Chương 11
Chính Quốc cách một màn hình điện thoại mà bĩu môi khinh bỉ, Kim gia không phá sản mà lại muốn đến nhà cậu để cọ cơm, thật là không thể hiểu nổi suy nghĩ của người bạn thân này. Dù vậy, Chính - miệng rất tiện - Quốc cũng không keo kiệt, đồng ý mời hai anh em bọn họ đến nhà làm khách.
Buổi tối, lúc quản gia dẫn Nam Tuấn và Thái Hanh từ cửa lớn đi vào thì vừa vặn gặp được cảnh tượng hai mẹ con Tiểu Bảo đang ồn ào cãi nhau ở phòng khách chỉ vì một cái điều khiển tivi. Chính Quốc ngồi ở một bên lặng lẽ đọc sách, hoàn toàn không bị những hỗn loạn xung quanh chi phối.
Nam Tuấn nhìn cảnh tượng này mãi đã thành quen nhưng đối với Thái Hanh vẫn còn là điều mới mẻ. Đặc biệt, sự bình tĩnh không nhiễm chút bụi trần của Chính Quốc càng khiến hắn thêm u mê. Cậu toát ra vẻ xinh đẹp và tĩnh lặng, tựa như một đóa liên hoa thanh cao không ai được phép chạm vào.
"Điền thiếu, chúng ta lại gặp nhau rồi." Thái Hanh không tự chủ được đôi chân của mình, chậm rãi tiến đến bên cạnh cậu nhỏ giọng chào hỏi chỉ vừa đủ hai người nghe thấy.
"Chào Kim tổng."
Chính Quốc ngưng lại động tác lật sách, hơi ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đứng ở đối diện mình. Đôi chân của hắn dài thẳng tắp, so với một người đang ngồi như cậu thì thật sự là quá cao khiến cậu cảm thấy có hơi mỏi cổ bèn khẽ nâng tay vẫy vẫy ra hiệu cho hắn ngồi xuống.
Thái Hanh mỉm cười, không quan tâm trong phòng khách vẫn còn đang có người khác và trẻ em, rất tự nhiên mà nửa quỳ nửa ngồi trước mặt cậu như thể đang sắp sửa cầu hôn.
"Gọi là Thái Hanh." hắn mềm giọng dỗ cậu gọi tên mình, từng bước muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
"Vậy anh cũng đừng gọi tôi là Điền thiếu nữa, tên của tôi là Chính Quốc."
Càng nhìn Thái Hanh, cậu lại càng cảm thấy hắn đặc biệt anh tuấn. Khung xương hoàn hảo, cơ bắp vừa đủ khiến cho bộ quần áo được khoác trên người hắn thêm phần bắt mắt.
Đối với người đàn ông chỉ với vừa gặp mặt hai lần này, Chính Quốc dường như có phần dễ tính hơn rất nhiều. Cậu không tìm thấy được khuyết điểm nào trên người hắn, không tỏ ra bày xích giống như với những người cậu từng gặp hay kể cả Tiêu Phong. Có lẽ bởi vì hắn đẹp trai hơn tất cả và phù hợp với con mắt thẩm mỹ luôn luôn cao của cậu nên mới khiến cậu nảy sinh hảo cảm nhiều đến như vậy.
"Vinh hạnh của tôi, Chính Quốc." Thái Hanh đạt được mục đích, ý cười trên khóe môi mỗi lúc một rõ ràng.
Văn Hi không ngờ rằng anh trai mình lại có cái đức hạnh được tổng tài bạc tỷ Kim tổng của tập đoàn Kim thị cao quý quỳ xuống trước mặt mà trò chuyện. Bản thân cậu lại không có một chút phản ứng gượng ép nào với hành động của hắn, ngược lại còn rất tự nhiên và thoải mái cùng hắn nói chuyện vô cùng hòa hợp.
Cô quay đầu nhìn Nam Tuấn như thể đang cố gắng tìm kiếm một lời giải thích hợp lý, thế nhưng anh cũng giống như cô, là một bộ dạng không thể tin vào mắt mình.
Nam Tuấn biết hắn là một tên simp lord nhưng không nghĩ là có thể làm tới mức này. Mới trực tiếp nói chuyện vài lần đã vứt bỏ tôn nghiêm mà quỳ xuống trước mặt người ta, còn gì là hình tượng tổng tài băng lãnh tàn khốc thường ngày nữa chứ.
"Ba Quốc, chúng ta ăn cơm được chưa ạ?" Tiểu Bảo không hiểu tình huống này là gì, nhóc chỉ biết bụng mình bây giờ đang kêu gào đòi ăn rồi, không thể tiếp tục chờ đợi được nữa.
"Được, chúng ta đi thôi."
Đôi mắt phượng dài hẹp của Thái Hanh khẽ đảo quanh một vòng, mặc dù biết rõ đứa nhỏ này chỉ là con trai trên danh nghĩa của cậu nhưng hắn vẫn cảm thấy không quá thuận mắt. Nhìn Tiểu Bảo khiến Thái Hanh nhớ tới khoảng thời gian hai năm hôn nhân của cậu và Tiêu Phong, hắn lại càng cảm thấy đau lòng cho cậu và hận chính bản thân mình.
Nếu như năm ấy hắn không đi du học, có lẽ đã không để cậu rơi vào tay Tiêu Phong. Trong suốt những năm qua Thái Hanh vẫn luôn ở nước ngoài tự dằn vặt, mãi cho đến khi hắn tích đủ dũng khí để có thể trở về đối diện với Chính Quốc mà hắn âm thầm yêu thích.
"Tỉnh táo lại chút đi, Văn Hi mà phát hiện ra cái loại tâm tư này của em, chắc chắn sẽ không để yên đâu."
Nam Tuấn kéo hắn lại phía sau, thấp giọng nhắc nhở. Ở Điền gia, sau khi ba mẹ của hai người qua đời thì Chính Quốc và Văn Hi vẫn luôn nương tựa nhau mà sống nên tình cảm rất khắn khít.
Đám họ hàng hai bên bởi vì không được hưởng bất kỳ lợi lộc nào từ gia sản nên cũng không nhìn mặt anh em họ. Vừa hay, Chính Quốc và Văn Hi chẳng cần ai chăm sóc, tự mình vẫn có thể sống rất tốt.
Nam Tuấn làm bạn của cậu lâu như vậy, ngoại trừ năm đó chứng kiến được chuyện Văn Hi làm loạn gây ra hậu quả kéo dài khó lòng giải quyết nên Chính Quốc đành phải ra mặt thay cô, nếu không Văn Hi cũng sẽ không để anh trai mình rơi vào tay của bất kỳ ai.
Anh chính là lo lắng cho con đường của Thái Hanh về sau có một cái cửa ải lớn mang tên Văn Hi.
[Cut]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip