CHAPTER 7
4 giờ sáng...
Jungkook giật mình dậy ngó tới ngó lui, ngó ngay tên đầu xanh đang ôm cậu.
Ewwwwwwww.
Cậu đẩy đẩy tay hắn ra làm hắn giật mình. Taehyung ngước lên nhìn cậu.
Jungkook vẫn cố đẩy hắn ra.
"Bỏ ra coi, đừng có ôm tôi"
Hắn vẫn ôm cậu cứng ngắc.
"Nhưng tôi phải ôm gì đó tôi mới ngủ được. Cho tôi ôm em nhé?"
"Mệt anh quá, muốn ôm thì ôm đi"
. . .
Tách. Tách. Tách.
Jungkook nghe tiếng xì xầm thì mở mắt ra.
Với một con người ngu văn vẻ như tôi thì cảnh tượng lúc đó nó như thế này: Taehyung ôm Jungkook, Namjoon cầm điện thoại chỉa thẳng camera vào hai người. Hobi cười tủm tỉm cầm điện thoại giơ lên, Jimin với Seokjin cũng chẳng khác mấy. Chỉ có Yoongi là đứng nhìn thôi.
"Mấy người làm gì vậy?"
"Mày theo tao mấy năm rồi mà mày chưa từng ôm anh một cái. Thế mà thằng em trai anh từ Pháp về mấy ngày mày đã để nó ôm ngủ thế. Mày mê Taehyung đúng không?" Namjoon chống nạnh nói.
Jungkook nghe thế thì hoảng lên đẩy Taehyung ra rồi vuốt tóc nói
"Hổng có à nha, tại ổng nói ổng phải ôm mới ngủ được nên em cho ổng ôm" Cậu quay qua đập vai Taehyung
"Dậy đi khọm đầu xanh, ngủ hoài. Em ngủ em mới cho ôm chứ em thức dễ gì ôm em"
Taehyung ngồi dậy, mặt chưa tỉnh ngủ nhìn còn ngơ ngơ, đầu tóc bù xù trong đếch khác gì cái tổ quạ màu xanh.
"Tao chụp hình lại rồi, lát tao méc má tao nè con. Taehyung nha mạy, mày ôm thằng đệ anh một cách rất ư là say mê. Mày khoái nó đúng không?"
Taehyung mắt nhắm mắt mở gật đầu.
Holy sh*t!
Yoongi gác tay lên vai Jimin.
"Taehyung, mày khoái Jungkook thật à?"
Hắn nhăn mày.
"Ừ, mệt quá" Vòng tay qua ôm Jungkook rồi kéo cậu nằm xuống.
"Bỏ ra"
"Nằm im đi, em nói hơi nhiều rồi đấy"
"Trời đất ơi, trước bao nhiêu con người mà ôm với ấp" Hobi bĩu môi, anh đưa tay ra cho Jungkook nắm để kéo cậu ngồi dậy.
"Dậy đi Taehyung, 8 giờ rồi thằng nhóc, dậy sửa soạn lát xuống máy bay" Namjoon kéo thằng em trai trời đánh của mình dậy.
. . .
Tầm cỡ 9 giờ thì máy bay hạ cánh, ừ cỡ đó đấy. Mọi thứ đều ổn áp trừ cái đầu của Kim Taehyung. Lúc nãy anh bị Jungkook đè ra cột cho một chùm ngay đỉnh đầu và không được gỡ ra, gỡ ra Jungkook vặn cổ ráng chịu.
Ở sân bay hắn vẫn rất tự tin và mang khí chất tổng tài như anh ruột của mình. Ai nấy đều ngầu lòi tiền ra, nhìn một phát là biết người có chức có chác.
Jungkook vừa đi vừa kéo Taehyung xuống để nói nhỏ với hắn.
"Bộ anh hổng thấy ngại hả"
"Ngại gì cơ?"
"Cái đầu cột nơ đỏ của anh"
"Không, em cột đẹp mà. Tôi cũng đẹp thì sợ gì xấu"
"Mốt tôi cột thêm nhá?"
"Miễn là em thì cột bao nhiêu cũng được"
"Sao nay dễ tính thế?"
"Tại đẹp trai mà khó tính quá cũng kì"
Ê cái này người ta gọi là tự luyến đúng không mấy đứa. Jungkook đây chưa gặp thằng nào như Kim Taehyung.
Taehyung hai tay hai vali mà đi với phong thái mặt song song với trời còn nọng song song với đất. Hắn rất tự tin với vẻ đẹp trời ban của hắn.
Ngồi xuống đây tôi kể bạn nghe câu chuyện thuở nhỏ của Kim Taehyung. Ngày xưa lúc hắn tầm 5-6 tuổi thì đã đẹp trai ngất con nhà người ta, mẹ hắn hay nói vẻ đẹp của hắn là được Namjoon với Yongjoon (anh trai cả của nhà họ Kim. Sẽ giới thiệu sau) để dành lại rồi đẩy qua hết cho hắn nên hắn mới được đẹp như thế. Bởi vậy hồi đó hắn thương Namjoon với Yongjoon lắm, lớn lên biết sự thật nên suốt ngày bày trò chọc phá. Nết kì. Hắn luôn tự tin với vẻ đẹp của hắn. À, ông Kim-cha của hắn rất chi là không ưa Yongjoon, vì sao hả? Tại vì Yongjoon chơi nguyên quả đầu màu trắng là thấy thôi xong rồi, ngày xưa ông có nói với Kim Taehyung như này
"Mốt mày lớn lên mày đừng có nhuộm quả đầu giống thằng anh cả mày nha Taehyung "
"Dạ ba, con không thích mấy màu sáng sáng vậy đâu"
"Ừa, cha tin mày lắm đó, nhuộm vậy hư tóc mà nhìn còn xấu nữa. Mốt đừng đú đởn theo thằng anh mày con nhé. CON NHÉ!"
Thì Taehyung có nhuộm màu trắng đâu. Ngoan thế còn gì.
Ê nãy giờ luyên thuyên hơi nhiều. Trong cái thời gian mà thao thao bất tuyệt nãy giờ thì cha má của Taehyung với Namjoon cũng đã tới để đón hai thằng con trai đi mấy năm chẳng chịu về gặp ba má. Trời ơi... Bà Kim đẹp theo kiểu quý phái, ông thì lịch lãm ngầu ói ra tiền, trời sinh một cặp.
"Con chào ba má" Namjoon khoác vai Seokjin đi lại đứng trước mặt ông bà.
Bà Kim thấy con trai bà thương nhất về thì lại ôm anh.
"Mẹ mày, mày đi hơi lâu rồi đấy"
"Mẹ, con vừa về đã mở miệng ra là 'mẹ mày mẹ nó' rồi. Con dắt anh Jin về chơi với ba mẹ nè"
Ông đứng kế bên bà chống gậy xuống đất nhìn về phía Taehyung.
"Taehyung, lại đây"
Hắn đi lại cúi đầu chào người cha yêu dấu của mình.
"Tao nhớ mấy năm trước, lúc mày bắt đầu qua Pháp thì cái đầu mày màu đen mà con? Ba mày dặn mày làm sao? Ba mày kêu là đừng có nhuộm tóc giống anh cả mày. Ờ, mày có nhuộm giống nó đâu, nó nhuộm màu trắng, mày chơi hẳn màu xanh trời. Quá ngoan"
Hắn cười khẩy
"Con ngoan vậy ba còn đòi gì nữa"
"Rồi ngựa ông ngựa bà cột cái gì đây?"
"Con đâu có tự cột"
"Chứ ai cột cho mày? Namjoon hả?"
Hắn ghé vào tai ông Kim nói nhỏ.
"Hổng có, người yêu con cột cho con đó ba"
"Đâu? Người yêu mày đâu? Dắt ra tao coi mặt mũi nhỏ đó thế nào?"
Hắn chỉ tay về hướng Jungkook, cậu đang cắm mặt vào điện thoại chung với Hobi. Hắn nói to.
"Jeon Jungkook, người yêu con đó ba"
Jungkook giật mình ngước lên.
"Khọm già đầu xanh kia, anh bị điên à?"
Namjoon vỗ vai ông Kim.
"Ba, thằng Taehyung á, nó mê Jungkook lắm. Ba thấy nó ôm con bao giờ chưa? "
"Chưa mày"
Namjoon lấy điện thoại ra mở tấm hình lúc sáng anh cùng đồng bọn chụp đưa cho ông coi.
"Thế mà nó gặp thằng đệ con 2 ngày, có 2 ngày thôi mà nó ôm thằng nhỏ vậy đó, trong khi con với nó ở với nhau gần 20 năm mà nó có bao giờ chủ động ôm con đâu"
Bà cũng hóng hớt chuyện mà chọt đầu vào coi.
"Ê mà sao nhìn con có vẻ khoái vậy Tae?"
"Có đâu mẹ, tại con ngủ con phải ôm cái gì đó mới ngủ được á mẹ"
"Mày xạo. Coi tiếp nè ba má" Anh đưa đoạn video lúc nãy anh quay ra cho hai bác coi. Nội dung đoạn video đó là...
/"Tao chụp hình lại rồi, lát tao méc má tao nè con. Taehyung nha mạy, mày ôm thằng đệ anh một cách rất ư là say mê. Mày khoái nó đúng không?"
Gật.
"Taehyung, mày khoái Jungkook thật à?"
"Ừ, mệt quá"
"Bỏ ra"
"Nằm im đi, em nói hơi nhiều rồi đấy"
"Trời đất ơi, trước bao nhiêu con người mà ôm với ấp"/
"Đóooooooo, con đâu nói xạo ba mẹ chi"
"Ủa mà cái cậu Jungkook gì đó là bồ mày thiệt hả con trai?"
"Dạ đúng rồi ba, ẻm bồ con"
Từ đâu một bàn tay năm ngón mềm mại túm thẳng chùm tóc trên đầu Taehyung kéo giật ngược về sau.
"Khọm già, anh bị điên à? Tôi là bồ anh hồi nào? Ảo tưởng à? Này nhá, phước ba đời nhà mày được ông đây cho ôm, còn đi rêu rao những tin không đúng sự thật thì không có cơ hội rêu rao đâu, mà là rêu xanh trên mồ mang tên Kim Taehyung đấy khứa"
"Đau đau đau"
Hobi với Jimin chạy lại đập vai Jungkook, Yoongi cũng từ từ đi theo sau. Hobi cười nói
"Ê Jungkook, mày hơi mạnh tay rồi đấy dù gì người ta cũng là ông trùm Paris. Mày giữ thể diện cho người ta đi chứ, làm gì mà túm tóc người ta thế"
Nghe thế thì Jungkook cũng từ từ buông tay ra.
Ông đây tha cho đấy.
"Bác trai bác gái, hai bác đừng tin mấy cái lời mà Taehyung nó nói, hai bác mà tin thật về Seoul chắc Jungkook em con nó cầm dao lụi Taehyung chết có ngày à"
Bà Kim lắc đầu
"Thôi mày ơi, bác đâu có rảnh mà tin. Rồi đứng đây đủ chưa? Đi về được chưa? Anh trai với chị dâu tụi mày chờ ở nhà nãy giờ đấy"
Đối với ba mẹ của Namjoon thì bạn của anh đã quá quen mặt với họ rồi, riết giống ba má tập thể luôn. Mỗi lần Namjoon về Los Angeles đều xách theo Hobi, Yoongi, Jimin với Seokjin đi hết. Tại mấy lần trước Jungkook còn bận học nên ai rảnh đâu mà đi. Vừa tốt nghiệp xong được đi thì khoái quá rồi còn gì nữa. Bị cái chưa quen mặt, còn lạ người nên là hổng có dám tiếp xúc nhiều.
. . .
"Chào ông bà chủ, chào cậu Namjoon chào cậu Taehyung "
"Ê bộ tụi mày chào hoài hổng chán hả? Mốt tao miễn chào đó"
"Dạ ông"
Cạch.
"Ô, tía má của con về rồi"
"Yongjoon! Anh nhớ thằng em út này không?"
"Không, tao nhớ Namjoon"
Kim Yongjoon. Công ty của anh là công ty con của cha anh, anh đã có vợ con cả rồi và lớn hơn Namjoon tận 6 tuổi, tức là 33 đấy. Làm ăn lành mạnh nên anh không giống hai thằng em của mình, trên người Namjoon với Taehyung nhiều sẹo bao nhiêu thì người anh trắng trẻo lành lặn bấy nhiêu. Ông hoàng thiên vị Namjoon, trong nhà anh thương Namjoon nhất đấy.
"Namjoon lại anh mày ôm coi"
Namjoon buông tay Seokjin ra tiến lại gần anh lớn rồi ôm anh một cái.
"Dạo này mày có thêm sẹo không em?"
"Đầy anh ơi, bị đánh hoài chứ gì"
"Ai gan hùm mà đánh mày thế?"
"Kim Seokjin, bồ em" Namjoon quay lại nhìn Seokjin. Seokjin chỉ cười rồi thôi.
Thì đó là sự thật mà, mỗi lần Namjoon làm hư hay bể đồ hoặc không vừa lòng anh thì anh đều đánh Namjoon bằng tay đến mức vai Namjoon bị chai một miếng nhỏ vì tay anh đánh vào quá nhiều.
"Taehyung, nói thế thôi chứ anh thương mày mà, lại đây"
Ôm ấp nhau một hồi mới xong.
"Ai cột tóc cho mày nhìn trẩu thế?"
"Bồ..."
Nên nói không? Nói hay không? Nói thì ăn đập, không nói thì hơi tiếc. Kệ mẹ đời, dứt.
"Bồ em cột đó anh hai"
Jungkook nghĩ hắn sẽ không dám nói thế nữa, ai ngờ hắn lại bày trò làm cậu tức điên lên.
"Đ*t mẹ tôi nhịn anh hơi lâu rồi đấy nhá"
"Bé bé cái miệng thôi"
Jungkook lại đá vào mung Taehyung rồi mắng hắn.
"Có thôi ngay cái trò rêu rao tôi là bồ anh ngay đi không hả? Mẹ mày, thèm đòn à khọm già? Đừng nghĩ anh là ai mà tôi không dám đánh nhá, hơi sai lầm đấy"
"Thôi được rồi Jungkook, chú mày đá cái nữa rồi thôi đi. Có người lớn ở đây mà mày loạn quá à" Yoongi thấy Jungkook xù lông thỏ lên thì nói cho em út mình bớt giận.
Jungkook giơ chân đạp Taehyung mém ngã nhào xuống đất rồi quay mặt bỏ đi.
"Coi bộ bồ mày dữ dằn quá ha Taehyung "
"Yongjoon anh đừng nói vậy nữa, ẻm xù lông lên mà tẩn luôn anh thì em cản không kịp đâu. Jungkook chẳng ngán ai đâu, Namjoon mà ẻm còn leo lên đầu ngồi thì anh ẻm vặn cổ cái một" Taehyung gác tay lên vai Yongjoon rồi nói.
"Ê mấy đứa... Chị mày còn sống, chưa có chết" Giọng nói ngọt ngào cất lên, mấy cậu đứng lại gần nhau rồi cúi đầu chào người con gái đang ngồi ở sofa.
"Chị dâu, chị căng quá à"
Won Kyujoo. Vợ của Kim Yongjoon.
"Chú mày nghĩ ác cho chị không à. Tại thấy chị ngồi đây mà mấy đứa coi chị như vô hình vậy đó nên nhắc nhẹ thôi mà" Cô cười mỉm. Hiền lành vậy mà cứ bị em rể nó chọc.
"Woon Yeon! Lên chào mấy chú nè con"
Từ sau vách nhà, một bé gái chạy ra đứng trước mặt mọi người.
"Con chào mấy chú"
Kim Woon Yeon. Con gái duy nhất của Yongjoon và Kyujoo. 12 tuổi.
"Thấy chú về mà trốn ghê vậy?" Taehyung lại gần bé gái đó rồi xoa đầu nó. Nghe Taehyung hỏi thế thì lắc đầu.
"Con đâu có trốn chú đâu, con sợ giọng của chú thôi, người con trốn là người khác"
"Con trốn chú Namjoon hả?"
"Dạ hổng có, con thương chú Namjoon nhất mà"
Namjoon lại gần rồi quỳ xuống kế Taehyung.
"Vậy con trốn ai? Ai làm con sợ?"
"Cái chú đang cầm điện thoại, tay xăm đầy, bấm khuyên, đeo kính đen đó kìa" Nhỏ nó chỉ tay về hướng Jungkook. Cậu cảm thấy nhột nhẹ nên ngước lên nhìn. Cậu nhăn mày nhìn bé gái đó. Con bé sợ sệt cúi mặt xuống, Namjoon thấy thế thì xoa đầu Woon Yeon
"Chú Jungkook hiền mà, chú đâu có làm gì con đâu mà con sợ"
"Con thấy chú đó đánh chú Taehyung của con" Woon Yeon ôm tay Taehyung.
"Tại chú Taehyung của con đáng bị đánh nên vậy đó con gái" Hoseok lại gần con bé. Jungkook cũng đi theo anh. Cậu cúi xuống nói với Yeon.
"Chú không có làm gì con đâu, chú hiền lắm. Chỉ có chú Taehyung của con mới bị chú đánh thôi"
"Nhưng mà nhìn chú cứ giống như mấy người làm trong giới mafia ấy. Nói đúng hơn thì giống sát thủ"
Woon Yeon không được nói cho biết là Namjoon với Taehyung thuộc mafia, nó lúc nào cũng nghĩ anh và hắn là một doanh nhân thành công trong sạch giống Yongjoon. Mốt cũng biết thôi.
"Đâu có đâu, chú chỉ là phục vụ quán cà phê thôi"
"Chú nói thật không?"
"Thật"
Gật.
Bà Kim đứng lên đi lại khoác vai Namjoon.
"Vào ăn cơm mấy đứa ơi, tụi mày nói hơi nhiều rồi "
. . .
Ngồi ăn chung mà Yeon cứ nhìn Jungkook chằm chằm. Tới lúc Taehyung hỏi thì lại nói đâu có nhìn đâu, trong khi nhìn người ta muốn rớt con mắt ra làm cho người ta phải quay qua nói với Taehyung.
"Namjoon, Yongjoon theo ba mày lên lầu. Em với mấy đứa dọn dẹp rồi muốn ra biển chơi thì ra" Ông đứng dậy đi lên lầu, Namjoon với Yongjoon cũng đi theo.
Dọn dẹp xong tất cả thì rãnh rỗi quá nên bà rủ cả đám ra biển chơi. Yeon khoái quá nhảy tưng tưng lên.
Jungkook thì cũng thích đấy, nhưng cậu không có mang theo đồ để ra biển. Không đi thì hơi tiếc, nảy ra ý định nên quay qua khều Taehyung.
"Khọm, tôi không có đồ để đi biển. Đi biển mà mặc đồ như này thì đi kiểu gì?"
"Lát lấy đồ anh mặc kìa"
"Lấy bộ nào anh ít mặc ấy"
Hắn nhăn mày.
"Bộ nào cũng mặc rồi hết á, không chịu thì cởi trần đi"
Mượn đồ mặc mà còn đòi hỏi nữa.
Jungkook chỉ liếc hắn rồi thôi, chẳng thèm nói gì thêm.
Mọi người chia nhau ra thay đồ. Tới lượt Jungkook bước ra cậu chỉ mặc quần đùi với một cái áo sơ mi tay ngắn màu đen. Mọi người cũng kệ, thích mặc gì thì mặc.
. . .
"Woon Yeon, chạy từ từ thôi con"
"Anh Jin, anh bớt ngồi máy tính lại đi, kính anh dày lắm rồi đấy" Jimin đứng kế bên Seokjin, gác tay lên vai anh rồi nghía đầu nhìn vào kính Seokjin.
"Anh mày phải làm việc, cận là điều bình thường, riết nó quen"
"Có gì em kêu Namjoon cho anh làm cái khác nhẹ nhàng hơn, khi nào cần rồi ngồi máy tính "
"Thôi được rồi, anh-" Seokjin đang nói thì bị đụng trúng lưng khiến anh ngã nhào ra trước, may mà không cắm mặt xuống cát.
"Cái gì đấy?"
Tưởng ai, thì ra là Yoongi ngựa ngựa chọc Hoseok nên lỡ tay đẩy anh trúng người Seokjin.
"Anh có sao không? "
"Trời đất ơi là trời, hai thằng tụi mày hết việc làm hả? Tính ám sát anh mày ăn cát đến chết đúng không? Tao khổ quá mà"
Yoongi nghe Seokjin mắng thế thì cười như được mùa.
Bốp.
Jimin bá vào đầu Yoongi một cái rõ đau khiến anh tắt nụ cười.
"Anh hết việc làm hả? Tự nhiên chọc anh Hoseok chi vậy?"
"Chết mày chưa cho mày chừa ai biểu mày ngựa. Nãy em đã kêu anh đừng có đẩy em rồi, cứ thích chọc người ta, giờ bị Jimin đánh cho cũng vừa lắm"
"Nắng thấy ớn"
"Mẹ mày, giật mình"
Taehyung đứng lù lù sau Yoongi mà nói cái giọng như nhát ma người ta làm anh giật mình.
"Ê, mày có thể nói cái giọng nó nghe vui tươi hơn được không? Mày nói cái giọng đó Woon Yeon nó sợ mày chắc cũng đúng đó Taehyung"
Bà Kim đứng ngay bờ biển cho sóng đánh nhẹ vào chân chờ mấy cậu. Bà ngoắc ngoắc mấy cậu xuống chơi với chị và cháu. Cả đám dắt nhau xuống, Taehyung quay qua quay lại tìm Jungkook mà chẳng thấy cậu đâu.
"Jungkook đâu rồi?"
Seokjin đứng lại tìm giùm thì thấy bóng dáng ai giống Jungkook đi từ trên bờ đi xuống.
"Nó kìa đúng không?"
"Jungkook Jeon!"
Cậu đang từ trên đi xuống nghe hắn gọi thì la lớn trả lời
"Nghe rồi"
"Taehyung, Seokjin hai người xuống đây đi, nước lạnh vcl" Hobi kêu hai con người đang đứng ngóng ngóng em út xuống. Ai người cũng ướt nhẹp cả rồi chỉ còn mỗi hai người đó với Jungkook thôi.
Nắm tay nhau dắt xuống biển, Seokjin la làng vì lạnh. Trên thế giới này anh sợ nhất là lạnh. Taehyung chỉ biết cười nhìn anh lớn cứ nắm chặt cổ tay mình. Nhìn lên bờ thì thấy Jungkook đang đứng đó
"Jungkook, em xuống đây"
Cậu nghe thế thì cởi cái áo sơ mi đen ra vứt qua một bên để lộ toàn thân trên với hình xăm ở cánh tay. Hắn trợn to mắt nhìn cậu.
"Làm gì vậy? Mặc áo vào"
"Mặc làm gì? Áo đó để khi nào đi đâu mới mặc. Tôi nói rồi, tôi đâu có đồ để xuống tắm, anh nói tôi cởi trần thì tôi cởi trần này" Cậu cởi trần đi xuống. Woon Yeon không dám nhìn cậu vì thấy giang hồ vcđ. Hắn chạy lên bờ kéo cậu xuống nước.
"Từ từ làm cái gì vậy? Lạnh"
"Em đứng trên đó mấy cô nhìn em quá trời kìa"
"Thì có sao?"
Hắn đưa tay xuống bóp bụng cậu. Jungkook trừng mắt nhìn hắn.
"Sao với trăng, giữ thân giùm cái đi. Đừng có để ai nhìn hết á"
"Đẹp thì khoe thôi, anh sợ cái gì?"
"Nó sợ người ta nhìn người của nó đó Jungkook" Yoongi đứng sau hai người.
"Ai là đồ là người của khọm này? Còn việc tôi mặc áo hay không cũng không liên quan đến anh"
Taehyung thấy cậu cứng đầu thế thì tức, tức đó. Hắn cũng không vừa, cởi luôn áo thun ra cởi trần với cậu.
"Điên à? Mặc vào"
"Đẹp thì khoe"
"Thích trả treo không? Tôi đấm anh đấy"
Hắn nghe cậu nói thế thì lấy tay chỉ vào một bên thái dương
"Này, đấm đi, chỗ này nhiều máu này, đấm đi"
Cậu nổi máu điên lên
"Đ*t mẹ thằng khọm già chó má"
Cậu đục cho hắn một cái ngay mép miệng khiến hắn không kịp đỡ mà ngã đụng trúng người Yoongi. Thường thường thì anh em với nhau người ta sẽ đỡ lên hỏi, đó là ai chứ không phải Min Suga rồi, thấy em mình ngã trúng mình anh còn đẩy hắn ra cho hắn ngã đập mặt xuống nước. Jungkook đi lại nắm tóc Taehyung kéo ngược lên tính đục anh thêm cái nữa nhưng bị Jimin, Seokjin với Hobi cản lại.
Bà Kim với cô Kyujoo chỉ biết đứng nhìn, cản được đâu. Cho tụi nhỏ thể hiện tình cảm với nhau đi, mình che mắt những đứa chưa được thấy bạo lực thôi. Woon Yeon thì đang quay mặt ra biển xa nên đâu để ý trong này chú Taehyung yêu dấu của ẻm đang bị một con thỏ cơ bắp xăm mình đục cho vài phát đâu.
"Bỏ ra" Jungkook vùng mình để ra khỏi Hobi với Jimin.
"Thôi được rồi"
"Thôi"
Jungkook vẫn cứng đầu vùng một cái mạnh thì Hobi với Jimin bỏ ra, Taehyung đang say sẩm mặt mày mà đứng bám vào vai của Seokjin, anh đang hỏi han hắn. Jungkook đi tới gần hắn
"Anh Jin, đi ra"
"Hả? Thôi, được rồi"
"ĐI RA!"
Woon Yeon nghe tiếng quát của cậu lớn quá thì quay lại nhìn, bà Kim với Kyujoo đứng che lại rồi dụ dỗ cô bé ra chỗ khác chơi.
Jungkook lại đứng trước mặt hắn, nắm tóc Taehyung rồi đục cho hắn cái nữa, hắn chưa kịp nói gì thì đã bị cậu đấm.
Hơi đen.
"Sao? Sao chưa thấy máu ta?"
Bộp
"Jungkook, mày đấm nó 3 cái rồi đấy" Seokjin không dám cản Jungkook, cậu điên máu cậu lại quát cho thì phiền.
"Đấm khi nào thấy máu thì thôi"
"Tôi xin lỗi...đau"
Cậu nắm chặt tóc hắn kéo ra sau để hắn ngước lên trời.
"Anh thách tôi đấm mà?"
"Tôi sai...tôi sai rồi, xin lỗi...đừng đánh nữa"
Jungkook thả hắn ra lấy cái áo đang trôi trên nước vứt cho hắn.
"Mặc vào"
Hắn ngoan ngoãn cầm lấy. Mặt có 3 vết bầm tím bên trái. Một cái ngay mép miệng, một cái ngay dưới mắt, cái còn lại ngay bên má.
Hắn lên bờ lấy cái áo sơ mi lúc nãy của cậu đem xuống rồi đi lại nhẹ nhàng nói với cậu
"Em mặc áo vào đi, không mặc lạnh lắm đấy"
"Tôi không muốn mặc"
Hắn chỉ im lặng rồi lúi húi tìm mặt phải của cái áo.
Đây rồi.
Taehyung cầm tay Jungkook xỏ vào tay áo, choàng qua sau lưng rồi xỏ tay kia vào. Cậu chỉ đứng nhìn hắn mặc áo cho mình. Gài từng cái nút áo. Hắn mặc cho cậu xong thì xoa nhẹ vết thương trên má rồi im lặng ra chỗ Woon Yeon chơi với cháu.
Seokjin với ba người đi đi lại chỗ Jungkook. Seokjin nói
"Nãy mày có hơi mạnh tay không đấy?"
Cậu nhăn mày.
"Không"
"Có gì lát nữa xem coi nó thế nào"
"Kệ hắn"
"Chú mày cứng đầu quá đấy Jungkook "
"Tiền bối Hoseok, em không cứng đầu, do Taehyung hắn thách em"
"Nó cũng chỉ lo cho mày thôi mà, nó sợ mày lạnh hoặc nó không thích người khác nhìn thấy thân thể mày"
"Tại sao?"
Jimin lại gần Jungkook, anh vỗ vai cậu.
"Có thể là nó khoái mày chẳng hạn"
"Xàm"
Taehyung cùng Kyujoo với bà Kim dắt Woon Yeon lên bờ đứng mua đồ. Đi ngang cậu hắn nói lí nhí
"Coi chừng lạnh"
Lúc hắn đi ngang cậu có nhìn vào mấy vết bầm của hắn do cậu tạo ra thì thấy có máu chảy ra, không phải rướm rướm mà là máu không nhiều cũng không ít, nó chảy dài xuống cổ. Jungkook trợn mắt ngạc nhiên.
Chết mẹ, mình có đeo nhẫn.
Thôi, coi như bỏ mẹ rồi, đấm nhau không đeo nhẫn còn đỡ, này là có đeo mà nhẫn còn có hơi gai gai nữa thì bỏ thật rồi.
. . .
Chơi một hồi thì dẫn nhau đi về, ngồi trên xe cậu với hắn chẳng nói gì với nhau, chỉ im lặng hết quãng đường.
Về tới nhà hắn chạy thẳng lên lầu mặc kệ Namjoon, ông Kim với Yongjoon đang ngồi đó.
"Taehyung nó sao vậy?" Ông Kim nhìn theo hắn.
Bà lắc đầu
"Kệ nó đi anh. Mấy đứa đi tắm đi, có 4 phòng tắm đấy"
Xì xầm xì xầm thì quyết định Seokjin tắm một mình. Yoongi, Hobi với Jimin tắm chung. Woon Yeon tắm một mình còn bà với chị thì lau người lắt tắm sau. Còn 1 phòng thì để Jungkook với Taehyung chia nhau tắm. Jungkook chạy lên lầu theo Taehyung, hắn đang lấy đồ đi tắm.
"Có sao không?"
Lắc đầu.
"Nhẫn của tôi... Có làm anh đau không?"
Lắc.
"Trả lời đàng hoàng"
"Em lấy đồ đi, đừng hỏi nữa"
"Anh tắm trước đi"
Gật.
. . .
Cạch.
"Đi ra ngoài, sao anh lại vào đây?" Jungkook đang tắm mà nghe tiếng mở cửa nên quay lại nhìn thì thấy Taehyung nên đuổi hắn ra ngoài.
"Em tắm em cứ việc tắm, tôi đánh răng"
"Không, ra ngoài đi" Cậu vớ lấy cái khăn rồi quấn ngang hông. Tắt nước đứng nhìn hắn.
"Im đi, nói nhiều quá" Hắn xoa xoa mấy vết thuơng rồi lấy kem đánh răng.
"Nãy tắm không đánh luôn đi"
"Quên"
"Lát tôi tắm xong rồi đánh giờ ra ngoài đi"
"Tôi nói em cứ tắm đi, tôi không có làm gì em đâu mà em sợ"
"Không làm gì cũng ra ngoài "
"Sợ tôi thấy hả?"
"Đoán chuẩn đấy"
Hắn mở cửa kính ngăn giữa chỗ tắm với bồn rửa tay ra rồi bước vào trong.
"Thấy hết rồi còn ngại cái gì?"
"Đ*t má đừng có vào đây"
Taehyung vòng tay qua ôm eo cậu.
"Người còn xà bông đấy"
"Thế tôi tắm lại, tắm chung với em"
"Biến thái, cút"
Hắn cứ mặc kệ Jungkook đang cố đẩy hắn ra ngoài mà cởi đồ ra. Taehyung với tay ra sau lưng cậu kéo vòi xả nước làm ướt cả người lẫn khăn Jungkook đang quấn. Hắn nắm cái khăn tính kéo ra.
"Bỏ ra, đừng có gỡ" Cậu quay mặt vào tường chẳng dám nhìn hắn dù chỉ là nửa thân trên.
"Tôi không ngại mà em phải ngại sao?"
"Ngại bỏ mẹ ra"
"Vậy em cứ quay vào tường đi"
Thật ra người Taehyung chẳng có con mẹ gì để tắm lại hết ấy, chỉ có cái tay lúc nãy đụng vào Jungkook nên dính xà bông mà vẫn cố cởi đồ để tắm cho bằng được.
. . .
"Đ*t mẹ đừng!"
"Tôi có làm gì em đâu"
"Anh sờ mung tôi thì đếch phải làm gì à?"
"Ai biểu nó nằm ngay tầm mắt tôi làm gì"
"Lưu manh vcl, xong rồi thì ra ngoài đi"
Hắn nhún vai rồi mở cửa bước ra ngoài, mặc đồ vào rồi đánh răng.
Jungkook tắm xong thì lấy cái áo khoác bằng khăn bông dài treo sẵn trên móc mặc vào rồi cột dây lại. Mở cửa bước ra ngoài rồi đi lại phòng để vali của mình, cậu lục tìm cái áo thun đã mang theo nhưng nó nằm sâu ở dưới khiến Jungkook cay cú muốn đập mẹ cái vali.
Đếch mặc nữa, mặc quần thôi, mặc áo khoác này là ổn.
Ngước lên nhìn đồng hồ thì mới gần 11 giờ trưa. Cậu mặc một cái quần đùi với áo khoác bông lúc nãy đi xuống dưới nhà.
"Hai thằng bây làm cái gì mà gần cả tiếng trên đó đấy?"
"Namjoon, anh coi lại Taehyung em trai của anh đi. Tôi đang tắm mà hắn mở cửa xông vào như chốn không người để đánh răng đấy"
Hobi với Jimin cười phá lên khi nghe Jungkook nói thế. Jimin nói
"Taehyung bạo thế? Nó có làm gì mày không?"
"Chui vào ôm eo, đòi tắm cùng với sờ mung tôi thì có phải làm gì không?" Cậu nhăn mày ngồi xuống cạnh Hoseok.
"Má ơi, nó đâu rồi?"
"Ai biết"
"Thằng em trai yêu dấu của anh đây Namjoon" Taehyung từ từ bước xuống cầu thang. Namjoon ngoắc ngoắc hắn lại, ngồi kế Namjoon với Jungkook hắn choàng tay qua vai cậu rồi nghịch nghịch khuyên tai của Jungkook.
"Mày làm gì thằng đệ anh đấy?"
"Em có làm gì đâu?"
"Mày không làm gì mà thằng nhỏ nó nói mày tông cửa xông vào lúc nó đang tắm, đòi tắm chung với nó rồi còn sờ mung nó nữa là sao?"
Hắn nghe Seokjin kể thế thì quay qua nhìn Jungkook rồi nói nhỏ với cậu
"Sao lại nói?"
"Không nói cho anh thả dê tôi à?"
"Chờ đó" Xong hắn quay qua nhìn mọi người.
"Thì em chọc Jungkook thôi"
"Mày liệu hồn nha mạy, Jungkook nó xiên bỏ cha mày thì Suga anh cản không nổi đâu"
"Ủa mà ba mẹ, anh chị với Woon Yeon đâu?"
"Đi chơi rồi"
"Cái gì?"
"Tao nói là đi chơi rồi mày điếc hả Taehyung ?"
"Hổng có, tại ngồi kế người đẹp nên bị cái đẹp lấn át"
Taehyung nói thế làm Jungkook quay qua nhếch môi nhìn hắn.
"Đi siêu thị không? Tao dẫn tụi mày đi. Đứa nào mua cái gì cũng được, tiền á hả? Xời... Tụi mày tự trả"
Hobi quay lên nhìn Namjoon
"Ủa tưởng ông bạn bao tụi này"
"Bắt mày bỏ vô bao thì có. Đi lên thay đồ đi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip