Chương 12
.
.
.
Đôi tay Thái Hanh chậm rãi móc từng vòng sợi len vào chiếc kim móc nhỏ xíu. Dưới ánh nắng hiền hòa của buổi chiều cuối tháng Ba, từng mũi từng mũi hiện ra như những dấu chấm lặng lẽ trong nhật ký cảm xúc của riêng hắn.
Căn phòng nhỏ nơi Trí Mân mở lớp dạy móc len chỉ có ba người hôm nay, Thái Hanh, Trí Mân và một cô bé cấp ba đang miệt mài làm dây buộc tóc. Không gian im ắng, chỉ nghe tiếng cộc cộc khe khẽ từ que kim va vào nhau và tiếng radio nhỏ phát bản nhạc không lời dịu dàng.
“Ê, Thái Hanh, mày chọn hoa oải hương hả?”
Trí Mân liếc qua chiếc móc len trong tay cậu, cười cười.
“Rồi định làm cả bó hoa cho Chính Quốc?”
Thái Hanh không đáp ngay. Cậu rướn vai, ngả nhẹ lưng vào thành ghế gỗ, tay vẫn không ngừng.
“Lavender là loài hoa về sự chung thủy. Tao muốn khi em ấy nhìn bó hoa này, cũng cảm thấy có ai đó đang chờ mình, bất chấp chuyện gì xảy ra.”
Trí Mân ngẩn người một lúc, sau đó gật đầu.
“Cũng hợp. Em ấy nhìn lạnh nhạt vậy chứ dễ bị tổn thương lắm.”
Thái Hanh khẽ cười, không phản bác. Đúng, Chính Quốc là kiểu người ngoài lạnh trong mềm, lại rất biết nhẫn nhịn. Nhưng chính vì thế nên những người như hắn mới muốn ở lại. Ở lại đủ lâu để hiểu được những khoảng im lặng kia không phải sự hờ hững, mà là phòng vệ.
Bó hoa len cứ thế lớn dần lên trong tay Thái Hanh, từng bông oải hương ẩn hiện sắc tím và xanh của những chiếc lá mềm mại. Đôi lúc cậu dừng tay, vuốt lại sợi len, như đang cân nhắc từng nhịp cảm xúc mình đã khâu vào.
“Mày định tặng khi nào?”
Trí Mân hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ đang rối như cuộn len rối.
“Ngày cuối tháng Ba.”
Câu trả lời dứt khoát.
“Nếu không thể bên cạnh nhau vào tháng Ba, tao mong ít nhất Chính Quốc sẽ giữ lấy lời hứa cho tháng Tư.”
Đêm đó, Thái Hanh về nhà muộn. Căn hộ nhỏ yên tĩnh như thường lệ, chỉ có tiếng máy nước nhỏ giọt từ nhà tắm. Hắn đặt bó hoa len xuống bàn, chậm rãi pha một ly sữa nóng.
Người như Thái Hanh, sống có phần ngông nghênh, tùy tiện, nhưng lại luôn nghiêm túc với thứ mình xem là quan trọng. Móc len không phải thứ gì to tát, nhưng để làm nên bó hoa này, hắn đã mất gần nửa tháng, mỗi ngày tranh thủ chút thời gian trước khi đi làm, hoặc sau khi rời khỏi tiệm bánh.
Chính Quốc đâu biết những chiều Thái Hanh ngồi vắt vẻo ở cửa hàng, hỏi han mấy chuyện linh tinh về bánh trái chỉ là cái cớ. Cậu đâu biết từng lần Chính Quốc vô thức nhíu mày khi làm việc lại khiến trái tim Thái Hanh rung lên khe khẽ.
Đặt ly sữa xuống bàn, Thái Hanh kéo điện thoại, mở đoạn ghi âm cũ, tiếng đàn piano Chính Quốc từng thu, xen kẽ tiếng mèo con kêu nhỏ. Ghi âm chỉ vài phút, nhưng mỗi lần nghe lại, lòng hắn như dịu đi. Chính Quốc không giỏi nói, nhưng âm thanh và cử chỉ cậu dành cho những điều nhỏ nhặt lại khiến người ta tin tưởng.
“Chính Quốc...”
Hắn lẩm bẩm, ánh mắt rơi vào bó hoa len vẫn nằm yên trên bàn.
“Em có từng nghĩ đến tôi như tôi nghĩ đến em không?”
***
Ban đêm rơi xuống như một thứ bẫy mềm, êm ái nhưng không kém phần tàn nhẫn. Thành phố ngủ vùi trong tiếng gió và đèn đường nhòe nhoẹt như nước mắt ai trút xuống từ tầng không. Phòng ngủ của Thái Hanh chỉ le lói ánh vàng cam hắt ra từ đèn ngủ đầu giường, phản chiếu lên trần nhà những vệt loang lổ như ký ức cũ.
Hắn nằm nghiêng người, tay co lại dưới gối, mắt mở trân, không ngủ được. Trong lồng ngực là một khoảng lặng, tĩnh đến phát đau. Những cử chỉ mềm mại của Chính Quốc khi nhận bó hoa len vẫn còn đó, ánh mắt của cậu như nắng xuyên qua tán lá, nhẹ bẫng nhưng đủ để làm hắn thấy tiếc. Tiếc cho sự tử tế kia chưa kịp được đặt đúng chỗ, tiếc cho bản thân chưa kịp mở miệng thì đã bị thời gian dập tắt.
Thái Hanh khẽ cựa mình, kéo chăn cao hơn, nhắm mắt lại, cố tìm kiếm một giấc ngủ yên bình. Nhưng giấc ngủ, như thể cũng đang từ chối hắn.
.
.
.
Trong bóng tối, những hình ảnh mờ mịt bắt đầu lướt qua tâm trí. Căn nhà cũ ở ngoại ô bỗng hiện lên, góc hành lang lạnh lẽo, tiếng gõ cửa dồn dập, tiếng hét chát chúa của người mẹ kế vang lên như dao cứa vào tai.
“Mày lại lén ăn bánh hả? Đồ mặt dày sống ký sinh! Tao nói bao nhiêu lần rồi hả?”
Thằng bé trong ký ức ngồi co rút trong góc, hai tay ôm bụng, mắt đỏ hoe nhưng không khóc. Nó đã quen. Quen với việc làm sai mà chẳng hiểu rõ mình sai ở đâu. Quen với việc bị ghét bỏ không lý do. Quen với ánh nhìn như thể sự tồn tại của nó là gánh nặng.
“Bố mày không cần mày, tao càng không. Cút! Biến đi cho tao!”
Một bàn tay to lớn giật tóc nó lôi ra khỏi phòng, xô ngã giữa hành lang. Đầu đập vào góc bàn, máu chảy xuống vạt áo ngủ mỏng, nhưng chẳng ai thèm nhìn lấy một cái.
Hắn mơ thấy mình khi còn là đứa trẻ ấy, yếu đuối, gầy gò, tóc rối, mặt lem, và cô đơn đến rã rời. Trong giấc mơ, mọi thứ đều mờ nhòe, trừ cơn lạnh. Cái lạnh như kim loại bủa vây da thịt, khiến hắn không thể thở nổi. Gọi mãi, không ai trả lời. Gào mãi, không ai đến. Đôi mắt của người cha chỉ chứa sự mệt mỏi, còn người mẹ kế thì đầy ghê tởm.
Chẳng ai dạy hắn cách yêu thương. Chẳng ai từng dỗ dành hắn khi hắn đau.
“Không ai cần mày, Thái Hanh. Mày là đồ thừa. Mày nên biến mất đi.”
Giọng nói ấy vang vọng trong đầu hắn như tiếng chuông đám tang. Khi tỉnh lại, toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở ngắt quãng như thể vừa bơi lên từ đáy vực. Ánh đèn ngủ mờ ảo vẫn ở đó, cái chăn vẫn phủ trên người, nhưng tâm trí hắn thì như vừa rách toạc.
Hắn ngồi bật dậy, run tay với lấy chai nước trên tủ đầu giường, uống một hơi dài mà vẫn thấy cổ họng khô khốc.
“Lại mơ thấy nó nữa rồi à?”
Hắn thì thầm, tự hỏi bản thân.
Hắn bước xuống giường, đi ra ban công, nơi gió đêm phả vào mặt khiến hắn rùng mình. Những cánh hoa len trong túi giấy hôm trước được hắn đặt lên bàn. Hắn chạm nhẹ vào từng cánh móc mềm mại, những đường len xoắn lại như tim hắn méo mó, cố gắng, nhưng vẫn giữ lấy dáng hình của điều đẹp đẽ.
Hắn không hiểu nổi tại sao bản thân lại dám tặng Chính Quốc bó hoa ấy. Có lẽ vì ánh mắt dịu dàng cậu nhìn hắn. Có lẽ vì khi đứng cạnh cậu, hắn thấy mình không còn là thằng bé bị ruồng bỏ năm xưa. Có lẽ vì lần đầu tiên, hắn muốn ai đó thấy được hắn,thực sự thấy được, không phải kẻ vô lại hay thằng đàn ông suồng sã thích đùa cợt.
Mọi người nhìn hắn như thể hắn sinh ra để sống tùy tiện. Nhưng chẳng ai biết, hắn sống như thế là vì sợ mình sẽ gãy nếu sống thật. Vì đã có một thời, hắn sống thật, và bị đá văng ra khỏi mọi sự dịu dàng mà tuổi thơ đáng ra phải có.
Hắn ngồi thụp xuống cạnh bàn, dụi mặt vào cánh tay, tự cười nhạt.
“Nếu không thể bên cạnh nhau vào tháng ba, xin hãy để tôi trở về vào tháng tư…”
hắn lặp lại lời mình đã nói với Chính Quốc, lòng thắt lại.
Tưởng tượng Chính Quốc gật đầu, tưởng tượng cậu giữ bó hoa ấy trong tay, hắn thấy tim mình yên hơn một nhịp.
Không phải vì cậu đã đáp lại. Mà vì cuối cùng, có một phần nào đó trong hắn đã được thấu hiểu dù chỉ là trong tưởng tượng.
Nhưng rồi nỗi đau lại trào lên như sóng, kéo hắn ngược về thực tại. Về việc hắn vẫn là một thằng đàn ông có quá khứ tệ hại, trái tim rách nát và thói quen đùa giỡn che lấp sự run rẩy trong lòng.
Hắn tự hỏi, liệu nếu một ngày nào đó Chính Quốc biết hết về những tổn thương hắn từng mang, cậu có còn muốn giữ lấy bó hoa len kia không?
Gió ban công thổi mạnh, khiến tờ giấy gói hoa lật lên, để lộ nét móc vụng về của những cánh hoa. Hắn khẽ vươn tay chỉnh lại, như sợ ai đó nhìn thấy vết nhăn nhúm bên dưới.
Trong phút giây đó, Thái Hanh biết rõ hắn không muốn giấu nữa. Không muốn mãi mãi chỉ là cái bóng. Không muốn Chính Quốc chỉ nhớ về hắn như một trò tiêu khiển vụng về.
Hắn muốn cậu thấy rõ con người thật của mình.
Và nếu phải đi qua thêm bao nhiêu cơn ác mộng, bao nhiêu đêm không ngủ, để đổi lấy một lần được cậu thật sự nhìn nhận, hắn sẵn sàng.
Dù là bằng sự ngốc nghếch nhất của một kẻ từng bị tổn thương.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip