Chương 5
Chính Quốc cũng không quan tâm em gái ở đây trào phúng người nào, cậu uống xong ly sữa liền cầm áo khoác đứng dậy bỏ ra ngoài. Văn Hi biết anh trai không muốn nghe cũng biết điều mà ngậm miệng rồi vội vàng đuổi theo sau, dù sao thì hôm nay có việc thật sự quan trọng cần nhờ đến cậu nên không dám chọc cho cậu mất hứng.
"Hai hôm trước công ty rót vốn đầu tư vào một khu triển lãm tranh cổ. Bọn họ cam kết rằng tranh cổ được mang đến đều đã qua giám định, bảo đảm sẽ không xảy ra trường hợp trộn lẫn với tranh giả." Văn Hi liếm liếm môi giải thích sơ qua tình huống, sau đó lại giảo hoạt nhìn cậu mà cười cười: "Nhưng anh biết tính em rồi đấy, không thể tin tưởng người ngoài."
Mặc dù Văn Hi không đánh giá cao lợi nhuận thu về từ việc đầu tư này nhưng cô cũng muốn thử nghiệm vào những thứ mới mẻ. Chính Quốc còn là người có hiểu biết sâu rộng trong lĩnh vực này, Văn Hi không có lý do gì để bản thân không tự tin cả.
Chính Quốc nghiêng đầu nhắm mắt dưỡng thần không đáp lại lời của cô. Cậu dành phần lớn thời gian để nghiên cứu nghệ thuật và học hỏi nhiều thứ có liên quan, việc thẩm định lại tranh cổ quả thật không thể làm khó được cậu.
Nhưng mà Chính Quốc cảm thấy em gái mình có vẻ là không biết tìm chỗ nào tiêu tiền nên mới đem tiền đổ vào cái khu triển lãm này. So với phòng tranh của cậu còn không bằng một góc, thật sự đáng để đầu tư sao?
"Anh biết Kim gia không?" Văn Hi nhảy xuống xe, hết nhìn đông ngó tây một vòng rồi quay trở lại hỏi anh trai mình một câu.
Chính Quốc mặc dù không thích quan tâm tới những chuyện xung quanh nhưng cậu cũng không phải là một con ếch ngồi đáy giếng. Kim gia nổi tiếng là danh gia vọng tộc, có truyền thống làm kinh doanh qua rất nhiều đời nên có riêng cho mình một đế chế vững chãi khó có ai so bì kịp, hoặc nói thẳng ra là không có đủ tư cách để so sánh.
"Nói vậy, đây là khu triển lãm của Kim gia?" nếu thật sự là của Kim gia thì Chính Quốc không thể không bày tỏ thái độ ghét bỏ nơi này.
"Đúng một phần."
Kim gia có rất nhiều chi thứ không giống với Điền gia của hai anh em bọn họ nên tài sản cứ rải rác khắp nơi không thể đếm xuể. Theo như những gì Văn Hi tìm hiểu thì nơi này thuộc quyền sở hữu của Kim Nhất Sinh, con trai thứ ba của Kim lão gia tử. Nghe nói ông ta không được Kim lão coi trọng, ở bên ngoài làm ăn cũng rất xảo trá và quỷ quyệt. Nói tóm lại là không phải một người đàng hoàng gì cho cam, vậy nên Văn Hi mới không tin tưởng ông.
"Điền thiếu, Điền tiểu thư. Mời hai vị vào bên trong." người phụ trách vừa nhìn thấy hai người một thân đồ hiệu bước xuống xe liền nhận ra, lập tức cung kính làm động tác mời.
Phong cách của khu triển lãm cũng giống như chủ nhân của nó, giàu sõi và dung tục.
Chính Quốc nhìn ánh đèn trắng từ trên trần nhà đổ bóng xuống những chiếc ghế mạ vàng bóng loáng đặt ở góc phòng, khóe mắt có hơi giật giật nhưng biểu cảm vẫn trước sau như một, an tĩnh và không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào.
Tuy vậy, Văn Hi biết rõ trong lòng anh trai mình đang có một trận phun tào mắt thẩm mỹ của Kim Nhất Sinh.
"Anh bình tĩnh một chút, chúng ta xem tranh xong rồi đi ngay đừng chọc tức bọn họ."
Văn Hi lo rằng với cái miệng tiện của anh trai mình, nếu để cậu lên tiếng chắc chắn sẽ không cho Kim Nhất Sinh một chút mặt mũi nào. Người ta dù sao cũng là người của Kim gia, anh em bọn họ tuy tiền nhiều là thật nhưng không có người chống lưng, không thể đắc tội với người ta.
Chính Quốc gật gật đầu, cậu cũng không định mở miệng ra nói bất cứ câu nào vì căn bản nơi này chẳng có điểm gì đáng để cậu thốt ra lời vàng ý ngọc. Nhìn bảy bức tranh được đóng trong khung vàng hầm hố treo trên tường pha lê kia, Chính Quốc hơi nhếch khóe miệng rồi kéo nhẹ vạt áo của em gái, ý muốn nhanh chóng rời đi.
Cái thứ treo trên tường này cũng được gọi là tranh sao, người làm tranh giả còn có lương tâm hơn ông ta nhiều.
"Nghe danh Điền thiếu đã lâu, nay mới có dịp được diện kiến. Tôi đã xem qua các tác phẩm của cậu, quả thật là tài năng xuất chúng."
Kim Nhất Sinh lắc lắc cái cổ tay vuốt lấy chòm râu, trên đó là một cọng xích vàng nặng trịch theo mỗi chuyển động của ông phát ra tiếng leng keng. Ông ta đứng ở bên cạnh Chính Quốc, không tiếc lời khen ngợi dành cho cậu. Nhưng mà Chính Quốc lại có cảm giác trong lời này của ông còn ẩn chứa điều gì đó rất đáng ngờ, ngay cả khoảng cách giữa hai người bây giờ cũng không tính là một khoảng cách lịch sự, hay nói cách khác là cái lão già này đang cố tình đứng sát vào cậu.
"Ngài Kim quá lời rồi, chỉ đơn thuần là một sở thích nhỏ của anh trai tôi mà thôi." Văn Hi làm bộ cười cười chen chân vào giữa hai người nói lời không quá khách sáo. "Chúng tôi tiện đường nên ghé qua xem một chút, bây giờ còn có việc phải đi rồi. Thật là ngại quá."
[Cut]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip