Chương 3

.

.

.

Buổi chiều ở "Le Reva" luôn trôi chậm hơn buổi sáng. Khi lò nướng đã ngừng thở, hơi nóng tan dần trong không khí, cả tiệm chìm vào một khoảng lặng dịu nhẹ như bản nhạc không lời.

Chính Quốc đang cẩn thận gói lại mẻ bánh quy cuối cùng, loại bánh mà sáng nay cậu và Thái Hanh đã cùng làm ra. Không hẳn ngon, nhưng ít nhất là không cháy. Đối với một người chưa từng chạm vào bột như Thái Hanh, đó đã là một kỳ tích.

Cậu không hiểu tại sao hắn lại muốn học làm bánh. Với cái đầu và đôi tay ấy, Thái Hanh đáng lẽ nên ở đâu đó giữa những bản hòa âm và ánh đèn sân khấu, không phải nơi này giữa men nở, bơ sữa và cậu.

"Cậu luôn cau mày khi gói bánh à?"

Giọng nói ấy lại vang lên từ phía sau, khiến Chính Quốc giật mình.

"Anh... chưa về à?"

Cậu quay lại, thấy Thái Hanh đang ngồi vắt chân lên ghế, tay cầm tách trà ông chủ Nam Tuấn vừa pha.

"Không phải cậu bảo nếu làm xong bánh thì tôi được một phần?"

Hắn nhướn mày.

"Thì... trong hộp kia."

Cậu chỉ vào chiếc hộp giấy trên quầy.

"Anh có thể mang đi."

"Tôi thích ăn ở đây hơn."

Hắn nhún vai, rồi ung dung cắn một miếng.

"Cậu pha trà không ngon bằng ông chủ đâu."

"Tôi là thợ làm bánh, không phải phục vụ trà, tôi chỉ chạy vặt khi mà quán quá đông khách thôi thưa anh."

Chính Quốc cười khẽ, rồi cúi xuống tiếp tục công việc của mình.

Hắn không nói gì thêm. Căn phòng lại trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua cửa kính và mùi bánh quy bơ vẫn còn đọng lại trong không gian.

Chính Quốc lén liếc nhìn Thái Hanh một chút. Hắn đang nhìn ra đường, vẻ mặt thư giãn đến lạ. Mọi đường nét trên gương mặt hắn, sống mũi cao, đôi mắt và môi mím nhẹ đều như được điêu khắc rất tỉ mỉ, nhưng có lẽ điều khiến người ta chú ý không phải là nét đẹp đó.

Mà là cảm giác, hắn tồn tại một cách rất sống động. Như một nốt nhạc đột ngột cất lên giữa bản hòa ca quen thuộc, làm rối loạn mọi nhịp điệu nhưng không thể ghét được.

Chính Quốc quay mặt đi, tự trách mình sao lại nghĩ như thế.

Cậu là trai thẳng.

Là người từng yêu phụ nữ, từng nắm tay một người con gái đi giữa phố, từng nghĩ đến chuyện cưới hỏi. Mặc dù mối tình ấy kết thúc trong đau đớn và thất vọng, nhưng chưa từng, chưa bao giờ cậu nghĩ đến việc sẽ rung động với một người đàn ông.

"Cậu đang nghĩ gì thế?"

Thái Hanh lên tiếng, như cắt ngang dòng suy nghĩ của Chính Quốc.

"Không có gì."

Cậu lắc đầu.

"Chỉ là... mỗi khi anh tới tiệm thì tôi với anh đều ở cạnh nhau, ông chủ sắp nghĩ tôi có quan hệ với khách mất."

"Có thì sao?"

Hắn trả lời không hề do dự.

"Tôi là khách. Cậu là thợ bánh. Người ta nghĩ gì không quan trọng."

"Nhưng tôi nghĩ quan trọng."

Chính Quốc thấp giọng.

"Tôi không muốn gây hiểu nhầm."

"Cậu sợ gì?"

Hắn nghiêng đầu.

"Sợ người khác nhìn ra điều cậu còn chưa kịp nhận?"

"Anh nói cái gì..."

Chính Quốc bối rối, câu nói ấy như kéo cả ngực cậu căng ra. Cậu quay đi, nhưng vành tai đã đỏ bừng.

Thái Hanh đứng dậy, bỏ lại tách trà rỗng, bước lại gần. Rất gần.

"Cậu từng yêu một cô gái, đúng chứ?"

Hắn nói chậm.

"Nhưng chuyện cậu từng là trai thẳng không ngăn cản cậu cảm thấy gì đó với tôi. Cảm xúc không phân biệt giới tính. Nó chỉ xảy ra."

"Anh nghĩ nhiều quá rồi."

Chính Quốc thì thầm, giọng nghẹn.

"Tôi không phải loại người dễ thay đổi như vậy."

"Không phải thay đổi,"

Thái Hanh mỉm cười.

Chính Quốc im lặng. Hắn không nói gì thêm, chỉ lấy hộp bánh, rồi quay ra cửa.

Trước khi đi, hắn dừng lại, giọng trầm thấp như lời nhắn:

"Ngày mai tôi tới nữa. Cậu nghĩ kỹ đi."

Cửa kính khẽ rung. Mùi bánh quy vẫn còn trong không khí, nhưng Chính Quốc chỉ cảm thấy lòng mình trống rỗng, như ai đó vừa cầm thìa khuấy tung mọi thứ lên.

***

Buổi tối muộn giữa tuần, Chính Quốc vật vã trên chiếc giường đơn ọp ẹp của mình, cậu nhắm nghiền mắt lắng nghe âm thanh rè rè phát ra từ đài radio

Khúc nhạc đầu tiên..

Nhưng khúc nhạc ấy không êm đềm như giai điệu ru ngủ, mà là bản dương cầm gãy nhịp có chút lạc tông, có chút hoang mang, và nhiều hơn hết là thứ gì đó cậu chưa từng nếm trải: sự cuốn hút không tên.

Điền Chính Quốc ngồi dậy, khẽ thở dài. Bên ngoài cửa sổ là bóng đêm lặng lẽ, những tán cây lay động trong ánh đèn vàng hắt từ góc phố. Căn phòng cậu thuê nằm trên gác hai, đơn sơ và ngăn nắp. Cũng như chính cậu một người luôn chọn sự ổn định, sợ thay đổi, sợ bản thân trôi đi quá xa vùng an toàn.

Cậu nhớ tới lần đầu nhìn thấy với Kim Thái Hanh, cách đây 2 tuần khi ấy hắn đi lạc vào tiệm bánh, ướt nhẹp vì mưa, cầm trong tay cuốn sổ nhạc dính đầy nước.

Thái Hanh chẳng nói câu nào, chỉ lẳng lặng đứng trong góc và nhìn Chính Quốc đang lau bàn. Cái nhìn ấy khiến cậu khó chịu. Không phải vì nó bất lịch sự, mà vì nó quá thật.

Chính Quốc chưa từng thích ánh mắt của người khác đặt lên mình quá lâu. Cậu ghét cảm giác bị soi xét. Nhưng ánh mắt của Thái Hanh khi ấy lại không mang tính đánh giá. Nó mang cảm giác như thể hắn đang chờ đợi điều gì đó từ cậu, một điều mà bản thân Chính Quốc còn chưa từng nhận ra.

Ngày hôm đó, hắn chỉ mua một ổ bánh mì nhỏ, ăn tại chỗ, không nói một câu nào thừa. Vậy mà sáng hôm ấy, hắn vẫn tới, gọi một ly latte.

Chính Quốc đã pha cho hắn. Và từ đó, mỗi ngày, hắn lại đến, như một phần của chiếc đồng hồ sinh học kỳ lạ nào đó.

Ban đầu, cậu tưởng đó chỉ là một khách quen. Nhưng dần dần, những cái nhìn trở nên dài hơn, những câu nói có ẩn ý hơn, và cả những lần tay lỡ chạm tay khi cùng lấy hộp bánh.

Thái Hanh có cách khiến người khác nghĩ nhiều.

Chính Quốc không biết từ khi nào mình bắt đầu nghĩ đến hắn. Là mỗi lần tiếng chuông gió vang lên, cậu sẽ lập tức ngẩng đầu nhìn ra cửa. Là mỗi buổi sáng thức dậy, cậu tự hỏi:

"Hôm nay hắn có đến không?"

Và đáng sợ nhất là cậu chẳng muốn phủ nhận những điều ấy nữa.

Chính Quốc rời khỏi giường, tiến tới cửa sổ, tựa trán lên tấm kính mát lạnh. Bên kia đường, quán bar nơi Trí Mân thường hát live vẫn sáng đèn. Âm thanh từ dàn loa vang vọng lờ mờ.

"Anh đang làm gì vậy, Kim Thái Hanh..."

Cậu lẩm bẩm.

"Tại sao cứ khiến người ta tò mò như thế."

Sáng hôm sau, Chính Quốc đến tiệm sớm hơn mọi khi mang theo đôi quầng thâm vì đêm khó ngủ. Ông chủ Kim Nam Tuấn còn đang pha cà phê, miệng lẩm bẩm theo một điệu nhạc cổ điển phát từ chiếc loa cũ kỹ.

"Chào buổi sáng, Chính Quốc. Hôm nay tới sớm thế?"

"Vâng."

Cậu cười, đeo tạp dề vào.

"Tôi muốn thử làm lại món bánh quy bơ nhưng sẽ thêm hạnh nhân chocolate."

"Là món lần trước cậu làm với Thái Hanh?"

Chính Quốc hơi khựng lại.

"Vâng. Nhưng lần này tôi muốn làm một mình."

Nam Tuấn cười khẽ, không hỏi thêm gì. Người đàn ông này không nói nhiều, nhưng thường hiểu rất nhanh.

Khi cậu đang cân đường, cánh cửa lại kêu "keng" một tiếng. Chính Quốc không ngẩng lên, cũng không quay đầu. Nhưng tay cậu run nhẹ, muỗng đường nghiêng đi một chút.

Hắn lại đến rồi.

"Cậu không định chào tôi sao?"

Thái Hanh hỏi.

"Anh nên để tôi làm xong mẻ bánh đã."

Chính Quốc trả lời, cố gắng để giọng mình không lộ vẻ gì bất thường.

Hắn không đáp, nhưng tiếng ghế kéo và mùi cà phê mới pha cho biết hắn đang ngồi đúng chỗ cũ. Như thể đây là nơi dành riêng cho hắn vậy.

Mười phút sau, Chính Quốc đặt khay bánh xuống bàn, thở ra.

"Xong rồi."

"Cậu làm một mình à?"

"Ừ."

"Cậu làm để tặng tôi sao?"

Hắn hỏi, giọng mang chút trêu chọc.

Chính Quốc ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Không. Tôi làm để thử xem, nếu không có anh, tôi có tập trung hơn được không."

Thái Hanh bật cười. Tiếng cười trầm, nhẹ nhưng mang theo chút đắc ý.

"Vậy kết quả là gì?"

Chính Quốc bật cười.

"Tuyệt vời."

Thái Hanh cau mày. Hắn đứng dậy, bước lại gần.

"Chính Quốc."

Hắn gọi tên cậu bằng giọng dịu hơn mọi ngày.

"Gì?"

"Mai tôi không đến."

"Tại sao?"

Cậu hỏi, không giấu được sự lo lắng.

"Muốn để cậu biết, một ngày thiếu tôi sẽ dài thế nào."

Rồi hắn bỏ đi, để lại Chính Quốc đứng đó, trong mùi bánh hạnh nhân ngọt ngào mà dường như chẳng còn dư vị gì nữa.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip