Chap 27: Suy nghĩ của em rất quan trọng với anh
"Bọn mày nghĩ gì mà lại rủ tao đến trường đua vậy, lát nữa tao còn phải đến đón Jungkook nữa."
"Kim thiếu gia à, mày định từ bỏ cuộc chơi sớm vậy sao, thỉnh thoảng mày cũng nên tách Jungkook ra một chút, kẻo em ấy thấy chán cái bản mặt mày đấy."
"Không hề, bạn nhỏ chưa bao giờ chán tao hết, hai thằng bọn mày không có người yêu nên ghen tỵ với tao chứ gì."
Nói năng nghe tổn thương nhau thật, có người yêu một cái là quay sang khinh thường tụi này, tức một cái là hắn nói đúng mới đau chứ. Có người yêu không khó, tìm được người phù hợp mới khó. Ở độ tuổi này cũng nên tìm một người để tính chuyện lâu dài.
Trường đua này là nơi cả ba lập ra để tổ chức đua xe nhằm thỏa mãn đam mê của bản thân. Người đề nghị lập ra nơi này là hắn, giờ người bỏ bê nơi này cũng là hắn. Đôi lúc nên cho đối phương một khoảng thời gian riêng tư, bám dính lấy nhau đôi khi tạo cho đối phương cảm giác ngột ngạt.
Hắn không thường sử dụng nhưng vẫn cho người chăm sóc con xe yêu quý mỗi ngày. Không mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị xe. Họ Kim trong bộ quần áo đua màu đỏ bước đến gần con mô tô, kiểm tra thấy không vấn đề gì liền khởi động động cơ. Chiếc xe như cơn gió lao nhanh về phía trước.
Tốc độ vẫn không thay đổi, thoáng cái đã quay trở về vị trí ban đầu. Xe của hai người họ cũng đã chuẩn bị xong, đếm ngược từ ba đến một, ba con mô tô lập tức lao đi. Như mọi lần, người về đích trước tiên luôn là hắn. Tháo mũ bảo hiểm đặt lên đầu xe, nhướng mày nhìn hai người đang tỏ vẻ hậm hực kia.
"Dù có đua bao nhiêu lần thì tao vẫn thắng thôi, nên là hai đứa mày đừng quá thất vọng."
Tiếng vỗ tay từ phía xa thu hút sự chú ý của bọn họ. Chàng trai có vẻ ngoài ưa nhìn tươi cười bước đến. Gật đầu chào ba người bọn họ trông rất lễ phép. Cũng phải thôi, vì công ty nhà tên này làm việc dưới trướng công ty bọn họ nên phải tỏ ra lễ phép để lấy lòng. Giàu có thì giàu có thật, nhưng so với hắn một nửa cũng chẳng bằng. Kim Taehyung luôn đứng ở vị trí mà tên nhóc này cả đời không bao giờ với tới.
"Bọn anh cũng ở đây sao?"
"Vừa đến thôi."
Lee Sung Min lịch sự đáp lại.
Điện thoại trong túi rung lên. Kim Taehyung vừa nãy cau có mặt mày trông vô cùng khó coi giờ lại đặc biệt vui vẻ khi nhìn vào cái tên trên màn hình. Không để người kia chờ lâu, hắn lách người đi sang một bên nghe máy vì không muốn người ngoài nghe thấy cuộc gọi của mình.
"Nhớ anh rồi có đúng không?"
"Ai thèm nhớ anh chứ."
"Không nhớ vậy gọi anh có chuyện gì sao?"
"Em chỉ gọi nói anh biết là em về nhà rồi, lát nữa anh không cần đến đón em đâu ạ."
Bạn nhỏ lại sợ làm phiền hắn mà về nhà một mình, bực thật, nói bao nhiêu lần là không phiền mà chẳng chịu nghe gì cả. Được đưa đón người yêu là điều hạnh phúc đối với hắn, phiền làm sao được mà phiền, về nhà nhất định phạt bạn thật nặng để bạn nghe lời hắn một chút.
Quăng mũ bảo hiểm cho Park Joon Woo rồi trực tiếp rời đi, giờ hắn có việc quan trọng hơn cần phải làm, không rảnh đứng đây nói chuyện cùng người lạ. Họ Park và họ Lee thấy vậy vội chạy theo. Không ai thèm để ý đến tên tóc bạch kim kia.
Đám đàn em thấy ba người họ đã đi mới bước đến gần tên tóc bạch kim. Hắn vừa rời đi lập tức lộ bộ mặt thật, đôi mắt hơi xếch lên tỏ vẻ nham hiểm, nếu không vì gia thế thì gã chẳng phải nể nang hắn. Tức giận nhưng chẳng thể làm gì, bởi đến ba của gã còn phải sợ hắn kia mà.
"Anh định để thằng đó lên mặt vậy hoài sao?"
"Bọn mày cứ bình tĩnh đã, rồi tao sẽ tìm cách bôi xấu nó trước mặt người khác, nhưng hiện tại vẫn chưa được, gia thế nhà nó quá lớn, đụng vào không nổi đâu."
_
Hớn hở xông thẳng vào phòng ngủ, bên trong trống trơn không một bóng người. Chợt vòng tay người nào đó siết chặt eo hắn, mùi hương quen thuộc này chỉ có thể là người đó, người mà hắn trân trọng nhất trên đời.
Jungkook phải lấy hết can đảm mới dám làm ra hành động hết sức thân mật này, dù cả hai đã hẹn hò nhưng cậu vẫn rất ngại. Dạo gần đây cậu thường xuyên làm ra mấy hành động thân mật kiểu này, mỗi lúc ở bên nhau đều muốn làm nũng với hắn, như vậy có phải rất kỳ lạ không?
Xoay người ôm cậu vào lòng. Phát hiện tóc bạn nhỏ chưa khô hẳn liền kéo bạn ngồi lên giường để hắn lau khô giúp. Dáng vẻ ngoan ngoãn này thật khiến người ta yêu chết được. Cả đôi chân thon thả kia nữa...khoan đã...sao bạn nhỏ lại ăn mặc cũn cỡn vậy nè, ngắn như vậy không biết có bị lạnh không.
Cơ mà nhìn một chút chắc không sao đâu, chỉ nhìn lướt qua đã không chịu được, nhìn trực diện không biết có qua nổi đêm nay không. Cúc áo gài không chắc chắn nên dễ dàng bung ra, hắn lại đang đứng nên liếc mắt một cái là nhìn thấy toàn bộ ngay, xem kìa, da thịt trắng nõn thật muốn cắn một cái quá đi mất.
Mấy lần nuốt nước bọt khiến cổ họng hắn khô khốc. Rồi họ Kim nhìn thấy đầu ngực bạn nhỏ lấp ló sau lớp áo mỏng. Chết tiệt, làm gì bây giờ, hắn thấy khó chịu quá, cảm giác cả người nóng bừng bừng như ngọn lửa nào đấy đang bùng cháy trong người.
"Taehyung, anh chảy máu mũi rồi, anh có sao không?"
"À...không sao, anh ổn mà."
Bạn nhỏ luống cuống tìm khăn giấy lau máu mũi giúp hắn. Mất một lúc mới ngăn máu không chảy ra nữa. Cơ thể ngã xuống giường vì lực kéo của người kia, Jungkook nằm dưới thân hắn, không dám nhìn vào mặt hắn vì tư thế hiện tại của cả hai vô cùng ám muội.
"Jungkook, em khiêu khích anh."
"Em không có ạ."
"Jungkook, chúng ta giờ đã là người yêu, liệu anh có thể làm chuyện đó với em không?"
"Cái...cái đó...em không biết ạ."
Rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Jungkook nhắm chặt mắt vì nghĩ hắn sắp làm chuyện đó, nếu hắn đã muốn vậy thì cậu sẽ chấp nhận, chỉ là bản thân vẫn chưa chuẩn bị tâm lý nên có chút sợ.
Chờ đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy động tĩnh gì, cậu hé mắt quan sát tình hình. Taehyung bật cười vì hành động đáng yêu đó, hôn nhẹ lên trán cậu rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Nếu bạn nhỏ không muốn thì hắn không ép. Cơ thể là của bạn vậy nên quyết định đều nằm ở bạn, suy nghĩ của bạn rất quan trọng với hắn.
End chap 27
Suy nghĩ như này xứng đáng có Jungkookie là người yêu 😊
mith💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip