Chương 10

.

.

.

Chính Quốc luôn dậy sớm. Dù thời tiết có thế nào, dù hôm trước có ngủ muộn đến đâu, đồng hồ sinh học trong cơ thể vẫn nghiêm chỉnh đánh thức cậu vào đúng sáu giờ ba mươi sáng. Mặt trời hôm nay không quá rực rỡ, nhưng ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ cũng đủ để làm nền cho một ngày mới.

Cậu đang đứng trong bếp, tay lăn bột, tóc buộc gọn, ánh mắt tập trung vào chiếc đồng hồ đếm ngược đặt ngay cạnh lò nướng. Đôi tay vẫn thoăn thoắt, chuyên nghiệp và nhẹ nhàng, như thể sinh ra đã thuộc về căn bếp này.

Bánh hôm nay là mousse chanh dây mới thử nghiệm, phần đế dùng hỗn hợp bột và bánh quy nghiền theo công thức cậu tự chỉnh. Thêm chút vani, chút vỏ cam bào mịn. Nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng được cái vị ngọt thanh nơi đầu lưỡi.

Một tiếng ậm ừ khe khẽ vang lên từ sau quầy. Chính Quốc khựng tay.

Tiếng đó không phải vọng ra từ bụng mình.

Chính Quốc quay lại.

Thái Hanh ngồi chễm chệ sau quầy từ lúc nào, áo sơ mi rộng mở hai nút cổ, tóc rối như tổ quạ, mắt còn lim dim buồn ngủ. Hắn ngáp một cái dài ngoằng rồi chồm người với tay lấy ly nước trên bàn.

"Anh dậy từ bao giờ?"

Chính Quốc hỏi mà không giấu được giật mình.

"Khi em vừa mở lò. Cái mùi bơ làm tôi tỉnh."

Chính Quốc nhíu mày.

"Anh ngủ lại hồi nào vậy?"

Thái Hanh nhìn cậu, ánh mắt như con chó to vừa bị đuổi khỏi chăn ấm.

"Tôi không nhớ chính xác nữa. Hình như hôm qua sau khi ăn tối thì lăn ra ngủ luôn. Ghế salon trong phòng khách bé tí, lưng vẫn còn ê đây."

"Anh không nên ở đây qua đêm."

Cậu phán lạnh tanh rồi quay vào bếp.

Nhưng Thái Hanh chẳng để tâm. Hắn lon ton đi theo, vừa đi vừa cởi nút áo, khoe ra cái cổ với mấy vết đỏ nhạt do muỗi đốt chưa kịp tan.

Chính Quốc liếc một cái sắc lẹm, tay vẫn nhào bột đều đều.

"Không cần tôi giúp gì à?"

"Anh ra ngoài dùm tôi."

"Trời ơi em cứ lạnh lùng như vậy là sao."

Hắn càu nhàu nhưng ngoan ngoãn quay lại quầy, tự pha cho mình một ly cà phê sữa, vừa nhấm nháp vừa lượn lờ xem tranh treo tường như thể đang ở triển lãm.

Tiệm bánh mở cửa lúc tám giờ. Mới bảy rưỡi nhưng đã có người gõ cửa. Chính Quốc nhìn ra, thấy một bóng người quen thuộc.

Mẫn Doãn Kỳ.

Chàng trai bước nhanh vào tiệm, áo sơ mi trắng cắm thùng gọn gàng, tay cầm một túi nhỏ, ánh mắt quét qua không gian như đang đánh giá mọi thứ. Gương mặt anh vẫn như thường lệ, lạnh nhạt, sạch sẽ, nghiêm chỉnh đến phát chán. Nhưng Chính Quốc biết rõ phía sau lớp vỏ đó là một người anh trai yêu em theo kiểu già đời, tính cách như ông cụ non đội lốt thanh niên.

"Anh mang gì vậy?"

Chính Quốc bước ra khỏi bếp, mỉm cười nhẹ.

"Sách. Một cuốn sách về quản lý chuỗi cung ứng anh thấy hay, nghĩ em nên đọc."

"Anh biết em làm tiệm bánh nhỏ mà."

"Nhưng vẫn là vận hành. Biết đâu em mở thêm chi nhánh thì sao."

"Nhưng đây không phải là tiệm bánh của em."

Chính Quốc cười khổ.

Doãn Kỳ ngồi xuống ghế, tháo kính lau lau. Cậu định quay vào thì nghe tiếng Thái Hanh la oai oái.

"Cẩn thận!"

Một cơn khói đen phụt ra từ trong bếp.

Chính Quốc hốt hoảng lao vào. Lò nướng phát ra những tiếng nổ lách tách, khói bốc mù mịt từ bên trong. Cậu cuống cuồng rút phích cắm, mở cửa lò, rồi lôi ra khay bánh đang cháy xém đế. Ngọn lửa nhỏ li ti cháy âm ỉ ở rìa khay, mùi khét xộc thẳng lên mũi.

"Chết tiệt!"

Cậu nhanh chóng lấy khăn ướt đập vào phần cháy, rồi đổ nước lên khay. Khói dịu đi nhưng mùi thì vẫn còn lẩn quẩn trong không khí. Cậu quay ra, thở hắt, mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Lò bị kẹt nhiệt."

Cậu nói như thể giải thích cho chính mình.

Thái Hanh đứng gần đó, mặt hơi tái. Nhưng rồi hắn lại lẩm bẩm.

"Đúng là có em ở đây mới thấy sống thật khó. Bếp có thể cháy bất cứ lúc nào, tim cũng có thể nổ tung vì lo lắng bất cứ khi nào."

"Câm miệng đi."

Chính Quốc quát khẽ, rồi quay ra mở hết các cửa sổ.

Mẫn Doãn Kỳ bước vào bếp từ lúc nào, tay vẫn cầm cuốn sách.

"Cái lò này cũ quá rồi. Nên thay."

"Em biết. Nhưng còn đang tính tiền. Anh Nam Tuấn vẫn chưa có động thái gì là quan tâm đến."

"Anh có thể góp."

"Không cần."

Chính Quốc đáp, mặt vẫn cau lại.

Doãn Kỳ nhìn quanh một lượt, rồi quay sang Thái Hanh.

"Cái tên hôm qua ăn trọn cú đấm của anh đây sao? Vẫn là bạn bè phải không?"

"Là bạn... bạn trai tương lai."

Thái Hanh tự nhiên giơ tay ra, cười toe toét.

"Chào anh, em là bạn ngủ lại nhà Chính Quốc hôm trước."

Chính Quốc ngừng tay, trừng mắt.

Doãn Kỳ nheo mắt, gật đầu chậm rãi. Gương mặt anh vẫn không biểu cảm nhiều, nhưng giọng nói bỗng trầm hơn hẳn.

"Tôi hiểu rồi."

Không ai rõ là anh hiểu gì.

Chính Quốc toan giải thích thì Doãn Kỳ lên tiếng.

"Cẩn thận cái lò. Và cả người bạn này nữa."

Rồi anh đặt cuốn sách xuống bàn, chậm rãi rời khỏi tiệm.

Thái Hanh nhìn theo, rồi quay sang Chính Quốc, giọng lười biếng nhưng lại lộ ra vẻ hứng thú.

"Anh trai em hơi đáng sợ. Nhưng mà cũng dễ thương thật."

"Im đi."

"Không, thật đấy. Lúc nãy tôi còn tưởng ảnh sắp rút kiếm."

Chính Quốc thở dài. Cậu quay về bếp, lần này kiểm tra kỹ nhiệt độ trước khi bật lại. Mẻ bánh sau cần làm gấp để kịp buổi sáng.

Thái Hanh không bỏ đi. Hắn đứng bên cạnh, nhìn cậu, lâu lâu hỏi vài câu vô nghĩa.

"Em có bao giờ nghĩ tới chuyện để ý đến tôi chưa?"

"Không."

"Em có bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ đuổi tôi khỏi cuộc đời mình chưa?"

"Mỗi sáng."

Vậy em có bao giờ nghĩ tới chuyện... gọi tôi là chồng không?

Chính Quốc không trả lời. Nhưng tay cậu giơ lên, cầm cái muôi inox.

Thái Hanh rút lui ngay tức khắc, hai tay giơ cao như đầu hàng.

"Được rồi, được rồi. Tôi đi pha cà phê cho khách."

Chính Quốc thở ra, lắc đầu. Một sáng rối ren.

Nhưng cũng cảm thấy không tệ.

***

Chính Quốc không hiểu tại sao mình lại để Thái Hanh ở lại suốt ngày hôm đó. Đáng lý cậu phải đuổi hắn đi ngay từ sau vụ lò nướng bốc khói, hoặc ít nhất là khi hắn lén thò tay móc một viên socola chưa đóng gói ăn giữa lúc cậu đang cân định lượng bột.

Nhưng cậu đã không làm vậy.

Có thể là vì bận. Cũng có thể vì, sâu thẳm nào đó, cậu không thấy phiền như cậu nghĩ.

Thái Hanh thì hớn hở như được ban ơn. Hắn buộc tạp dề màu hồng phấn, đội mũ đầu bếp rồi đi lòng vòng như một thợ bánh chuyên nghiệp, dù toàn bộ kiến thức về bếp núc chỉ gói gọn trong câu, nướng là cho đồ vào lò rồi chờ.

"Anh đừng đụng vào nguyên liệu nữa."

Chính Quốc cảnh báo lần thứ ba khi thấy hắn cầm gói gelatin lên lắc lắc như đồ chơi trẻ em.

"Tôi giúp thôi mà."

Hắn chống cằm, nhìn Chính Quốc đo bột mì với một vẻ mặt mà cậu đoán là đang tự gắn cho mình danh hiệu "trợ lý số một".

"Giúp thì đứng im một chỗ đi. Đừng phá."

Chính Quốc đang làm mousse trà xanh. Món này cầu kỳ, cần độ tỉ mỉ, nhất là khi đánh lòng trắng trứng. Mỗi độ rung, nhiệt độ hay chút sơ suất đều có thể khiến kết cấu bánh đổ sụp. Nhưng cậu đâu ngờ có một "nguy cơ tiềm ẩn" đứng ngay phía sau.

Khi cậu vừa quay lưng để lấy vani, thì phía sau đã vang lên tiếng "choang" khô khốc.

Cái tô thủy tinh đựng lòng trắng vỡ tung dưới đất. Mảnh vỡ rơi tung tóe. Lòng trắng trứng đổ lềnh khênh như bọt biển tan chảy.

"Tôi thề là... tay tôi chỉ vừa chạm nhẹ."

"Im."

Chính Quốc siết chặt tay, cố giữ giọng mình không rung.

"Để tôi lau..."

"Ngồi yên một chỗ. Đừng động vào bất cứ thứ gì nữa."

Thái Hanh ngồi phịch xuống ghế, mặt tiu nghỉu. Như con chó bị chủ mắng oan. Hắn thở dài, móc điện thoại ra chơi game, nhưng vẫn ngẩng đầu lên nhìn mỗi lần Chính Quốc di chuyển.

Đến trưa, tiệm bắt đầu đông khách. Dòng người ra vào liên tục. Các bà nội trợ đến mua bánh ngọt, sinh viên ghé ăn bánh mì kẹp, vài cặp đôi tay nắm tay chọn mousse dâu.

Thái Hanh chẳng biết làm gì ngoài việc đứng mỉm cười. Và đứng đó lâu đến mức một cô gái sinh viên tưởng hắn là nhân viên lễ tân, chạy đến hỏi mua voucher giảm giá.

Hắn gãi đầu, chỉ vào trong.

"Tôi là chồng tương lai của thợ chính trong tiệm."

Chính Quốc nghe rõ. Cậu ngẩng lên từ phía sau quầy, trừng mắt.

Cậu không nói gì, nhưng ánh nhìn sắc hơn cả dao gọt vỏ.

Thái Hanh sau đó bị đày xuống lau sàn.

Đến chiều, Chính Quốc có một đơn đặt bánh sinh nhật. Mẫu bánh cần vẽ hoa bằng kem bơ. Đó là thứ yêu cầu sự kiên nhẫn và tỉ mỉ. Vẽ hoa trên bánh như vẽ tranh, chỉ cần sai một nét là phải làm lại từ đầu.

Cậu ngồi vững tay, từng cánh hoa hiện lên mềm mại, đường xoắn mượt như lụa.

Đằng sau, Thái Hanh lại gần, hơi thở sát sau gáy.

"Thật ra em đẹp hơn bánh."

Chính Quốc suýt bóp nát túi kem.

"Anh tránh xa tôi ra. Một mét."

"Hai mét luôn cũng được. Nhưng nói thiệt, em mà là bánh thì tôi đã ăn từ đời nào rồi."

"Anh nói câu nữa em múc kem bơ vào miệng anh đó."

Thái Hanh bật cười, lùi lại, nhưng ánh mắt vẫn dính lấy bóng lưng Chính Quốc như thể vừa thấy một tác phẩm nghệ thuật sống.

Buổi chiều trôi qua với tốc độ của một cơn lốc nhỏ. Chính Quốc làm việc không nghỉ, còn Thái Hanh thì quanh quẩn như vệ tinh. Thỉnh thoảng, hắn đưa nước, lấy giấy lau mồ hôi, đôi khi lại buông vài câu tán tỉnh lãng xẹt. Nhưng kỳ lạ thay, Chính Quốc dần quen với sự tồn tại ấy.

Khi tiệm dọn dẹp vào tối muộn, hắn còn tình nguyện rửa chén.

Không, không phải là tình nguyện. Là Chính Quốc bắt buộc.

Và hắn rửa đúng tám cái ly rồi làm vỡ cái thứ chín.

Tiếng vỡ vang lên như hồi chuông tiễn khách.

"Hôm nay tôi lỗ tám cái lòng trắng trứng, một cái tô, một cái ly, và ba lần nổi giận."

Thái Hanh cúi đầu như học sinh bị ghi sổ đầu bài.

"Nhưng bù lại... em có được một ngày với tôi mà?"

Chính Quốc im lặng.

Một lúc sau, cậu đưa khăn cho hắn lau tay, rồi nói, khẽ thôi.

"Ngày mai đừng tới."

"Ừ. Nhưng ngày mốt thì sao?"

Cậu không đáp. Chỉ quay đi dọn nốt bàn.

Thái Hanh nhìn theo bóng lưng cậu. Trong ánh đèn vàng mờ, làn khói bếp lẩn quẩn, mái tóc cậu lòa xòa rủ xuống trán, chiếc tạp dề hơi nhăn vì cả ngày bận rộn, đôi tay mảnh dẻ vẫn đang sắp lại ly tách.

Đẹp như một cơn đau đầu.

Và hắn biết chắc, ngày mốt, hắn sẽ lại đến.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip