Chương 16
.
.
.
Mưa phùn lất phất ngoài ban công. Những vệt sáng cuối ngày hắt qua khung cửa kính mờ, tạo thành từng đốm ánh nhạt nhoà trên nền gạch lát xám tro.
Điền Chính Quốc vừa dọn xong đống tài liệu trên bàn ăn, thì có tiếng chuông cửa vang lên. Cậu ngẩng đầu, bối rối. Không hẹn ai. Giờ này cũng chẳng có đơn hàng nào. Nhưng rồi, tiếng gõ cửa vang thêm lần nữa, nhanh hơn, dứt khoát hơn.
Cậu mở cửa. Trước mắt là Kim Thái Hanh.
Vẫn là gương mặt đó, chiếc áo hoodie rộng lùng thùng, tóc rối, tay cầm cây đàn guitar gỗ như thể nó là một phần thân thể hắn. Và nụ cười, không thể nhầm lẫn nửa vô sỉ, nửa dịu dàng.
"Tôi đói. Vô nhà ăn ké với được nghe người ta khen."
Chính Quốc nhướng mày.
"Tôi nấu mì gói. Không có ai để khen anh đâu."
"Thì em khen là đủ rồi."
Cậu thở ra, quay lưng đi, không quên để cửa mở. Dù bực, dù chẳng hiểu nổi lý do đột ngột, nhưng vẫn không nỡ đóng sầm cánh cửa trước mặt hắn.
Thái Hanh đặt cây đàn lên ghế sofa, cởi giày, xắn ống tay áo như sắp làm điều gì lớn lao. Nhưng thay vì phụ bếp, hắn đi thẳng ra ban công, đưa tay đón mưa.
"Ướt rồi kìa."
"Ướt thì khô. Nhưng cảm hứng mà trôi qua thì khó bắt lại lắm."
Chính Quốc nén cười. Hắn nói nghe thật văn chương. Nhưng kỳ lạ thay, cậu không phản bác được gì.
Tối đó, sau bữa cơm đơn giản gồm mì ramen và trứng lòng đào, Thái Hanh ngồi trên ghế, gác một chân lên đầu gối kia, vỗ nhẹ lên mặt đàn.
"Tôi viết cái này mấy hôm trước. Không phải vì ai đâu, chỉ là tình cờ."
Cậu biết rõ hắn đang nói dối. Người như Thái Hanh, một là không viết gì cả, hai là viết rồi thì phải có cảm hứng cụ thể.
"Nghe thử không?"
Chính Quốc gật. Hắn chỉnh lại dây đàn.
Hắn bắt đầu bằng một hợp âm Dm. Mở nhẹ nhàng, hơi khàn, như tiếng lòng đang bật mở giữa đêm. Bản nhạc hắn chọn không theo cấu trúc pop thông thường, mà gợi về một phong vị cổ điển pha jazz, từng đoạn arpeggio mượt mà, những cú slide tay tinh tế trên dây nylon.
Lời hát vang lên. Giọng hắn không hẳn hay, nhưng có thứ gì đó khiến người ta lặng đi:
"Đêm xuống rồi, ai là người đứng sau tấm rèm dệt bằng nhung sầu? Tay ai đã run, đã từng giấu nỗi đau trong lặng thinh?"
Chính Quốc khẽ siết lấy chén trà trong tay. Hắn chuyển sang hợp âm Em7, thêm một note lặng dài khiến nhịp tim người nghe cũng chùng xuống.
"Nếu tôi là nhành cỏ, em là ánh ban mai thì xin đừng đi qua quá nhanh. Vì tôi chưa kịp ngẩng đầu... đã mất rồi."
Cậu cúi đầu, tránh ánh mắt hắn. Hắn vẫn đàn, gảy từng hợp âm nối tiếp như một câu chuyện không ngừng tuôn trào.
Căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng gảy dây guitar vang lên đều đặn, ấm áp như hơi thở trong một ngày đầu đông. Cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ sát cửa sổ, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt bình thản của Chính Quốc. Trái tim cậu đập chậm rãi nhưng rõ ràng, theo từng nhịp phím đàn hắn gảy.
Thái Hanh vừa chơi, vừa khẽ liếc cậu, như chờ đợi một điều gì đó. Khi nốt cuối cùng ngân dài trong không khí, hắn rút phím gảy ra, chậm rãi quay về phía Chính Quốc.
"Em có để ý không? Giai điệu chính nằm ở hợp âm Am - E - F - C - G. Thứ tự đó không ngẫu nhiên đâu. Nó tạo ra một vòng cảm xúc đặc biệt."
Chính Quốc nghiêng đầu, hơi ngơ ngác. Thái Hanh phì cười, nhưng không châm chọc. Hắn kiên nhẫn, nhẹ nhàng.
"Am là cảm giác hụt hẫng - giống như buổi sáng thức dậy và nhận ra chẳng ai ở cạnh mình. E là một cú gồng, gượng dậy mà đi. F là hy vọng mong manh - khi ta bắt đầu thấy ánh sáng. C là hồi ức, là những điều đẹp đã từng xảy ra. Còn G... là lựa chọn. Hoặc bước tiếp, hoặc quay về."
Hắn ngẩng lên, nhìn vào mắt cậu.
"Bài hát này viết theo hình thức chậm - chậm - nhanh - chậm. Như một nhịp tim đang vật lộn giữa hồi sinh và lặng thinh. Tôi muốn nó phản ánh chính những gì tôi từng trải."
Chính Quốc mím môi. Đôi mắt cậu vẫn yên lặng, nhưng lại sâu như muốn nuốt trọn tiếng nhạc vừa qua. Hắn nhìn xuống đôi tay mình, rồi mỉm cười:
"Tôi không phải thiên tài, nhưng tôi hiểu nốt trầm nào khiến một người thấy yếu lòng. Tôi biết phải lặng ở đâu để người ta nghẹn. Và tôi chọn dừng đúng lúc để người nghe tự kết thúc câu chuyện của mình."
Hắn xoay guitar lại, khẽ gảy một nốt Sol lặng.
"Em biết không, trong âm nhạc, đôi khi thứ im lặng lại là tiếng động vang nhất."
Chính Quốc thì thầm:
"Vậy bài này tên gì?"
"'Mars sous la peau'."
Thái Hanh đáp.
"Nghĩa là 'Sao Hỏa dưới làn da'."
"Nghe như đang cháy."
"Vì nó là một hành tinh lạnh. Nhưng khi yêu, tôi lại thấy mình bốc cháy từ trong xương."
Chính Quốc bật cười, nhưng không thể giấu đi chút bối rối trong đôi mắt.
Thái Hanh vẫn không thôi nhìn cậu. Rồi hắn ngả người ra sofa, đưa tay lên che trán như kẻ vừa dốc hết trái tim vào tiếng đàn.
"Nếu một ngày, em nghe bài hát nào có nốt Fmaj7 chơi nhẹ, rơi sau một chuỗi hợp âm trưởng, có thể là tôi đấy. Vì tôi vẫn luôn viết về người khiến tôi muốn sống tử tế hơn."
Sau đoạn điệp khúc, Thái Hanh ngừng lại. Hắn chống cằm nhìn Chính Quốc.
"Biết không, một bản nhạc hay... không cần cao trào. Chỉ cần đúng nhịp của một người. Và tôi nghĩ, hôm đó, em đã chạm đúng nhịp tôi."
Chính Quốc không biết trả lời thế nào. Cậu ngẩng lên, và thấy đôi mắt hắn không còn đùa cợt. Đó là cái nhìn thật lòng.
"Em nghĩ tôi sống vô lo thật sao?"
"Không. Tôi nghĩ anh chỉ giỏi che giấu."
"Vậy mà vẫn bị em nhìn thấu. Giỏi thật."
Chính Quốc ngồi xuống cạnh hắn, nhìn xuống tay mình.
"Tôi từng nghĩ không bao giờ có thể hiểu được anh. Nhưng đến lúc anh cất tiếng hát tôi lại thấy rất gần."
Thái Hanh đặt cây đàn xuống, quay sang. Khoảng cách chỉ còn là một nhịp thở.
"Vậy tôi hát tiếp đoạn sau, em nghe cho kỹ nhé."
Hắn bắt đầu lại. Và lần này, là câu chuyện thật lòng của hắn bằng âm nhạc.
Một giai điệu dịu dàng, da diết. Một người đàn ông cô độc chơi đàn trong đêm mưa. Một người im lặng lắng nghe. Và âm nhạc là thứ duy nhất kết nối hai người xa lạ, từng bước kéo họ lại gần.
Trong tiếng đàn, không có dối trá. Chỉ còn lại tiếng lòng và một nụ cười vụn vỡ.
Và lần đầu tiên, chính Điền Chính Quốc đã thấy rõ Kim Thái Hanh không chỉ là một gã vô sỉ.
Hắn còn là một người biết yêu, rất sâu.
***
Chính Quốc vẫn ngồi đó, im lặng nhìn vào thân người đang tựa vào sofa kia. Ánh sáng vàng từ đèn trần rọi xuống một nửa gương mặt Thái Hanh, nửa kia khuất sau bóng đổ của cây guitar, mờ nhòe như ranh giới giữa mộng và thực.
Cậu không còn nghe rõ âm thanh từ cây đàn nữa. Nhưng tiếng nói ban nãy của hắn, những hợp âm rơi xuống nhẹ nhàng như mưa bụi, lại cứ lặp đi lặp lại trong đầu. "Mars sous la peau"... "hành tinh lạnh nhưng cháy từ trong xương". Cậu nghĩ mãi về câu ấy.
Ban đầu, cậu chỉ nghĩ hắn là kiểu người phiền phức, ồn ào, vô liêm sỉ, chuyên chọc ghẹo người khác cho vui. Một tên nghệ sĩ lắm trò, sống chẳng có quy tắc gì rõ ràng. Nhưng rồi từng lớp vỏ ấy rơi ra, lặng lẽ, khéo léo, để lộ một con người khác. Một người từng tan vỡ, từng co mình lại trong giá buốt, nhưng vẫn chọn âm nhạc để kể chuyện. Và để tồn tại.
Chính Quốc nhìn xuống bàn tay mình. Bàn tay từng nắm chắc thìa đánh trứng, từng nhào nặn bột cho ngàn chiếc bánh. Những tưởng đã quen với khuôn mẫu, với thứ gọi là 'bình thường'. Vậy mà lúc này đây, lòng bàn tay cậu nóng bừng.
Chỉ là một nụ hôn nhẹ lên tay hắn. Là cậu hôn.
Tại sao lại làm thế?
Cậu không biết rõ nữa. Không phải vì thương hại, không phải vì xúc động tức thời. Mà là vì khi nhìn thấy hắn, đôi tay run rẩy, đôi mắt như đang giữ lại cơn khóc, cậu chỉ muốn làm gì đó khiến hắn thôi đau một chút. Cảm giác đó, chẳng giống bất cứ điều gì trước đây từng có với ai khác.
Chính Quốc áp tay lên ngực. Nhịp tim lệch đi rồi. Từ bao giờ?
Cậu từng yêu một cô gái. Thật lòng. Nhưng chưa bao giờ có cái thứ run rẩy như lúc nghe tiếng đàn của Thái Hanh, chưa bao giờ thấy lòng mình lật ngược khi bị một người đàn ông nhìn thẳng vào mắt và bảo:
"Tôi viết vì người khiến tôi muốn sống tử tế hơn."
Cậu ngước nhìn Thái Hanh. Hắn đã nhắm mắt, miệng mím lại như thể còn dư vang của giai điệu vẫn đang chơi trong tâm trí. Mái tóc đen dài buông xuống trán, một lọn nghịch ngợm rũ qua mí mắt.
"Người đàn ông này."
Chính Quốc thầm nghĩ.
"Vừa ngông cuồng, vừa mong manh, vừa trần trụi, vừa rực rỡ."
Và rồi cậu nhận ra, mình đã rung động thật sự.
Không còn có thể chối bỏ. Không thể viện lý do rằng đây chỉ là cảm xúc nghệ thuật. Không phải thương hại, không phải hứng thú thoáng qua. Mà là một điều gì đó thấm vào da thịt, âm thầm, sâu và khó cưỡng. Một cảm giác khiến cậu không muốn lùi lại nữa.
"Chính Quốc."
Thái Hanh gọi cậu, mắt vẫn nhắm.
"nếu em biết mình đang yêu một người, nhưng không biết nên tiến hay lùi, thì em sẽ làm gì?"
Cậu lặng thinh một lúc. Rồi đáp, rất khẽ:
"Tôi sẽ bước tới."
Gió từ cửa sổ khe khẽ luồn qua. Thái Hanh mở mắt. Đôi đồng tử đen ánh lên tia sáng không còn là vô sỉ nữa. Mà là chân thành, là xúc động, là sống sót sau quá nhiều đổ vỡ.
Và Chính Quốc, lúc ấy, đã biết, mình không còn là kẻ đứng ngoài câu chuyện này nữa.
Căn phòng vẫn vậy, chỉ khác là trái tim Chính Quốc đã lệch khỏi quỹ đạo cũ.
Cậu không nhúc nhích. Như thể chỉ cần một cử động thôi cũng khiến cái cảm giác mong manh này biến mất, cảm giác vừa như tội lỗi, vừa như giải thoát.
Thái Hanh ngồi thẳng dậy, ôm lại cây guitar, cất lời:
"Khúc đó, tôi viết ở một chỗ em sẽ chẳng tin nổi đâu. Trong toilet ga tàu điện ngầm, ngay sau khi nghe em mắng tôi là 'người vô liêm sỉ không biết tôn trọng người khác'."
Chính Quốc bật cười, thật khẽ.
Hắn nghiêng đầu:
"Tức đến vậy mà vẫn để lại giai điệu trong đầu tôi đấy. Ghê không?"
"Anh luôn làm mọi chuyện trở nên kỳ lạ."
"Thì đời tôi vốn kỳ lạ mà. Em không kỳ lạ thì sao dính vào tôi được?"
Chính Quốc quay đi, cố giấu nụ cười vừa nở.
Thái Hanh lại chậm rãi gảy dây đàn, lần này không hát, chỉ dạo hợp âm trưởng, thứ chuyển đổi luân phiên như lời thì thầm trong gió.
"Em có biết không,"
Hắn lên tiếng.
"Âm nhạc cũng có tính khí như con người. Hợp âm trưởng giống những nụ cười, vui nhưng không phải lúc nào cũng thật. Còn hợp âm thứ thì như tiếng thở dài, nghe buồn, nhưng lại là thật thà nhất."
Chính Quốc nhìn cây guitar trên tay hắn, như nhìn thấy cả một tâm hồn đang mở ra. Không vội vã. Không ràng buộc. Nhưng mời gọi.
"Khúc 'Mars sous la peau' đó."
Thái Hanh tiếp tục.
"là bản mix giữa Fa trưởng và Rê thứ. Tôi cố tình giữ lại quãng rơi ở đoạn điệp khúc, để ai nghe cũng thấy hơi hụt, như cái cảm giác khi người mình thương quay đi mất."
Chính Quốc nghe mà ngực như có ai đó khẽ gõ. Cậu không hiểu rõ hết nhạc lý, nhưng cậu hiểu cái cảm giác ấy.
Thái Hanh cười nhẹ.
"Tôi nghĩ bài hát cũng giống một người. Có lúc trưởng thành như Fa, có lúc chông chênh như Rê. Mà ghép lại thì vừa đủ để viết nên một đoạn đời."
"Còn tôi thì sao?"
Chính Quốc bất ngờ hỏi, giọng nhỏ đến độ chỉ có hai người nghe được.
Thái Hanh ngẩn ra. Rồi nghiêm túc nhìn cậu:
"Em á?"
Cái khoảng lặng kéo dài.
"Em giống một nốt Đô - trung tâm, bình ổn, nhưng là nơi mọi thứ bắt đầu và cũng là nơi mọi thứ tìm về."
Chính Quốc không kịp phản ứng. Cậu chưa từng nghe ai ví mình như một nốt nhạc.
Cũng chưa từng thấy mình là nơi.
"Ai đó muốn tìm về".
Gió bên ngoài khẽ lay tấm màn. Một ngọn đèn đường hắt ánh sáng qua khe cửa kính, rọi lên bức tường tróc sơn, tạo thành vệt sáng giống như đang rung động theo tiếng đàn còn dư vang trong căn hộ.
"Chính Quốc."
Thái Hanh gọi cậu lần nữa, lần này không cười.
"Em có từng nghĩ... tình yêu không đến vì giới tính không?"
Cậu khẽ gật.
"Tôi biết."
Hắn đứng dậy, chậm rãi bước tới gần.
"Tôi không cần em trả lời ngay. Tôi chỉ muốn cậu hiểu, đôi khi, rung động không cần lý do. Nó chỉ cần có người đủ dũng cảm để giữ lấy."
Chính Quốc ngẩng đầu lên. Ánh mắt họ gặp nhau, lần này không chớp tránh.
"Anh đang nói tôi nên dũng cảm?"
"Không."
Hắn cười nhẹ.
"Tôi đang nói... em không cần phải bước tới, chỉ cần đừng biến mất, phần còn lại, để tôi làm."
Ánh mắt Chính Quốc run lên. Không phải vì sợ hãi. Mà vì lần đầu tiên trong đời, cậu biết mình có thể yêu mà không cần phải hiểu hết mọi thứ.
Chỉ cần tin một lần.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip