Chương 31
.
.
.
Buổi sáng ở Le Reva luôn bắt đầu bằng một cuộc tranh chấp nho nhỏ.
“Hôm nay nghe nhạc Mozart hay Lo-fi?”
“Mozart.”
“Anh chưa hỏi xong mà?”
“Anh chưa đánh răng đã hỏi, có cần tôi bật nhạc tiếng súc miệng cho anh không?”
Thái Hanh thua từ câu đầu tiên.
Hắn ngồi bệt dưới sàn, ôm đàn, mắt nhìn lên Chính Quốc như con mèo con bị bỏ đói. Chính Quốc mặc chiếc tạp dề xanh nhạt, tay rây bột, mặt vẫn không chút cảm xúc. Nhưng cái cách cậu cột dây tạp dề chặt hơn thường ngày khiến Thái Hanh biết, cậu đang ngượng.
“Em này…”
Hắn lại mở miệng, chậm rãi, thận trọng, như thể đang gieo một câu thần chú.
“Không.”
Chính Quốc đáp không chần chừ.
“Khoan đã, lần này nghiêm túc.”
Hắn đứng dậy, tiến lại gần, đặt tay lên bàn bếp, rồi nói.
“Chúng ta sống chung đi.”
Bột trên tay Chính Quốc rơi lả tả như tuyết đầu mùa.
“Sống chung cái đầu anh.”
Giọng cậu run run.
“Nói đàng hoàng lại coi.”
Thái Hanh chống cằm, nói bằng giọng ngọt hơn cả sốt caramel:
“Là thế này. Anh dọn lên tầng trên của tiệm. Còn em trả lại căn hộ thuê đến xin Nam Tuấn ở lại cửa tiệm luôn, vốn dĩ hắn cũng cho mà. Sáng xuống phụ em nướng bánh, trưa anh đàn hát, tối em trộn bột còn anh nấu mì. Một nhà có hai đứa. Một cái bàn ăn, một tấm mền. Ấm áp như ổ mèo.”
Chính Quốc đơ mất mấy giây. Lúc nhận ra mình đang đỏ mặt thì đã muộn. Hắn còn tiến lại gần hơn, hơi thở phả vào tai cậu.
“Ở cùng nhau đi. Cho anh cơ hội được… yêu em từ buổi sáng sớm... ái...! Đau anh...!”
Chính Quốc không tát, cũng không chửi. Cậu… cắn. Một cú cắn gọn gàng, ngay vào bả vai hắn, qua lớp áo thun mỏng tanh vì hắn dậy trễ không kịp thay đồ.
“Em là hamster à? Cắn thật hả?!”
“Không ai nói mấy thứ nhảm nhí lúc người ta đang làm bánh cả!”
“Anh không nhảm! Anh chân thành! Anh yêu em!”
“Im!”
“Không.”
Thái Hanh bất chấp. Hắn ôm trọn Chính Quốc từ sau lưng, cố tình dụi đầu vào cổ cậu.
Chính Quốc giãy giụa nhưng chỉ giống như mèo con bị bế ngược. Mấy nhịp tim cậu bắt đầu đánh trống trong lồng ngực, nhịp nhàng như một bản tình ca trộn với mùi bơ nướng và phấn thơm.
Một lát sau, cậu lầm bầm:
“Anh muốn dọn lên thì dọn. Nhưng dám động vào kem sữa đặc của em là em vứt xuống sông.”
“Anh thề trên danh dự bánh mousse.”
Thái Hanh giơ tay như tuyên thệ, mắt sáng rỡ. Nhưng ngay lập tức hắn lùi lại, chỉ vào vai mình:
“Ê, giờ thì em phải đền. Vai anh đau. Cắn thì cắn, chứ em biết anh dùng vai đó để đàn không?”
Chính Quốc lườm hắn một cái, rồi bất thình lình rướn người… thổi phì phì vào chỗ vừa cắn.
“Hết đau chưa?”
Hắn đứng chết lặng như tượng.
“Anh bị tê hết cả não rồi.”
“Đừng có nói nhảm nữa.”
Nhưng má Chính Quốc ửng đỏ như mứt dâu.
Trong căn bếp thơm lừng mùi bánh, hai người đứng sát nhau, một người ngượng lúng túng, một người rạng rỡ như trẻ con trúng quà. Không ai nói gì thêm, nhưng mọi khoảng trống đều được lấp đầy bằng nụ cười âm ỉ và hơi thở dịu dàng.
Ngoài cửa sổ, mặt trời trượt qua tầng mây, rót xuống nền đất một vệt nắng vàng nhẹ. Có lẽ, ngày mai sẽ còn nhiều chuyện phiền phức, nhưng chỉ cần có nhau… thì đời sẽ luôn ngọt như bánh mới ra lò.
.
Khi cửa sổ tầng trên của tiệm bánh đóng lại, thế giới ngoài kia chỉ còn lại những ánh đèn hắt qua khe cửa hẹp. Thái Hanh ngồi xổm xuống, kéo chiếc hộp gỗ nhỏ với tay dính đầy sơn vàng, đôi mắt lướt qua không gian mới của mình, vừa phấn khích vừa đầy sự kì vọng.
Tầng trên vốn được cất giữ cho những người thuê làm việc riêng, những căn phòng không được sử dụng thường xuyên, giờ đã trở thành một nơi riêng biệt cho hắn. Một không gian mới bắt đầu từ những bước đi nhỏ.
Sau khi đàm phán với Nam Tuấn, hắn đã ký hợp đồng thuê cả tầng. Không chỉ vì lý do muốn gần Chính Quốc mà còn vì lý do cá nhân, hắn cần một không gian để thoải mái thể hiện bản thân, để có thể sống thật với tình cảm mình dành cho Chính Quốc mà không cảm thấy như đang "lén lút".
Hắn kéo rèm cửa sổ lên, ánh sáng vàng của buổi chiều nhảy múa trên tường trắng. Không gian tưởng chừng như tĩnh mịch lại bắt đầu sống động dưới đôi tay của Thái Hanh.
Hắn lấy từng chiếc bức tranh yêu thích từ căn nhà cũ, treo lên những tường trống, cố gắng tạo ra một không gian ấm cúng nhưng cũng rất "Thái Hanh". Hắn vẽ lại những góc nhỏ, những chiếc bàn gỗ tự làm, đặt những chiếc đèn bàn kiểu cũ và thậm chí là vài chậu cây bé nhỏ từ tiệm bánh mang lên. Mỗi chi tiết đều chứa đựng sự tâm huyết và khao khát tạo dựng tổ ấm riêng.
Giữa căn phòng tràn ngập các món đồ trang trí, Thái Hanh đứng lên, lùi lại vài bước rồi đưa tay vuốt tóc, mỉm cười nhìn công trình của mình.
“Không tệ… Không tệ chút nào.”
Thật ra, hắn không phải người quá cầu kỳ trong việc trang trí, nhưng khi nghĩ đến việc sẽ chia sẻ không gian này với Chính Quốc, mọi thứ đều trở nên ý nghĩa. Mỗi chiếc đèn, mỗi chiếc gối ôm màu xám nhạt đều như là một lời hứa, một lời hứa sẽ bảo vệ và yêu thương, sẽ không còn những đêm dài đơn độc nữa.
Thái Hanh ngồi xuống, thở dài nhẹ nhàng, rồi lại đứng dậy, nhìn quanh phòng một lần nữa.
Chắc chắn, mọi thứ sẽ ổn thôi. Dù rằng những lúc như thế này, hắn lại không thể ngừng nghĩ về quá khứ, về những lần chưa kịp sống trọn vẹn với ai đó. Nhưng rồi hắn lại nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh sáng đang kéo dài, như thể đang nhắc nhở hắn rằng có những điều không thể mãi bị giấu kín.
Tiếng chuông cửa vang lên từ dưới tầng.
Hắn nhanh chóng đứng dậy, bước xuống cầu thang, đầu óc không ngừng nghĩ về người sẽ bước vào. Nhưng khi hắn mở cửa, không phải Chính Quốc, mà là Nam Tuấn, người chủ tiệm bánh, với chiếc thùng gỗ trên tay.
“Anh không phải lên tầng trên sao?”
Nam Tuấn cười mỉm.
Thái Hanh lắc đầu.
“Còn một chút nữa, em trai anh chưa có đến mà.”
Nam Tuấn nhún vai, bước vào.
“Anh không giấu tôi có ý định sống ở đây nhé.”
Nam Tuấn nói như thể đã biết từ lâu, rồi nhìn xung quanh.
“Được đấy, có chút không gian riêng để thoải mái hơn.”
Thái Hanh thở dài, ánh mắt có phần xao động.
“Ừ. Nhưng vẫn phải xem tình hình, vì Chính Quốc có đồng ý hoàn toàn không.”
Nam Tuấn đặt thùng đồ xuống và nhìn Thái Hanh, giọng điềm tĩnh.
“Cậu không cần phải lo về chuyện đó đâu. Tôi biết cả hai sẽ ổn mà. Điều quan trọng là cậu quyết định sống cho mình, đừng để quá khứ hay những kẻ ngoài cuộc làm ảnh hưởng.”
Thái Hanh nhìn Nam Tuấn, im lặng một lúc lâu, rồi bất ngờ mỉm cười.
“Cảm ơn anh, Nam Tuấn.”
Đôi mắt Nam Tuấn lướt qua phòng một lần nữa, như thể có điều gì đó mà hắn nhận thấy, rồi sau đó cười khẽ.
“Đừng quên anh sẽ là khách thường xuyên ghé qua đây nhé, dù sao tiệm bánh cũng nằm ngay dưới chân chúng ta.”
“Được rồi.”
Thái Hanh đứng lên, đẩy chiếc ghế, ánh mắt lấp lánh niềm tin và hy vọng.
Nam Tuấn bước ra khỏi cửa và vẫy tay chào, để lại Thái Hanh một mình trong căn phòng mới, giữa không gian không còn trống trải, đầy ắp những cảm xúc và kỷ niệm mới mẻ.
Bước một bước nữa vào một thế giới mới, nơi không còn chỉ là bánh ngọt và đàn hát, mà là một cuộc sống thực sự, một cuộc sống chia sẻ với người hắn yêu.
***
Chính Quốc chỉ vừa mới bước chân ra khỏi nhà bếp chừng mười phút để lấy thêm bơ thì tầng trên tiệm bánh bỗng vang vọng tiếng búa, tiếng rìu và… tiếng hát.
Không, là tiếng gào rú.
“Chính Quốc ơi
Chính Quốc ơi
Em như chiếc bánh flan ngọt ngào trong anh!!!”
Tiếng nhạc nền từ loa mini đập bôm bốp, xen kẽ với tiếng thở khò khè vì đang nhảy theo nhạc của một kẻ say nắng. Chính Quốc giật mình, chạy lên tầng trên thì gần như suýt vấp té.
Trên sàn, Thái Hanh đang quỳ bằng hai gối, mặc tạp dề hình mặt mèo, trên đầu là bờm tóc Chính Quốc bị giấu mất gần hai năm trước (hắn giữ). Tay trái cầm cọ vẽ, tay phải đang dán một tấm poster khổ A0 in hình Chính Quốc đang ngủ gục trên bàn với dòng chữ to tướng:
“MY SUGAR PRINCE”.
“Anh đang làm cái quái gì vậy?” Chính Quốc sửng sốt.
Thái Hanh quay lại, miệng lấm lem keo dán, mắt long lanh:
“Anh đang decor lại phòng anh phòng tình yêu vĩnh cửu của hai chúng ta, Chính Quốc ạ. Chỗ này sẽ là studio kiêm phòng ngủ kiêm đền thờ em!”
Chính Quốc nghẹn lời. Còn chưa kịp phản ứng, Trí Mân đã hớt hải chạy lên từ cầu thang, trên tay là một hộp đèn led hình… trái tim.
“Ê đèn trái tim này dán chỗ nào?”
Thái Hanh không thèm ngước lên:
“Trên trần, thẳng vị trí Chính Quốc nằm là sáng nhất.”
Trí Mân thở ra đầy xúc động:
“Thái Hanh à, tao phục mày. Tao chưa thấy ai mê trai có tâm và có tầm như mày.”
Chính Quốc đập trán.
Căn phòng tầng trên mà Nam Tuấn đã đồng ý cho Thái Hanh thuê lại, một cách đầy ngờ vực, đã chính thức biến thành nơi không một nhân cách nghiêm túc nào có thể tồn tại quá ba phút.
Bức tường chính phủ đầy hình Chính Quốc: Chính Quốc đang làm bánh, Chính Quốc ngáp ngủ, Chính Quốc nhăn mày, thậm chí cả… Chính Quốc đội tóc giả cosplay Cô Bé Quàng Khăn Đỏ (một lần đặt cược thất bại với Trí Mân).
Tất cả được in ra, ép plastic, dán ngay ngắn thành một “bảng lịch sử người yêu”.
Gối ôm hình Chính Quốc nằm ngổn ngang. Rèm cửa in họa tiết… khuôn mặt Chính Quốc pixel hoá. Một cây đèn ngủ hình chiếc bánh cupcake khổng lồ có nút nhạc phát giọng cậu:
“Ai ăn vụng bột bánh là bị đấm à nha.”
Doãn Kỳ xuất hiện đúng lúc, tay còn cầm cà phê và một tấm bảng treo tường. Anh nhìn quanh căn phòng, im lặng một lúc, rồi nói:
“Tôi đã từng nghi ngờ đầu óc của em khi em thích tên Thái Hanh, Chính Quốc à. Nhưng sau hôm nay… tôi chỉ còn nghi ngờ tam quan của cái tên bệnh nhân tâm thần kia thôi.”
“Anh thấy đẹp không?”
Thái Hanh hí hửng chạy đến chìa ra bản thiết kế chi tiết vẽ bằng tay với dòng chữ ‘Phòng Ái Quốc – Version 1.0’.
“Đẹp.”
Doãn Kỳ nói.
“Đẹp đến mức tôi muốn về nhà ngồi thiền tám tiếng mới dám ngủ lại tiệm bánh này.”
Chính Quốc ngượng tới đỏ mặt.
“Anh gỡ mấy cái này xuống cho em, Thái Hanh. Em còn phải tiếp khách, không ai muốn ăn bánh ở nơi có cả đền thờ người làm bánh cả.”
“Không, em không hiểu!”
Thái Hanh đột nhiên ôm lấy eo Chính Quốc, mắt rưng rưng như diễn viên nhạc kịch.
“Đây là chốn trở về của trái tim anh! Là nơi anh tìm thấy niềm tin vào vũ trụ khi nhìn thấy em nhào bột!”
“Anh mà còn nói nữa là em nhào anh với bột đấy.”
Chính Quốc rít qua kẽ răng.
Cuối cùng thì Trí Mân và Doãn Kỳ, bằng một nỗ lực phi thường, đã dỗ được Thái Hanh giữ lại những vật trang trí “vừa phải” như đèn led, bảng treo tường và một poster nhỏ. Tấm khổ A0, gối ôm và rèm in mặt Chính Quốc buộc phải lưu trữ trong “Kho Tàng Ký Ức”, tức là hộp giấy trong kho chứa chổi.
Thái Hanh tiu nghỉu, nhưng nhanh chóng bừng tỉnh khi Chính Quốc kéo tay hắn xuống bếp, dúi vào tay một chiếc bánh bông lan mới nướng, mặt hơi đỏ.
“Được rồi. Em… cho phép anh giữ cái đèn cupcake phát giọng nói.”
Thái Hanh sáng mắt lên như trẻ lên ba được lì xì.
“Thật không? Em thấy nó đáng yêu lắm phải không? Anh còn bản nâng cấp có chức năng ru ngủ bằng tiếng em gõ trứng đấy!”
“Thôi.”
Chính Quốc thở dài.
“Để em còn sống qua tuần này đã…”
Tối hôm đó, khi tất cả đã về, Chính Quốc lên tầng trên. Căn phòng mới vẫn còn mùi sơn và mùi keo, nhưng giờ yên tĩnh hơn nhiều. Cậu nhìn những thứ lố bịch ấy, bất giác bật cười.
Gã đàn ông này, rõ ràng không bình thường. Nhưng có lẽ… cũng chỉ có hắn mới khiến cho một không gian xa lạ thành nơi khiến trái tim cậu yên lòng.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip