Chương 13

.

.

.

Ánh sáng yếu ớt của bình minh chiếu qua cửa sổ, lọt vào căn phòng nhỏ nơi Kim Thái Hanh vẫn ngồi, bất động. Không khí trong phòng lạnh lẽo, mờ mịt, phản chiếu tâm trạng của hắn. Một đêm dài không ngủ, những tiếng thì thầm trong đầu như xé toạc sự yên tĩnh. Ác mộng chưa rời khỏi hắn, và giờ đây, nỗi đau lại càng hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết.

Thái Hanh nhìn vào tấm gương đối diện, đôi mắt thâm quầng, sắc mặt xanh xao. Một phần trong hắn muốn rời xa tất cả, muốn chìm đắm trong những ngày tháng vô nghĩa này để không phải đối diện với thực tế. Hắn không thể nói ra những gì đang chất chứa trong lòng. Hắn không thể thừa nhận rằng mình đã quá mệt mỏi. Hắn không thể thừa nhận rằng sự trốn tránh là điều duy nhất mà hắn có thể làm để bảo vệ chính mình.

Bàn tay hắn lại siết chặt chiếc bút, tiếp tục những dòng chữ không đầu không cuối. Những con chữ không mang lại sự giải thoát, chỉ là những lời cầu cứu vô nghĩa mà hắn không thể nói với ai. Hắn muốn quên đi tất cả, nhưng chính những điều hắn không muốn đối mặt lại đẩy hắn vào ngõ cụt. Những kỷ niệm, những cảm xúc, và những người mà hắn không thể buông tay.

Một tiếng chuông điện thoại vang lên, làm hắn giật mình. Cái âm thanh khô khốc ấy như xé tan sự im lặng trong căn phòng. Hắn nhìn vào màn hình, một cái tên quen thuộc hiện lên. Điền Chính Quốc.

Hắn không muốn nghe máy. Hắn không muốn nói chuyện với cậu, không muốn đối diện với cậu. Cảm giác đó khiến hắn như bị mắc kẹt trong chính sự mâu thuẫn của bản thân. Nhưng không thể phủ nhận rằng, ngay khi thấy cái tên đó, lòng hắn lại có cảm giác gì đó quặn thắt, một cảm giác mà hắn không thể hiểu nổi.

Cuối cùng, hắn nhấn nút từ chối, ném điện thoại sang một bên. Hắn ngả người ra sau, nhắm mắt lại, và cố gắng xua đi mọi thứ. Nhưng có lẽ, sự trốn tránh này chẳng thể kéo dài lâu.

Ba ngày trôi qua, những ngày tĩnh mịch trong căn phòng của Thái Hanh cứ thế kéo dài, hắn không ra ngoài, không gặp ai. Những tờ giấy vẫn vương vãi khắp nơi, những bản nhạc vỡ vụn trong không gian. Hắn đã viết, nhưng không thể xóa bỏ nổi nỗi buồn trong lòng. Mỗi dòng chữ như một lời cầu xin sự tha thứ, nhưng chính hắn lại không thể tha thứ cho chính mình.

Thế nhưng, một sáng sớm nọ, hắn nghe thấy tiếng gõ cửa, một tiếng gõ nhẹ nhàng nhưng kiên định. Hắn biết là ai. Điền Chính Quốc. Cậu không thể im lặng thêm được nữa.

Thái Hanh không muốn ra mở cửa, nhưng trong lòng hắn lại có một cảm giác kỳ lạ, một sự thôi thúc không thể lý giải. Mở cửa, nhìn thấy Chính Quốc, có phải là một quyết định đúng đắn?

Cánh cửa mở ra, và đứng trước mặt hắn là Chính Quốc, với ánh mắt không giấu được sự lo lắng. Cậu vẫn không thay đổi, vẫn là người ấy, luôn quan tâm và lo lắng cho hắn.

“Anh không đến tiệm bánh mấy ngày rồi.”

Chính Quốc nói, giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng trong đó là một chút nôn nóng.

“Tôi lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra với anh.”

Thái Hanh không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Cảm giác này thật khó chịu, như thể hắn không thể thoát ra khỏi sự quan tâm ấy. Hắn đã tự xây dựng một bức tường, một bức tường mà giờ đây Chính Quốc lại dễ dàng bước qua, như thể nó chưa bao giờ tồn tại.

“Em muốn tôi đến làm gì?”

Thái Hanh hỏi, giọng hắn lạnh lùng và cứng rắn, như thể cố tỏ ra mình không quan tâm. Nhưng thực tế, mỗi câu hỏi lại như một nhát dao đâm vào trái tim hắn.

“Muốn anh ra ngoài, muốn anh quay lại.”

Chính Quốc đáp, đôi mắt cậu dường như nhìn thấu mọi thứ.

“Không phải chỉ vì tôi lo lắng, mà vì tôi biết anh đang trốn tránh. Anh không thể mãi sống như thế này.”

Thái Hanh nhắm mắt lại, không dám nhìn vào đôi mắt của Chính Quốc. Hắn sợ rằng nếu làm vậy, hắn sẽ không thể giữ nổi vẻ ngoài lạnh lùng này.

“Tôi không cần ai lo cho tôi.”

Hắn thì thầm, nhưng không thể che giấu sự yếu đuối trong giọng nói.

Chính Quốc bước lại gần hơn, không nói gì mà chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh hắn. Cậu không ép buộc, không hỏi thêm bất kỳ câu nào. Đơn giản là ở đó, cùng hắn trong sự im lặng.

Một lúc lâu sau, Thái Hanh nhìn vào bàn tay Chính Quốc, rồi ngước lên.

“Em không sợ tôi sao?”

Hắn hỏi, giọng nói có chút khàn.

“Sợ cái gì?”

Chính Quốc nhìn hắn, mắt cậu sáng lên trong sự chân thành.

“Tôi chỉ sợ anh không còn ở đây.”

Thái Hanh không thể nói gì thêm. Những lời của Chính Quốc, sự kiên nhẫn của cậu, làm hắn cảm thấy như mình đang dần tan chảy, những bức tường xung quanh trái tim hắn bắt đầu rạn nứt.

Thái Hanh thở dài, quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Tôi không biết phải làm gì với tất cả những cảm xúc này.”

Hắn thừa nhận, không giấu giếm. Không hề che giấu đi một Kim Thái Hanh đang yếu đuối.

“Tôi không biết phải đối diện với nó thế nào.”

Chính Quốc mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn.

“Không sao đâu, anh không cần phải một mình gánh vác tất cả. Anh có thể tin tưởng tôi. Tôi sẽ ở đây, sẽ luôn ở đây.”

Vậy là, một lần nữa, Thái Hanh lại thấy mình được kéo trở lại thế giới này. Một thế giới mà hắn không muốn bước vào, nhưng lại không thể rời xa. Có lẽ, chỉ có Chính Quốc mới có thể giúp hắn thoát khỏi những bóng tối trong lòng, giúp hắn tìm lại được chính mình.

Cậu không cần phải nói thêm gì. Những hành động của cậu, những sự quan tâm mà cậu dành cho hắn, đã đủ để Thái Hanh hiểu rằng, hắn không phải chịu đựng nỗi đau một mình nữa.

Và có lẽ, trong sâu thẳm trái tim hắn, hắn đã biết rằng, mình không thể mãi trốn tránh được những người thật sự quan tâm đến mình.

***

Mấy ngày không gặp Thái Hanh, lòng Chính Quốc cứ như bị một sợi dây kéo căng, không thể yên tĩnh nổi. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng một cảm giác bất an cứ âm thầm chiếm lấy tâm trí. Đã quá lâu rồi không nhận được bất kỳ tin tức nào từ Thái Hanh. Tiệm bánh ngọt, nơi mà cậu luôn gặp hắn mỗi ngày, giờ cũng trở nên vắng vẻ lạ thường. Không phải chỉ một lần, mà là nhiều ngày liên tiếp, cậu tìm đến nhưng chẳng thấy hắn đâu.

Điền Chính Quốc không phải là người dễ dàng lo lắng, nhưng lần này thì khác. Cảm giác này, sự thiếu vắng ấy, khiến cậu không thể ngồi yên. Cậu biết Thái Hanh đang gặp phải chuyện gì đó, nhưng hắn lại không hề nói ra, không để ai biết. Những bức tường mà hắn dựng lên quanh mình dường như đã quá vững chắc, nhưng Chính Quốc lại cảm thấy rằng nếu không làm gì đó, hắn sẽ chỉ càng chìm sâu hơn trong nỗi cô đơn và khổ sở của bản thân.

Không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu quyết định đi tìm Phác Trí Mân, bạn thân duy nhất của Thái Hanh. Cậu hy vọng Trí Mân sẽ biết gì đó, hoặc ít nhất giúp cậu tìm cách để tiếp cận Thái Hanh.

Quán cà phê nhỏ mà Trí Mân thường xuyên lui tới không có gì đặc biệt. Căn phòng nhỏ gọn, được trang trí giản dị nhưng ấm cúng, tạo cảm giác như không gian này luôn chứa đựng những câu chuyện thầm lặng của những người khách qua lại. Chính Quốc bước vào, đôi mắt cậu tìm kiếm giữa không gian quen thuộc. Trí Mân đã có mặt ở một góc quán, đang nhâm nhi ly cà phê đen, khuôn mặt lộ vẻ suy tư.

Ngay khi Chính Quốc đến gần, Trí Mân ngẩng đầu lên, ánh mắt anh có chút ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức chuyển thành một chút cảnh giác.

“Chính Quốc, có chuyện gì vậy?”

Trí Mân không phải là người dễ dàng mở lòng, nhưng anh cũng không khó để nhận ra sự lo lắng trong mắt người em nhỏ tuổi trước mặt.

Chính Quốc ngồi xuống đối diện Trí Mân, ánh mắt không giấu được sự căng thẳng.

“Mấy ngày nay tôi không gặp Thái Hanh, anh ấy không đến tiệm bánh cũng không trả lời điện thoại. Tôi lo lắng quá.”

Cậu nói nhanh, như thể đang vội vàng để trút hết nỗi lo lắng trong lòng.

Trí Mân khẽ nhướng mày, nhưng vẫn bình tĩnh. Anh thở dài, đặt ly cà phê xuống bàn rồi nhìn thẳng vào Chính Quốc.

“Cậu đã thử gọi điện cho hắn chưa?”

Trí Mân hỏi, giọng có phần lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm.

“Đã thử rồi, nhưng hắn không nghe. Tôi không thể để như vậy mãi được.”

Chính Quốc nói, đôi tay siết chặt lại như thể cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh còn lại trong lòng. Cậu dừng lại một chút, rồi tiếp tục.

“Anh có biết chuyện gì không? Anh ấy có vẻ đang gặp phải điều gì đó rất nặng nề.”

Trí Mân im lặng một lúc, rồi nhấp một ngụm cà phê, sau đó đặt cốc xuống bàn.

“Kim Thái Hanh không phải là người dễ chia sẻ cảm xúc của mình. Hắn có thói quen trốn tránh mọi thứ, kể cả những người quan trọng nhất đối với hắn.”

Trí Mân nói, ánh mắt anh tối lại một chút, như đang nhớ về những ngày tháng đã qua.

“Vậy anh có biết hắn đang ở đâu không?”

Chính Quốc gần như không kìm nén được sự lo lắng của mình nữa.

Tri Mân thở dài, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Thật ra, tôi cũng không biết rõ. Nhưng tôi có thể đoán hắn đang ở trong một không gian mà hắn tự xây dựng cho mình, nơi mà mọi thứ đều được kiểm soát, nơi hắn có thể trốn tránh hết thảy mọi thứ.”

Cậu nhìn Chính Quốc, đôi mắt cậu lúc này không còn lạnh lùng mà trở nên dịu dàng hơn.

“Hắn luôn như vậy. Sự tổn thương trong quá khứ khiến hắn khó mở lòng ra với bất kỳ ai, kể cả những người quan tâm đến hắn.”

Chính Quốc lặng im, không biết phải nói gì thêm. Cậu hiểu điều Trí Mân nói, nhưng sao lòng cậu vẫn không thể bình tĩnh lại được. Cậu muốn đi tìm Thái Hanh, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.

“Thực ra, 'nhà' chính là nơi bó buộc hắn.”

Trí Mân bỗng nhiên lên tiếng, đôi mắt cậu sáng lên một chút như thể vừa chợt nhớ ra điều gì đó, không kịp phản ứng, chỉ biết đứng dậy vội vàng.

“Cảm ơn anh. Tôi đi ngay đây.”

Cậu không thể chờ đợi thêm một phút giây nào nữa. Lòng cậu đang như lửa cháy, không thể đứng yên khi Thái Hanh đang trong tình trạng không biết thế nào.

Trí Mân không ngăn cản, chỉ khẽ gật đầu rồi nhìn theo bóng dáng Chính Quốc vội vã rời đi. Cậu biết, dù có thể Chính Quốc không nhận ra, nhưng chính sự lo lắng đó là điều duy nhất có thể cứu vãn được Kim Thái Hanh.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip