.
Taehyung tỉnh giấc, thấy bên cạnh mình không còn người, hơi ấm cũng đã không còn anh mới từ từ ngồi dậy
-Jungkook ?
Anh vào phòng tắm vệ sinh thật nhanh rồi đi xuống nhà. Hình ảnh của cậu hiện trước mặt anh, cậu loay hoay dưới bếp, tay chân vẫn có chút hậu đậu, bậc cười một cái đi xuống ôm cậu lên
-A, làm em giật mình
-Để anh làm được rồi
-Không cần đâu, em biết làm mà
-Em làm xong chưa ?
-Một lát nữa sẽ xong anh ra bàn ngồi đi
-Nhìn thật giống vợ hiền nấu bữa sáng cho chồng nha
-Anh có tin em cắn anh không ?
-Hahahahahaa
Hôm nay là cuối tuần nên có chút rảnh. Cậu mặc trên người là chiếc sơmi của anh cùng một chiếc quần ngắn thong thả ngồi trên sofa xem phim. Anh ra đầu ngõ mua ít bánh kem cho cậu nên hiện tại chỉ có cậu trong nhà. Tiếng chuông cửa vang lên, cậu đứng dậy bước ra mở cửa. Một người con gái mặt có chút đanh đá đứng đó, cậu hơi nhíu mày tiến lại gần
-Cho hỏi ai vậy ?
-Cậu là ai ? Sao ở trong nhà này ? Taehyung đâu ? Sao cậu mặc đồ của Taehyung hả ?
-Cô hỏi như vậy thì ai mà trả lời hết hả ?
-Không nhiều lời, mở cửa !
-Mơ mộng ban ngày hả chị gái ?
-Mở cửa nhanh lên !
-Tận hưởng ngoài đó đi nha, tôi đây không rảnh đôi co với chị
-Đợi Taehyung về mày sẽ cút khỏi đây
-Người cút không chừng là chị đó. Tạm biệt
Cậu nhếch môi đưa tay lên như tiễn khách rồi quay người vào trong. Cô gái kia đập cửa miệng không ngừng kêu mở.
Taehyung đi mua bánh kem về thấy cổng nhà mình phát ra tiếng ồn, giọng nói có mấy phần quen
-A, Taehyung, cậu đây rồi. Có một thằng nhóc nó dám lên mặt với tớ cho tớ đứng ở đây
-Cindy ? Làm gì ở đây ?
-Tớ về thăm cậu
-Đi đi, tôi không có hứng với cậu
-Sao chứ ? Vừa gặp nhau đã hất hủi tớ vậy sao ?
-Awwww, anh Taehyungie của em về rồi_cậu trong nhà nghe giọng anh liền vui vẻ chạy ra ôm chặt lấy anh
-Taehyungie ? Nghe thân mật vậy sao ?
-Ủa ? Chị vẫn mặt dày ở đây hả ? Em tưởng chị đã biết điều mà ra khỏi đây rồi chứ ?
-Nói cái gì hả ?_giọng Cindy giận dữ
-Anh Taehyungie ơi, dữ quá à_cậu nhõng nhẽo chui đầu vào cổ anh. Anh bật cười vì tính con nít này của cậu nhưng vẻ mặt nhanh chóng băng lãnh giọng nói lạnh lùng lên tiếng
-Đi khỏi đây !
Nói rồi anh ôm cậu vào trong khoá cổng lại để một mình Cindy ấm ức không nói nên lời.
Vào trong nhà cậu lập tức thu lại vẻ mặt vui vẻ ban nãy cắn mạnh vào vai anh
-Aaa, tha cho anh
-Đó là ai hả ?
-Bạn bên nước ngoài của anh thôi mà
-Sao lại đến đây tìm anh ?
-Cô ta thích anh nhưng anh nhiều lần từ chối rồi
-Phải không đây ?
-Phải mà phải mà
-Tha cho anh lần này, em mà biết chuyện gì liền đập anh một trận
-Anh nào dám. Lại đây ăn bánh kem nào
Để cậu ngồi trên ghế sofa, anh mở hộp bánh ra, đút từng muỗng cho cậu. Khoé môi cậu dính một ít bánh anh cúi thấp người liếm đi vết dính đó. Cậu hơi rùng mình
-Anh làm gì vậy ?
-Khoé môi em dính bánh kem
-À, anh muốn ăn bánh kem không ?
-Muốn
Cậu múc một muỗng đưa đến miệng anh, anh lại đẩy vào miệng cậu rồi cúi xuống hôn. Chiếc lưỡi tinh ranh quét một lượt mới đẩy cái bánh qua miệng mình rồi nhai một cách ngon lành. Cậu bị một pha ngạc nhiên nên hơi lúng túng quay đi. Anh cười ôm trọn lấy cậu vào lòng mình
-Bánh kem ngon quá !
-Đồ Kim Taehyung đáng ghét mà !!!!!!
Khoảng gần chiều tối Taehyung mới dắt Jungkook ra ngoài đi dạo. Thế giới lúc này như chỉ có hai người họ, tuy họ chỉ thể hiện qua những ánh mắt nhưng họ như hiểu được hết ý đối phương. Một lát sau hai người dừng lại ở cổng nhà Jungkook, cậu như luyến tiếc nên nắm chặt tay mình vào tay anh hơn nữa
-Sao vậy ?
-Không muốn xa anh đâu a
-Đồ ngốc. Ngày mai anh sẽ qua sớm đi học cùng em, chịu không ? Vào nhà nghỉ ngơi một chút rồi làm bài đi nhé, nếu có chuyện gì cứ gọi cho anh
-Vâng
-Ngoan nào_anh xoa mái tóc của cậu khiến nó trở nên hơi rối. Hai người đã có một màn không nỡ rời xa người kia nên cứ day dưa một lúc lâu mới chịu thôi.
Sau khi ăn cơm tối cùng ông bà Jeon thì cậu leo lên bàn chăm chỉ làm hết các bài tập. Làm xong cậu dựa người ra sau nhìn lên trần nhà
-Hmm.. nhớ anh Taehyung quá a~
Nói rồi cậu với tay lấy điện thoại nhớ 2 chữ gửi qua cho anh
"Nhớ anh"
Không nhận được phản hồi cậu chán nản nằm xuống giường mà ngủ quên lúc nào không hay.
Trời lúc đó khuya, cơn mưa ở đâu ập đến, gió mạnh làm cửa sổ đập mạnh khiến cậu tỉnh giấc. Cậu chạy ra đóng cửa sổ lại rồi lấy điện thoại ra xem
"Anh đây"
"Đợi một chút anh sẽ qua đó"
"Jungkookie, mở cửa"
"Em đâu rồi ?"
"Mở cửa cho anh nào"
Cậu giật mình chạy xuống dưới nhà, vừa mở cửa một thân hình to lớn đè lên người cậu. Toàn thân anh nóng hổi, cậu đóng cửa lại rồi đỡ anh lên phòng mình. Thay giúp anh bộ quần áo rồi vào phòng tắm lấy khăn đắp lên trán anh. Nhìn thấy anh nhíu mày cậu dùng tay ấn nhẹ vào giữa chân mày để anh dãn mày ra. Cậu cúi xuống hôn lên chóp mũi anh
-Anh hay mắng em là đồ ngốc nhưng bây giờ đồ ngốc đó chính là anh đó anh Taehyung a~
Cả một đêm đó cậu không ngủ, luôn chăm chỉ thay khăn trên trán cho anh rồi ngồi nhìn anh, một bước cũng không muốn rời.
-hết-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip