Chương 12
Trên bàn ăn rộng lớn sức chứa lên tới hai mươi người, thức ăn thơm lừng được đầu bếp bài biện tinh xảo và đẹp mắt. Chính Quốc ngồi ở vị trí gia chủ, bên phải là Tiểu Bảo và Văn Hi, bên trái có Thái Hanh và Nam Tuấn. Hiếm khi bàn ăn trong nhà lại đông thêm hai người, cảm giác cô quạnh ngày thường cũng không quá mức lớn khiến cho tâm tình của Chính Quốc có phần tốt hơn một chút.
"Thời gian tới con cứ ở lại đây, bên phía Tiêu gia ta sẽ cho người thông báo một tiếng." Chính Quốc gắp vào bát của Tiểu Bảo một con tôm to đã được lột vỏ, không mặn không nhạt dặn dò.
Văn Hi không được biết rõ ràng sự việc đã xảy ra ở phòng khách vào trưa nay nhưng dựa vào thái độ hiện tại của cậu, có lẽ tình hình lúc đó cũng không được tốt lắm. Chính Quốc chưa từng có ý kiến gì khi Tiêu gia giành quyền giữ Tiểu Bảo nhiều ngày hơn so với Điền gia bọn họ, chung quy là vì cậu không xem nhóc như một món hàng mà tranh giành, Chính Quốc tôn trọng ý kiến của Tiểu Bảo.
Nhưng qua sự việc lần này, Tiêu Phong đã cho cậu thấy rằng bản thân anh ta sống ngày càng loạn, so với Văn Hi cũng một chín một mười không kém cạnh. Nhưng ít nhất, Văn Hi không thể hiện quá nhiều khía cạnh xấu xa của mình trước mặt nhóc con. Vậy nên Chính Quốc không yên tâm để Tiểu Bảo tiếp tục ở lại Tiêu gia, sợ rằng một ngày nào đó nhóc sẽ bị đám người bên đó dạy hư.
Tiểu Bảo được Chính Quốc cho phép ở lại Điền gia, khỏi phải nói là đang cảm thấy có bao nhiêu vui sướng. Nhóc thích nhất là được ở bên cạnh ba Quốc để học tập vẽ tranh và viết thư pháp nha.
"Anh ngang nhiên cướp cháu trai đích tôn của người ta, hai ông bà lão bên kia nhất định sẽ làm ầm lên cho xem."
Văn Hi gắp một đũa rau xanh bỏ vào bát của con trai, chán nản nhắc tới Tiêu lão gia và phu nhân. Gia đình bọn họ xem trọng người nối dõi, năm xưa cũng vì muốn đứa cháu này nhận tổ quy tông nên mới chấp nhận hạ thấp tiêu chuẩn cho phép Tiêu Phong lấy cô về làm vợ. Văn Hi đã sớm nhìn thấu bộ mặt thật của bọn họ, ở độ tuổi chưa nghĩ thấu đáo liền đẩy anh trai ra thay mình thu dọn tàn cuộc.
Đến tận bây giờ Văn Hi vẫn cảm thấy hối hận vì những gì mình đã gây ra. Nhưng vào thời điểm đó, Tiêu Phong tốt tính và đáng tin cậy hơn bây giờ rất nhiều.
Đúng là thời gian khiến cho con người ta dần biến chất.
"Anh không quan tâm."
Chính Quốc không rảnh rỗi để lo lắng nhiều đến vậy, Tiêu gia dù có tức giận đến lật trời đi chăng nữa thì cũng không ảnh hưởng gì tới quyết định của cậu.
"Được rồi, đang ăn cơm mà nói cái gì vậy chứ." Nam Tuấn lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai anh em cậu, gọi người hầu đem lên một chai rượu vang đỏ có giá bằng cả căn nhà mà Thái Hanh mang tới làm quà, rót cho mỗi người một ly. "Chính Quốc, cậu nếm thử xem rượu này có hợp ý cậu hay không?"
Nhìn chất lỏng màu đỏ sẫm sóng sánh trong ly thủy tinh, cậu biết người mua được thứ rượu tốt như thế này chắc chắn không phải là Nam Tuấn. Khi nhìn sang người đàn ông đang ngồi bên cạnh, Chính Quốc chạm phải ánh mắt mang theo ý cười của hắn. Rõ ràng, Thái Hanh mới chính là người đích thân lựa chọn.
Chính Quốc nhấp môi uống vào một ngụm nhỏ, hương vị thơm lừng của rượu vang hòa cùng chút chát nhẹ ở đầu lưỡi khiến cho thích ý trên gương mặt cậu càng thêm nồng đậm. Thái Hanh giống như một cái gai nhỏ trên thân cây hoa hồng, vừa xinh đẹp vừa châm chọc khiến cho trái tim của Chính Quốc mỗi thời mỗi khắc đều thổn thức không thôi.
Cậu không thể lý giải được cảm giác kỳ lạ này nhưng cũng không hẳn là ghét bỏ nó.
"Rượu ngon."
"Đúng chứ, Thái Hanh rất giỏi trong việc chọn rượu đấy."
Nam Tuấn vừa cười vừa hất hất vai hắn như thể đang hỏi rằng có thấy anh rất được việc hay không. Bao năm qua Nam Tuấn vẫn luôn là một người truyền tin chăm chỉ, một bên bầu bạn với Chính Quốc, một bên báo cáo cho Thái Hanh những chuyện về cậu.
Anh không biết vì lý do gì đứa em họ này lại yêu thích Chính Quốc nhiều đến vậy, dù có đang ở một đất nước khác cách nơi này nửa vòng trái đất vẫn luôn nắm bắt sát sao mọi thông tin. Nhưng mà Nam Tuấn cũng không hiếu kỳ chuyện riêng của hắn, được làm bạn với cậu lại có thể giúp đỡ được em họ, anh không cảm thấy bản thân mình có chỗ nào thiệt thòi.
Chưa nói tới, với tính cách của Thái Hanh nhất định sẽ không để anh chịu thiệt thòi gì khi làm việc cho hắn.
"Nếu em thích, hôm nào đến chỗ của tôi chọn vài chai đi." Thái Hanh là một người rất biết tận dụng cơ hội, thời điểm hắn mang rượu đến đây đã nghĩ ra cách thức dụ dỗ cậu vào tròng.
Chính Quốc cảm thấy Kim Thái Hanh trước mặt mình so với lời đồn đại chẳng có nửa điểm giống nhau. Thái Hanh đối với cậu tử tế và ôn nhu, nào có đáng sợ như những gì người khác nói.
"Được, tôi sẽ đến."
[Cut]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip