CHAPTER 5

Sáng sớm hôm sau Jungkook đã dựng đầu Taehyung dậy để chở cậu đi làm.

Anh chở tôi đi làm anh mới có xe để đi nhuộm tóc chứ, không chở tôi đi tôi tự đi có mà anh đi bộ à?

Kéttttt

Jungkook xuống xe rồi phẩy phẩy tay.

"Rồi, lát 12 giờ anh lại đây đi ăn với tôi"

Taehyung gật đầu rồi lấy lại nón bảo hiểm xong nhìn cậu đi vào quán cà phê.

. . .

"Jungkook, người lúc nãy chở cậu tới là ai vậy? Nhìn lạ quá, đó giờ chưa gặp lần nào"

"Bạn tôi, cậu không gặp người đó bao giờ cũng phải, anh ta bên Pháp mấy năm trời nay mới về mà. À mà Élodie, cái bánh gì gì đó bữa chủ giao cậu thử chưa?"

Élodie. Một cô gái người Pháp sống tại Seoul từ nhỏ chung với ba mẹ. Bạn thân trong quán của Jungkook, lâu lâu cả hai bắn tiếng Pháp với nhau khiến cả quán đơ người ra. Cô và Jungkook cũng hay đi ăn uống với nhau. Mặc dù gọi là bạn bè nhưng Élodie lớn hơn JK tận 6 tuổi. Cô cũng có gia đình đầy đủ hết rồi.

"Cái bánh đó á? Tôi chưa thử"

"Cậu có muốn thử không? Để tôi làm cho"

"Sẵn cậu chỉ tôi làm luôn đi"
. . .
Jungkook khuấy khuấy bột bánh rồi bỏ vào lò nướng.

Élodie cô ấy lật đà lật đật chạy vào chỗ cậu.

"Jungkook Jungkook Jungkook. Ai tới tìm cậu kìa" -Tiếng Pháp-

"Ai cơ?"-Tiếng Pháp-
Cậu bỏ đồ đạc xuống rồi chạy ra xem.

Tiền bối Hoseok?

"Anh tới đây tìm em à?"

"Ừ, anh tới tìm chú đây" Hobi đưa cho cậu một cái hộp nhỏ rồi nói tiếp

"Namjoon tặng nhóc đó, cậu ấy nói coi như quà sinh nhật"

"Tặng sớm ghê, sang năm rồi mới tặng" Cậu cầm lấy cái hộp nhỏ nhỏ đó rồi bỏ vào túi áo khoác.

Hoseok cười mỉm nhìn cậu.

"Anh không đi làm à?"

"Tới chỗ Namjoon để làm thì mới có cái này cho nhóc chứ"

"Jungkook, anh ta là ai vậy?"-Tiếng Pháp- Élodie mở to mắt nhìn Hobi mà hỏi Jungkook.

"Anh ấy là tiền bối của tớ đấy, Hoseok hay còn gọi là j-hope"-Tiếng Pháp-

"Chú đang nói xấu anh với con gái nhà người ta à?" Hobi nhìn Jungkook với Élodie đang nói chuyện, nghe có vẻ là đang nói về mình, sợ cậu lại nói xấu mình nên mới hỏi.

Bảo toàn danh dự thôi.

"Đâu có đâu anh, Élodie đang hỏi anh là ai thôi mà, sao cứ nghĩ xấu cho em thế"

"Namjoon với Yoongi lại đang tính toán gì với nhau kìa, chú bảo trọng nhá, không chừng lại dính vào đấy"

"Lại tính cái gì vậy trời"

"Anh đâu có biết, làm cho anh 5 ly cà phê như cũ đi"

"Élodie, cậu làm cho tớ 5 ly cà phê sữa ít sữa nhé"-Tiếng Pháp-

Cô gật đầu rồi đi vào trong.

"Vào trong chờ đi"

. . .

Ngồi được một hồi thì j-hope đi về, còn cậu và cô bạn thân vẫn tiếp tục làm việc.

12 giờ 30 phút.

"Đầu đỏ, tôi làm xong rồi, tới đón tôi đi ăn"

"Rồi rồi rồi, cục cưng chờ xíu"

. . .

Kéttttt

Jungkook bước ra thì đập ngay vào mắt cậu không còn là một tên đầu đỏ lè đỏ lét nữa

"Đ*t mẹ kêu nhuộm màu nào nhìn cho vừa mắt mà? Hết đỏ tới xanh à?"

Taehyung hắn vác nguyên quả đầu màu xanh dương đến đón cậu.

Đầu anh sáng nhất hôm nay.

"Tôi thấy màu này trầm mà? Nó đâu phải màu nóng"

Jungkook đưa tay lên day trán rồi nói
"Hết khọm đầu đỏ đến khọm đầu xanh, anh muốn tôi cạo đầu anh luôn không?"

"Đẹp mà"

"Đẹp điếc, khỏi đi ăn nữa. Vào đây tôi lấy bánh cho mà ăn"

"Thật không?"

"Hỏi nhiều, khẩn trương "

Hắn theo cậu vào quán ngồi, chọn cái bàn ngồi ngay mặt tiền cửa kính như thế thì hơi khôn đấy.

"Élodie, cậu lấy giúp tôi hai cái bánh nhé, có muốn ra đây ngồi chung không?" -Tiếng Pháp-

"Được rồi, cậu cứ ngồi đi, tôi lấy cho"- Tiếng Pháp -

Cô mở tủ đem ra hai cái bánh ngọt để lên bàn cho họ.

Cho có phép với lễ cô gật đầu chào Taehyung một cái, hắn cũng chào cô.

"Ngồi xuống đi" Jungkook kéo tay cô ngồi xuống cạnh cậu. Liếc nhìn hắn rồi giới thiệu cô cho hắn.

"Đây là Élodie, bạn tôi"

"Chào anh"

"Chào em"

"Ủa ba? Anh nghĩ cái gì mà anh gọi Élodie là 'em' vậy? Cổ hơn anh tận 4 tuổi đấy" Jungkook thấy sai sai, Taehyung mà gọi cô bạn của cậu là 'em' á?

"Thì tại chỉ kêu tôi là anh thì tôi xưng em lại thôi"

"Phép lịch sự tối thiểu trời ơi"

Reng reng reng.

Élodie lôi cái điện thoại trong túi áo ra để xem coi thứ gì mà réo cô giờ này.

"Xin lỗi tôi có điện thoại, tôi ra ngoài trước nhé" -Tiếng Pháp-

Taehyung gật đầu
"Cứ tự nhiên"-Tiếng Pháp-

"Đù? Tôi mém quên anh sống bên Pháp mấy năm trời đấy khứa" Jungkook quay qua liếc hắn.

Hết khọm đến khứa.

"Em gọi anh cách nào dễ nghe, thân mật hơn được không? Em cứ khọm đầu đỏ khọm đầu xanh rồi khọm già, giờ tới khứa nữa, cục thế?"

Jungkook lấy cái bánh ngọt trên bàn nhét cmn vào miệng Taehyung rồi nhăn mày nói

"Có anh mới bị tôi gọi thế. Nín mẹ mỏ đi, anh nói hơi nhiều rồi đấy. Ăn nhanh đi, ở đây tôi không chứa anh lâu được đâu"

Người gì đâu nết cục thấy ớn. Ai yêu? Ế suốt đời đi Jeon Jungkook. Taehyung này trù em như thế.

Hắn đưa tay lấy cái bánh ra khỏi miệng mà trong đầu thầm nghĩ Jungkook ế mẹ cho xong, cậu mà yêu được ai. Yêu cậu bị cậu bỏ vào bao bố cột lại đem ra bãi rác vứt đó có ngày.

"Mà sao thấy Hoseok, Yoongi, Jimin với Seokjin đều làm ở chỗ Namjoon mà em lại làm ở đây?" Hắn vừa ăn cái bánh vừa nói, mắt đảo láo liên nhìn xung quanh giống sắp lấy trộm đồ người ta.

Nhiều chuyện.

"Làm trong đó tính toán mệt thêm, tôi không thích làm văn phòng công ty hoặc mấy cái tính toán đường đi nước bước như Yoongi. Không thích phải quản lý một thứ gì đó như tiền bối Hoseok. Không thích cứ đi tò tò theo sếp như Jimin. Đặc biệt không thích phải mang cặp kính dày chọi bể đầu chó như tiền bối Seokjin vì ngồi máy tính nhiều"

Tính ra vừa gặm bánh mì vừa nói chuyện với tên này cũng vui phết.

"Ủa? Sao chỉ có mỗi Seokjin với Hoseok là em gọi tiền bối thôi vậy?"

"Vì mấy ảnh xứng đáng. Với lại tôi quen gọi anh Hoseok là tiền bối từ lúc mới gặp rồi. Còn anh Seokjin thì cũng gần gần giống Hoseok "

Hắn gật gù, tự nhiên trong đầu hắn nảy lên một ý tưởng.

"Jungkook, tôi tới đây làm với em được không?"

Cậu trợn mắt nhìn hắn rồi nói nhỏ.

"Ông trùm Paris đi làm thêm ở quán cà phê?"

"Trùm gì? Về đây tôi như người thường thôi, đất này là đất anh tôi nên tôi giống em vậy đấy"

"Muốn làm gì thì làm, ở đây cũng đang tuyển nhân viên"

"Vậy mai tôi vào đây làm nhé?"

"Chờ xíu" Jungkook lấy cái điện thoại vỡ cmn màn hình ra bấm bấm.

Tút...tút...tút...

"Alo?"

"Anh Dae Hyun, ngày mai cho bạn em vào làm ở quán mình luôn được không?"

"Bạn em á? Ai cơ?"

"Bạn ở bên Pháp mới về, sẵn thấy quán đang tuyển nhân viên nên muốn vào làm luôn"

"Nae, nếu là bạn em thì chắc cũng thường xuyên nghỉ giống em nhỉ Jungkook? "

Cậu cười mỉm

"Em nghỉ là do có công việc chứ bộ. Từ giờ em không nghỉ lâu nữa đâu.Vậy giờ sao? Cho vào làm không?"

"Được rồi được rồi, cho vào"

"Vâng, vậy thôi nhé"

"Nae"

Cậu tắt máy rồi nhìn vào điện thoại.

"Vcđ? Cái gì mà gọi nhiều thế?"

Namjoon à?

Taehyung hắn nhìn cậu trong đầu biết ngay là ai gọi.

Tút...

"Alo sếp?"

"Jungkook, TaeTae, hai đứa mày tối nay về soạn đồ. Ngày mai bay qua Los Angeles với tao"

"Đi đâu nữa anh?"

"Cho tụi mày đi chơi, tao về gặp ông già tao để bàn việc này nọ"

"Qua đó bao lâu?"

"Tầm 1 tháng"

"Rồi rồi rồi để em báo lại với chủ quán"

. . .

"Alo?"

"Anh Dae Hyun, cho em nghỉ 1 tháng nha"

"Ủa rồi còn cậu bạn kia?"

"Nghỉ nốt anh nha, cứ trừ lương nhé. Cảm ơn anh, tạm biệt"

Ủa rồi nãy mới nói không nghỉ lâu nữa...Ủa em? Ủa?

Jungkook nói xong vội cúp máy.

"Namjoon nói gì thế?" Hắn quay qua nghịch tóc cậu rồi hỏi.

Jungkook nhăn nhó

"Tối về soạn đồ sáng mai bay qua Los Angeles"

"Thật á?"

"Ai rảnh nói dối. Có làm luôn không, có thì vào làm phụ đi ở đây mấy cô hàng đối diện tia anh dữ quá đấy"

Taehyung cười khẩy.

"Qua LA lại phải đi gặp ông già nhà rồi"

"Cha má mày mình gọi ông này ông nọ. Đi vào đi, lát tính sau"

Taehyung với cậu cũng đứng lên đi vào quầy. Jungkook khều vai Élodie rồi nhẹ nhàng nói.

"Cậu vào trong lấy một bộ đồng phục ra cho khứa này nhé"

"Ừm để tôi lấy cho" -Tiếng Pháp -

Cô quay vào trong. Hắn nhìn cậu.

"Người hỏi tiếng Hàn người trả lời tiếng Pháp, ngộ ha"

"Im, nói nhiều, lát thay đồ rồi làm đi, đừng có nhởn nhơ. Cho anh đi làm để trả tiền điện tiền nước tất tần tật phụ tôi vì anh ở nhà tôi, anh-"

Hắn lấy tay chặn miệng cậu lại rồi nhăn mày.

"Nói nhiều thấy ớn luôn á"

Jungkook hất tay hắn ra rồi nói lớn, nạt vào mặt hắn

"Đ*t mẹ anh nghĩ anh là ai mà anh có quyền nói tôi như thế hả? Chó-"

Hắn nghe cậu mắng lớn vậy thì hoảng lên lấy tay bịt miệng cậu lại

"Im im im im, đang trong quán đấy, lát về nhà em muốn mắng muốn chửi gì cũng được hết á. Giờ im giùm cái đi, mở miệng ra là cọc cằn, văng tục"

Trong quán người ta lịch sự thế mà.

. . .

"TaeTae, lại biểu" Jungkook ngoắc Taehyung lại rồi ra hiệu hắn khụy xuống cho cậu nói nhỏ vào tai

"Làm đ*o gì mấy đứa con gái cứ tìm cách đụng chạm rồi cà dẹo cà dẹo với anh vậy?"

"Tôi đâu có biết, chắc tại tôi đẹp trai đó. Em có thấy vậy không?"

"Có con mẹ anh, cút. Đứa nào thấy anh đẹp chắc đứa đó mù rồi"

"Em chuẩn bị mù sớm đi"

"Về nhà chết mẹ anh với tôi"

Cậu quay đi tiến lại bàn khách mới vào để gọi đồ.

Taehyung nhìn theo cậu rồi cười mỉm.

"Taehyung, cậu mang cái này ra bàn kia nhé" Élodie đưa cho Taehyung hai ly cà phê được để sẵn trên mâm rồi chỉ tay về phía bàn ở góc quán.

"Bàn của 2 cô gái đó hả?" Hắn hơi khụy xuống để nói nhỏ với Élodie.

Gật.

"Nước của hai cô đây" Hắn bỏ hai ly nước lên bàn rồi định quay lưng bỏ đi.

"Ơ khoan anh gì ơi"

Giọng nói ngọt ngào cất lên. Gọi hắn à?

"Huh?" Hắn quay lại nhìn người con gái vừa gọi hắn.

Đẹp👍

"Anh cho tôi thêm đường được không?"

Gật.

Hắn vào trong lấy thêm hai gói đường ra để lên bàn.

"Anh... Cho tôi xin số điện thoại nhé?" Cô gái còn lại ngại ngùng nói với anh.

Thế đ*o nào gái xinh cứ đi với nhau thế nhề?

"Đ-"

"KIM TAETAE!"

Một giọng nói quen thuộc cất lên gọi tên hắn từ đằng sau như muốn cầm cái mâm phang cmn vào đầu hắn. Tại sao vậy?

Hắn quay lại nhìn. Jeon Jungkook? Làm gì mà ẻm kêu ghê vậy?

"Anh bước vào đây lẹ lên" Cậu chỉ tay xuống đất nhăn mày nhìn hắn. Hắn quay lại gật đầu với hai cô khách rồi đi vào trong theo lời cậu.

"Anh nhìn xem cái gì đây?"

"Anh đâu cố ý, thói quen của anh thôi"

Thói quen mỗi lần rảnh rỗi là lôi giấy ra cắt vụn thế này thì ai mà dọn cho hết?

"Thói quen làm cực người ta thế hả? Anh dọn hết cho tôi, không dọn đừng có hòng mà tôi chở anh về"

"Thì ai kêu em chở tôi về đâu?"

Jungkook điên máu túm tóc hắn.

"Trả treo à? Dọn!"

"Đau đau đau đau"

Nghĩ là chức cao danh lớn ở nước ngoài mà Jungkook đây sợ à? Không có đâu, ngứa mắt là đục thôi.

. . .
6 giờ tối...

"Tôi về đây"

Jungkook bước ra ngoài hắn cũng tò tò đi theo sau.

"JK"

"Gì?" Jungkook quay lại nhìn hắn, mặt mày nhăn nhó khó chịu

"Đi kiếm gì ăn đi, anh không muốn ăn mì gói nữa đâu"

"Nhưng mà tôi chưa có lương"

Hắn rút cái ví trong túi quần ra giơ lên cho cậu thấy.

"Đi đi, anh bao"

Cậu chỉ vào mặt hắn rồi cười mỉm.

"Biết điều đấy đầu xanh"

. . .

"Uống ít thôi, đừng có uống nữa, uống muốn cắm mẹ mặt vào cái bàn rồi" Hắn nắm tay Jungkook lại.

Cậu nhăn nhó hất tay hắn ra

"Kệ tôi"

Thôi thôi thôi, tính tiền lẹ chứ để vậy có mà chết, rồi ai soạn đồ cho mai bay qua LA.

"Cô ơi tính tiền!"

Cô chủ quán từ trong đi ra. Vừa ra tới đã nhìn hắn chằm chằm với hai con mắt biết nói lên rằng "Giới trẻ bây giờ nó chơi quả đầu..."

Hắn lôi thì trong ví ra một cái thẻ.

"Có quẹt thẻ hông cô?"

Jungkook đang gục dưới bàn nghe hắn nói vậy thì mặt tỉnh bơ ngước lên nhìn hắn

"Anh bị điên hả? Đi ăn lề đường mà đòi quẹt thẻ, đàng hoàng giùm cái đi, không được thì tôi trả"

"Nhưng anh không có tiền mặt "

"Rồi, nín. Bao nhiêu tiền vậy cô?"

. . .

Về tới nhà Jungkook đi thẳng lên lầu, có vẻ như khó chịu gì đó rồi đây này.

"Jungkook "

"Cái gì nữa?"

Thấy cậu cọc cằn quay lại thì hắn im luôn, chẳng nói gì nữa chỉ lắc đầu rồi quay đi chỗ khác.

. . .

"Kim Taehyung"

"Cái gì?"

"Lên đây"

Hắn lật đà lật đật chạy lên lầu. Jungkook đang ngồi giữa đồng đồ và vali chờ hắn. Cậu vừa xếp đồ vừa nói

"Đồ của anh đâu? Sao cứ mặc đồ của tôi hoài vậy?"

"Đồ tôi... Bên nhà Namjoon "

Jungkook bỏ bộ đồ xuống nhăn nhó nhìn hắn

"Thế sao bữa qua bên đó không chịu lấy?"

"Quên"

"Quên, rồi sao lên nắm Paris được hay vậy? Dễ quên vậy thì đưa Paris tôi nắm cho"

"Thích nắm Paris không?"

"Ai mà chẳng thích làm trùm"

Hắn nghe cậu nói vậy thì cười.

"Làm người của tôi đi rồi Paris và Kim Taehyung này sẽ là của em"

"Nín được rồi" Cậu lấy cái điện thoại ra.

Chết mẹ, chưa mua cái mới.

Liếc lên nhìn hắn, hắn nhận ra được cậu muốn gì thì né tránh ánh mắt cậu.

Tút...tút...tút...

"Alo?"

"Sếp, sếp lấy sẵn cái vali hay cái gì gì đó đựng đồ của Taehyung để đó đi, em chẳng cho ổng mặc đồ em nữa đâu, vậy thôi nhá" Nói xong cậu cúp máy ngang.

Namjoon chưa kịp trả lời, anh ngơ ngác vì thằng đệ của mình nó ngang ngược đến bật ngửa.

"Jin ơiiiiiii, anh lấy cái vali dưới lầu vứt mẹ ra ngoài đi, sáng mai thằng Tae nó lấy"

Chúa tể ngang ngược, ông hoàng cúp máy, kẻ biết lắng nghe.

"Nhìn nhìn cái gì? Đi ngủ đi, tôi soạn đồ kệ tôi"

"Xin lỗi"

"Làm gì mà xin lỗi?"

"Cái điện thoại của em"

"Qua LA tôi bắt anh mua cái mới"

"Xin lỗi"

Cậu khó chịu nhìn hắn.

Làm đếch gì cứ xin lỗi thế?

"Xin lỗi cái gì? Tôi đã nói-"

"Tôi làm rớt bể bình đựng bông để trên bàn rồi"

Jungkook trợn mắt nhìn hắn.

Mẹ cái bình để giữa bàn ăn mà rớt hay thế, siêu nhân à?

Jungkook bật dậy phi thẳng xuống lầu nhìn bãi chiến trường Taehyung vừa gây ra. Cậu day trán.

Mẹ cục nợ này.

"Sao tôi không nghe tiếng vỡ?"

"...Lúc đó em đang tắm"

Jungkook lại bếp lấy cái chổi rồi quét hết mảnh vỡ với bông cmn hoa vào.

Cất đồ dọn dẹp xong hết, cậu quay qua nhìn hắn bằng ánh mắt "Đếch ưa, ưa chết liền"

Hắn thì cứ sợ sệt mà đứng xa cậu.

Muốn đụng mẹ vào tường rồi, xích ra đi anh êy.

"Cái tay giấu cái gì đấy?"

Hắn giật mình ngước lên nhìn cậu.

Trông rén thế.

"Ha...hả? Đâu có giấu cái gì đâu"

Cậu tiến lại chỗ hắn, nhăn mày lại định giật tay hắn ra nhưng bị hắn giật lại.

"Hổng có gì hết á, tôi hông có giấu cái gì hết"

Jungkook chỉ vào mặt hắn.

"Đưa tay ra"

Taehyung lắc đầu lia lịa.

"ĐƯA RA!"

Cứ phải để người ta quát mới chịu đưa ra.

Hắn từ từ đưa tay ra cho Jungkook xem.

"Lạy chúa tôi, sao tay đầy máu thế này?"

"Nãy tôi nhặt mấy mảnh vỡ vì sợ em la"

Jungkook kéo cổ tay hắn lại ghế ngồi rồi vừa đi lại tủ thuốc vừa nói

"Mẹ, ngu thế? Sao không lấy chổi quét mà lại nhặt bằng tay"

"Lúc đó hoảng quá sợ em nghe nên ngồi xuống nhặt luôn cho nhanh"

"Ừ nhanh, não của anh có vấn đề hay gì ấy" Jungkook cầm bông băng với thuốc lại ngồi kế bên hắn.

"Đưa tay đây"

Cái nết khó chịu dễ thương thế không biết. Băng cho người ta mà môi cứ chu chu ra.

"Làm gì nhìn dữ vậy? Biết đẹp rồi, khỏi nhìn"

"Đẹp mới nhìn, không đẹp nhìn chi"

"Bên Paris chắc nhiều cô để ý anh lắm nhỉ?"

"Đầy, ở đâu tôi đến cũng có người để ý hết"

"Rồi sao không có bồ?" Cậu ngước lên nhìn hắn.

"Bồ á hả? Có chứ"

"Tưởng anh không có bồ. Đưa thẳng tay ra coi. Thấy có dắt em nào về đâu"

"Bên Paris có một em, Los Angeles có một em, Seoul này có một em. Đau đau đau đau, nhẹ thôi"

Jungkook liếc nhìn hắn.

Bồ mà như vịt ấy. Kiếm đâu lắm thế?

"Nhưng mà mấy ẻm yêu anh chứ anh đâu có yêu mấy ẻm, mấy ẻm tự nghĩ anh yêu mấy ẻm thôi đấy chứ. Mấy con điếm làm trong bar mà đòi làm Kim phu nhân à? Ảo tưởng"

"Cái nết vậy mốt ế ráng chịu" Jungkook đứng lên đi cất bông băng với thuốc.

"Đi lên ngủ đi, đừng có nhìn tôi nữa"

"Mới 8 giờ hơn mà bắt người ta đi ngủ hoài vậy? Em nghiện ngủ à?"

"Không, tại anh phiền vcl đấy" Cậu đứng ngay bếp có vẻ như lại định nấu gì đó để ăn.

Taehyung lại chỗ Jungkook rồi ôm sau lưng cậu.

"Sao lại nói anh thế, em không nghĩ anh sẽ buồn à?"

Jungkook đẩy đẩy hắn ra

"Gsjaysbsjah bỏ ra tên biến thái này. Đừng có ôm tôi, anh không có quyền ôm tôi. Thân tôi là ngọc là ngà không có ôm tự tiện thế được. Cái eo này chỉ để bạn gái tôi ôm thôi"

Mẹ lì thế, ôm cứng ngắc vậy?

"Bạn gái được ôm thôi sao? Thế tôi với em làm chuyện đó rồi thì chắc tôi là bạn trai em nhỉ"

Jungkook rút con dao trong giá đựng ra rồi quay người lại chỉa về hướng hắn. Hắn vẫn ôm cậu, mặt đếch có cái gì gọi là sợ. Vẫn nhìn chằm chằm con thỏ hung dữ đang trong vòng tay của mình.

"Thứ nhất, hôm đó tôi bị bỏ thuốc, không kiểm soát được bản thân và hành động của mình. Thứ hai, tôi không phải là gay, tôi không phải cái loại thích đi dẹo qua dẹo lại trước mặt những thằng đàn ông có tiền vì tôi đây giàu sẵn rồi. Gộp hai yếu tố đó lại chỉ có ba từ để nói về anh đối với tôi bây giờ"

"Từ gì?"

"Đ*o có cửa"

"Hơ, hung dữ quá à"

"Buông tôi ra"

"Rồi, buông thì buông"

"Tên biến thái đầu xanh nhà anh đừng có nghĩ tôi đây cũng giống mấy con điếm mà anh từng gặp trong mấy cái bar. Nói cho anh biết, cho dù có là điếm thì tôi cũng đ*o bao giờ chấp nhận ngủ với anh dù chỉ một đêm"

"Em ngủ với tôi rồi mà"

"Đ*t má, cút ngay cho khuất mắt bố mày" Jungkook đạp Taehyung ra rồi đi lại dí con dao vào cổ hắn.

"Nhớ cho rõ. Hôm đó tôi bị bỏ thuốc, hiểu chưa?"

Mặt hắn vẫn đơ ra.

Cái này người ta gọi là gặp riết nó quen. Ở trong giới mafia thì thấy dao kéo là chuyện bình thường.

"Vậy mốt tôi bỏ thuốc em nhé?"

Chó má nó, tên này nhiều lời thế?

"Im! Cút ngay lên phòng còn không thì tối nay ngủ dưới này mẹ đi, đừng có mà bám theo tôi nữa" Jungkook hạ dao xuống rồi quay lại bếp đứng.

"Em tính nấu gì ăn cơ mà"

"Rồi sao?"

"Nấu cho tôi với"

"Lên ghế ngồi. Muốn coi ti vi hay gì thì coi, đừng phiền tôi. Phiền thì nhịn"

Hắn gật đầu rồi lên trên ngồi.

Lúc nãy dễ bảo thì có phải tốt hơn không.

. . .

"Má, ăn gọn vào coi khứa này"

"Rớt có cọng mì mà em la tôi thế hả?"

"Ăn mà rớt lên rớt xuống cả chục lần"

"Tôi dọn chứ em có dọn đâu mà em lo"

"Im mẹ đi, anh nói hơi nhiều rồi đấy"

"Đứa nào bồ em chắc khổ lắm đấy"

"Anh khác bồ tôi khác, cả hai không phải một người, hiểu chưa?"

"Ăn đi, em nói hơi nhiều rồi đấy"

"Anh..."

"Sao? Hả? Tôi làm sao? Học của em đấy"

"Tối nay con ngủ dưới này với nhện đi con trai của ta"

Có một loại người mình làm thế với người ta thì được nhưng người ta làm lại thì giãy đành đạch lên. Ai? Jeon Jungkook






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip