Chương 30
.
.
.
Sáng sớm. Le Reva vừa mở cửa chưa đầy mười phút.
Chính Quốc chưa kịp đặt xong khay bánh vào tủ kính, thì cánh cửa quán bật mở bằng một lực, không cần thiết. Theo sau đó là tiếng đàn guitar rền vang như từ thập niên 70 bị lỗi nhịp trầm trọng.
“Anh thương em như thương ổ bánh mì
Sáng vừa nướng, chiều là cháy khét ngay
Tim anh nở như men sữa dậy mùi
Thấy em thở nhẹ cũng muốn theo về luôn…”
Chính Quốc quay phắt lại.
Thái Hanh đứng đó. Một tay ôm đàn. Một tay đưa ra như đang biểu diễn nhạc tình ở sân khấu đám cưới xóm. Áo sơ mi trắng bung cúc tới ngực, tóc xõa, giày da bóng lưỡng, nhìn như một nghệ sĩ thất bại ở rạp cải lương về hưu.
“Anh làm gì vậy?”
Chính Quốc lừ mắt.
“Anh hát. Hát cho tiệm bánh của anh. Hát cho tình yêu không có đường mà vẫn ngọt như bánh gạo của em.”
Hắn nói, còn cố rung giọng ở chữ cuối.
Một khách nữ đang uống latte suýt phun cà phê.
Chính Quốc quay mặt đi, cố gắng không ném cái xẻng bánh vào hắn.
Thái Hanh không chịu ngưng. Hắn tiến thêm vài bước, lặp lại điệp khúc khủng bố bằng một giọng luyến láy như ngâm thơ thất tình. Khách trong tiệm ngơ ngác. Một em bé nhỏ khóc thét vì tưởng chú kia là... hề dọa ma.
“Thái Hanh, đủ rồi. Anh làm trò gì thế?”
Chính Quốc gằn giọng.
“Trò lố để thấy em cười.”
Hắn nói rất tỉnh.
“Không ai cười cả.”
“Em cười rồi kìa.”
Hắn chỉ vào đuôi mắt cậu, nơi đang... run rẩy cố giấu đi một đường cong rất nhỏ.
Chính Quốc quay đi, đỏ mặt.
“Cười khinh.”
“Cười gì cũng được, miễn là cười. Một tuần rồi em chỉ toàn thở dài. Em biết thở dài nhiều gây thiếu oxy lên não không?”
“Anh là người làm em muốn thiếu oxy đấy.”
Thái Hanh không phản bác. Hắn để cây đàn tựa vào ghế, tiến đến quầy, rút ra một hộp nhỏ.
“Cái này dành cho em.”
Hắn đặt lên bàn.
“Macaron trà xanh anh tự làm.”
Chính Quốc nhìn hộp bánh. Tròn trịa. Lơm lớm. Có cái còn méo. Trông như bánh bị stress vì nghe nhạc chế.
“Anh biết làm macaron?”
“Không. Nhưng anh học cả ngày hôm qua rồi rồi. Lò cháy ba lần, nhà cháy một lần. Bếp bay màu, nhưng tình yêu thì vẫn nguyên vẹn.”
Hắn nháy mắt.
“Anh định lấy lòng em bằng đồ ngọt?”
“Không. Anh chỉ muốn em ăn một cái. Nếu ngon, hãy cười. Nếu dở, hãy mắng. Đừng im lặng nữa.”
Chính Quốc lặng đi.
Một lát sau, cậu lấy một chiếc, cắn thử. Bánh vỡ vụn. Đắng nghét. Vỏ còn dính bột sống.
“Ừ, ngon mà.”
Chính Quốc nhai rồi nói tỉnh queo.
“Anh nên mở tiệm bánh độc dược. Em thật lòng nghi ngờ cái bánh hôm trước là anh mua ngoài tiệm về cho em ăn.”
Thái Hanh bật cười. Hắn nhìn cậu một lúc lâu, rồi nói, giọng nhẹ hơn:
“Anh không muốn em quên nỗi buồn. Chỉ mong em sống cùng nó mà vẫn thấy được nụ cười trong ngày. Anh không giỏi chữa lành, nhưng anh có thể làm hề, nếu em cần.”
Chính Quốc ngẩng lên. Ánh nắng buổi sáng rọi qua ô cửa kính, hắt bóng hai người lên tường, một người đứng thẳng, kiêu căng, vô liêm sĩ. Một người đang mỏi mệt nhưng trong mắt bắt đầu có ánh sáng.
“Cảm ơn anh.”
Cậu thì thầm.
Thái Hanh nghiêng đầu.
“Cảm ơn vì cái gì?”
Chính Quốc bước tới, đặt nhẹ lên má hắn một nụ hôn thoảng qua nhanh đến mức không ai dám tin nó thật sự xảy ra.
“Vì đã cho em nhớ ra… em vẫn còn sống.”
***
Ngày hôm đó, không khí ở tiệm bánh Le Reva lại không giống thường ngày. Thái Hanh ngồi một góc, hai chân vắt chéo, mặt cúi xuống nhìn chiếc bánh macaron đang dở dang. Hắn chẳng nói năng gì, cứ im lặng như một con thú hoang sắp sửa “nổi điên”.
Chính Quốc đi qua quầy bánh, hơi ngạc nhiên vì không nghe thấy tiếng cười cợt hay trò đùa nào từ hắn.
“Thái Hanh, hôm nay không định ra trò gì nữa à?”
Thái Hanh ngẩng lên, ánh mắt có vẻ hơi lạ, đầy vẻ… gì đó sâu xa.
“Chính Quốc… em biết không? Có những lúc anh cảm thấy… chẳng còn chút hi vọng nào không?”
Hắn hỏi, giọng điệu hẳn là có chút ủy mị, nhưng rồi lại nhanh chóng lắc đầu như thể tự mình xua đuổi mọi thứ đi.
Chính Quốc ngớ ra một lúc, rồi nhìn Thái Hanh như thể hắn vừa làm cái gì đó kỳ quặc.
“Anh bị điên à? Cứ như người vừa mất hết niềm tin vào cuộc đời ấy.”
Thái Hanh khẽ nhíu mày, nhưng sau đó lại bật cười.
“Chỉ là… nhiều khi muốn làm một cái gì đó thật lạ, hiểu không? Nhưng mệt quá, mệt vì cái bánh này không hoàn hảo. Hôm nay anh thử xem, nó bị lỏng quá.”
Chính Quốc nhìn chiếc bánh, rồi nhìn Thái Hanh như nhìn một đứa con nít đang làm trò.
“Sao lại lạ? Em thấy nó bình thường mà… kiểu như bánh chả ra bánh, kẹo chả ra kẹo ấy, nhưng cũng… ổn.”
Cậu pha trò, cố tình trêu chọc.
Thái Hanh trừng mắt nhìn, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
“Em có hiểu không? Làm bánh không thể không có tâm hồn. Bánh phải có linh hồn, nếu không thì nó sẽ trở thành bánh vô hồn, giống như một cuộc đời vô vị vậy.”
Chính Quốc bật cười, chẳng thể nhịn nổi.
“Bánh có linh hồn à? Anh thử cho linh hồn vào đi, em đảm bảo bánh của anh sẽ sống lại luôn!”
“Thôi đi, đừng trêu anh.”
Thái Hanh vỗ nhẹ lên trán mình, rồi bỗng nhiên đứng dậy.
“Hôm nay anh quyết định, sẽ làm thêm một thứ khác!”
Chính Quốc nhướng mày.
“Cái gì? Đừng bảo là anh lại định làm món khác mà chỉ có hai người ăn được, em không muốn đâu. Em còn quá trẻ để vào hòm sớm.”
Thái Hanh lặng lẽ đi về phía tủ lạnh, lấy ra một túi bột mì, nhìn Chính Quốc rồi hất mặt lên trời, giọng điệu như một kẻ vĩ đại.
“Hôm nay anh sẽ làm món đặc biệt! Món bánh… ôi, anh thề là em sẽ không thể nào quên được đâu!”
Chính Quốc đột nhiên có chút nghi ngờ.
“Anh lại định giở trò gì nữa đây? Lại là món ăn giống như bánh bùn hay bánh mặn mắm tôm, em không ăn đâu.”
“Không phải đâu, hôm nay vẫn là một món ngọt. Nhưng… không phải món ăn thông thường đâu, em sẽ bất ngờ đấy!”
Thái Hanh cười khẩy, nở một nụ cười rất lạ. Hắn bắt đầu làm việc, nhưng không quên ngoái lại nhìn Chính Quốc, chớp mắt như thể chuẩn bị thực hiện một trò quái chiêu.
Chính Quốc bắt đầu cảm thấy hồi hộp.
"Chắc chắn là sẽ có trò gì đó sắp xảy ra đây."
Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong, Thái Hanh bắt đầu pha trộn bột mì, trứng và một ít sữa. Hắn làm một cách điêu luyện, không hề thiếu sót. Mọi động tác của hắn thật chuẩn xác, từ cách đập trứng, đánh bột, cho đến khi tạo thành một khối bột mịn màng. Chính Quốc không khỏi ngạc nhiên, cứ tưởng rằng Thái Hanh chỉ biết mỗi trò đùa, nhưng hóa ra hắn có khả năng làm bánh thực thụ. Vậy là món bánh mang hương vị của bà thật sự là do hắn làm.
Hắn nhìn Chính Quốc, nở một nụ cười đầy bí ẩn.
“Hôm nay em sẽ thử món bánh này, và anh đảm bảo em sẽ không bao giờ quên được cái hương vị này.”
Chính Quốc cười nhếch mép, nhưng không thể không tò mò.
"Bánh này chắc chắn sẽ làm em nhớ anh suốt đời nhỉ?"
Thái Hanh không nói gì, chỉ nhướn mày một cái. Hắn khéo léo cho bột vào khuôn, rồi đặt vào lò nướng. Mùi bánh nướng dần dần lan tỏa khắp tiệm bánh.
Một lúc sau, chiếc bánh thơm phức đã sẵn sàng. Thái Hanh cẩn thận lấy ra, làm một động tác thật điệu nghệ để trình làng. Chính Quốc đứng nhìn, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên.
“Anh làm gì vậy, không thể nào là món anh định làm đúng không?”
Chính Quốc cười hỏi, nhưng lại không thể ngừng nhìn chiếc bánh đó.
Thái Hanh đưa cho cậu một chiếc bánh hình tròn, lớp ngoài mềm mịn, mùi thơm ngào ngạt, ánh mắt tự tin như một đầu bếp chuyên nghiệp.
“Nếm thử đi.”
Chính Quốc cầm chiếc bánh lên, nghi ngờ một chút, rồi gặm thử. Đột nhiên, mọi sự ngờ vực trong cậu biến mất, thay vào đó là một cảm giác ngọt ngào, như thể được bao phủ bởi tình cảm ấm áp.
“Không thể tin nổi... Đây là bánh anh làm sao?”
Chính Quốc ngạc nhiên, và rồi không kiềm được một nụ cười.
“Anh thật sự có tài đấy.”
Thái Hanh mỉm cười, nhưng trong lòng hắn, một cảm giác ấm áp dâng lên. Hắn lặng lẽ nhìn Chính Quốc, như thể nói:
"Đây là tất cả những gì anh muốn cho em. Vì anh là chồng của chàng thợ làm bánh mà."
Chính Quốc nhìn hắn một lúc lâu, rồi buột miệng:
“Em… cảm ơn anh.”
Bánh ngọt, tình cảm, tất cả hòa quyện lại trong một giây phút yên lặng.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip