Chương 33
.
.
.
Trời mới hửng sáng, gió biển thổi nhè nhẹ mang theo vị mặn mòi len lỏi qua từng sợi tóc rối bời. Thái Hanh đi chân trần trên bãi cát mịn, quần xắn gấu, áo sơ mi phập phồng như con diều thả tự do giữa trời hừng đông. Hắn không biết vì sao mình lại ra đây, chỉ biết vừa mở mắt đã thấy lồng ngực mình ngột ngạt đến mức cần hít thở ở nơi rộng lớn hơn căn phòng tầng hai mùi thơm bánh ngọt suốt ngày.
Chắc là… tại nhớ người ta.
Nhưng không phải người “ta” nào khác. Mà là cái thợ trong tiệm bánh suốt ngày cau có, hay đỏ tai, mồm mép không tha ai nhưng lại biết làm ra chiếc bánh tiramisu mềm như nỗi lòng kẻ si tình.
Hắn đá nhẹ vỏ sò dưới chân, nhìn mặt trời ló lên từng chút một.
“Yêu người ta đến mức muốn dâng cái mạng mình cho cậu ấy luôn rồi…”
Hắn lẩm bẩm.
Đáng sợ thật. Gần một tháng sống chung, cái gì cũng thấy. Từ lúc Chính Quốc ngái ngủ đi đứng như zombie, tới khi cậu mặc tạp dề, mặt nghiêm túc lắc khuôn bánh mousse từng vòng một như đang vận khí. Hắn đã từng nghĩ cảm giác này giống như hồi xưa, lúc tim mình còn đập loạn vì một người khác.
Gió biển thổi qua từng sợi tóc rối, rít lên khe khẽ như tiếng người thì thầm câu chuyện cũ. Thái Hanh bước từng bước chậm rãi trên nền cát ẩm, mặt trời mới ló, trời vẫn còn mùi sương. Hắn hít một hơi dài, đôi chân đi không mục đích, như thể nơi đây, biển, gió và mùi muối, có thể cho hắn một câu trả lời.
Hắn tưởng tim mình đã bắt đầu thuộc về người khác.
Thế rồi, không hiểu vì sao, khi ngồi xuống tảng đá quen, đôi mắt bỗng dưng dừng lại nơi sóng vỗ, bất chợt hình ảnh người ấy ùa về như thác đổ. Cơn bão ký ức hắn đã kìm nén suốt bao năm, đột nhiên quay lại.
Người của những bản nhạc chưa hoàn, của những lần hôn vội trong phòng thu, của cả một buổi chiều tiễn nhau giữa sân ga mà không kịp nói lời tạm biệt.
Thái Hanh vùi mặt vào tay áo, và lặng lẽ rơi lệ.
Nước mắt cứ thế rơi xuống, không kèn không trống. Hắn ghét cảm giác này. Ghét khi mình yếu mềm.
Một lúc sau, hắn tựa đầu ra sau, nhìn trời. Giọng nói trong lòng như rì rầm:
"Tôi còn khóc vì em, vậy nghĩa là sao? Tôi còn thương em à? Hay là tôi chỉ đang thương chính cái phần trái tim mình từng bỏ lại với em?"
"Tôi biết mình đang yêu Chính Quốc, và tôi nghĩ điều đó là thật. Nhưng vậy thì tại sao bây giờ tôi lại khóc vì em, Minh Tịch?"
Gió thổi mạnh hơn, sóng bắt đầu vỗ những nhịp trầm u uất lên bờ cát. Hắn ngồi bất động, trái tim như bị kéo căng bởi hai đầu quá khứ, hiện tại.
"Tôi không dám chắc điều gì cả. Chỉ biết, khi nhìn Chính Quốc cười, tim tôi vẫn rung lên như bản hợp âm đầu tiên tôi từng viết. Nhưng tại sao, giữa tất cả dịu dàng ấy, em vẫn lấp ló đâu đó trong ngăn ký ức?"
Hắn nhắm mắt.
Và trong khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra. Có những người đi qua cuộc đời ta không phải để quên, mà để nhắc rằng, trái tim này đã từng biết yêu.
.
Có những bản nhạc được viết ra chỉ để người ấy lặng lẽ nghe một lần rồi biến mất mãi mãi.
Minh Tịch là như thế, một bản nhạc không hồi âm, không đoạn kết, nhưng cứ vang vọng mãi trong lòng Thái Hanh.
Họ gặp nhau ở một cuộc thi tài năng cấp khoa. Khi ấy Thái Hanh là chàng sinh viên khoa sáng tác âm nhạc được mệnh danh “thiếu gia piano”, còn Minh Tịch là sinh viên năm nhất khoa biểu diễn, người chỉ dám ôm cây violin cũ kỹ ngồi tận cùng hàng ghế, lặng lẽ tập từng nốt nhạc.
Hắn chú ý tới cậu bởi một điều rất nhỏ, cậu hay cau mày khi kéo sai nốt, nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc.
Lần đầu tiên nói chuyện, Minh Tịch chỉ cười gượng gạo:
“Em kéo sai hoài chắc bị chửi ra rìa quá.”
Hắn đáp tỉnh bơ:
“Không. Anh thích người không giỏi mà cố gắng. Vì tụi mình cùng hội.”
Thái Hanh không ngờ lời bông đùa ấy lại là khởi đầu của một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm.
Tháng đầu quen nhau, cả hai vẫn giữ khoảng cách. Minh Tịch rụt rè, còn hắn thì lém lỉnh, luôn tìm cách khiến cậu cười. Hắn hay đem bánh ngọt đến phòng tập của cậu, đôi khi là bánh su kem, đôi khi là bánh quy cháy khét. Minh Tịch không ăn nhiều, nhưng luôn để dành một cái rồi nói:
“Cái này mang về cho anh, để anh khỏi lãng phí lòng tốt.”
Thái Hanh gọi cậu là “Hoàng tử gãy dây”, vì cây violin của cậu thường xuyên đứt dây giữa chừng. Minh Tịch thì hay cười, lườm hắn:
“Anh mà còn gọi vậy nữa là em gãy dây thiệt luôn đó.”
Tháng thứ ba, họ chính thức yêu nhau sau một đêm mưa.
Hôm đó hắn bị trượt một suất học bổng danh giá, rượu vào người nhiều, đầu óc quay cuồng. Minh Tịch đội mưa đến ký túc xá của hắn, kéo hắn dậy, nói to:
“Anh có thể không được công nhận bởi họ, nhưng anh luôn là người em tin tưởng. Anh không viết nhạc để lấy điểm, mà là để chạm đến người khác.”
Khi ấy, ánh mắt cậu long lanh nước mưa, gương mặt đỏ bừng. Hắn hôn cậu, lần đầu tiên, không phải vì say, mà vì chưa bao giờ tỉnh táo hơn thế.
Tháng thứ tám, họ dọn về căn phòng trọ nhỏ ở quận.
Cuộc sống chung ngập tràn những điều nhỏ nhặt. Minh Tịch kéo đàn mỗi sáng trong ánh nắng sớm, Thái Hanh viết nhạc trong đêm dưới ánh đèn vàng. Họ nấu ăn cùng nhau, món ruột là mì trộn bơ và trứng lòng đào. Có khi cùng xem phim, có khi cãi nhau vì hắn làm cháy cơm, hoặc vì cậu ngủ quên làm hỏng bài biểu diễn.
Thái Hanh từng nghĩ. Đây chính là cuộc sống anh muốn mãi mãi.
Rồi tháng thứ mười hai, mọi thứ dần thay đổi.
Minh Tịch được mời vào một dàn nhạc bán chuyên, cậu bận rộn hơn, xa cách hơn. Những buổi diễn tập kéo dài, những đêm hắn đợi cửa mãi không thấy cậu về. Cậu bắt đầu do dự khi nói về tương lai, ánh mắt nhiều lần lảng tránh.
Thái Hanh loay hoay giữa áp lực debut, deadline chồng chất và những khoảng trống im lặng của người con trai mà hắn yêu nhất đời.
Cãi vã bắt đầu. Rồi im lặng. Rồi những cái ôm cũng nhạt dần.
Một đêm, hắn viết một bản nhạc dang dở, tên là
“Chuyện tình tháng Năm”
Đó là bản nhạc cuối cùng hắn viết khi còn yêu Minh Tịch. Hắn đưa cho cậu nghe. Cậu chỉ im lặng, nhìn hắn với đôi mắt đã ngấn nước:
“Em xin lỗi... Em không còn đủ sức để ở bên anh nữa.”
Cuộc chia tay đến vào một sáng mùa xuân.
Không nước mắt, không quát tháo, chỉ là cậu để lại chìa khóa, để lại mảnh giấy viết tay:
“Cảm ơn anh vì một năm thanh xuân ngắn ngủi. Em ước mình mạnh mẽ hơn.”
Và bây giờ, năm năm sau, khi Thái Hanh ngồi trước biển, những hình ảnh ấy ùa về như thủy triều.
Hắn cười. Nhưng rồi lại khóc.
"Tôi đã yêu cậu ấy như cả thanh xuân của mình.
Và hôm nay tôi ngồi đây, nước mắt lặng lẽ rơi, cũng vì cậu ấy.
Tôi khóc vì tình cũ…
Thế thì, liệu tôi còn thương người ấy hay không?"
Biển đêm vẫn rì rào như cố tình nhấn nhá vào từng khoảng lặng trong lòng hắn. Gió táp vào mặt, lạnh buốt, mặn chát, như nhắc hắn rằng mình đang sống, đang thở, đang... nhớ một người không nên nhớ.
Thái Hanh đưa tay quệt nước mắt, bật cười khẽ. Cái kiểu cười không có chút vui nào, chỉ toàn tự giễu.
"Mày điên rồi, Thái Hanh à."
Hắn đã tưởng mình quên được Minh Tịch. Những ngày sống cùng Chính Quốc, cùng cậu cãi nhau chuyện nêm bao nhiêu đường vào bánh, chuyện để khăn lau tay chỗ nào, chuyện ăn gì vào bữa tối… hắn đã tin, rất thật, rằng trái tim mình đã yên vị ở một nơi khác. Ở đây. Trong căn tiệm bánh nhỏ, trong ánh mắt lấp lánh ngại ngùng của một cậu trai từng thề sống chết chỉ thích con gái.
Thế nhưng tại sao…?
Tại sao chỉ cần một chút yên tĩnh, một chút gió lạnh, một khoảnh khắc thả mình ra khỏi vòng tay ấm áp của Chính Quốc… hắn lại rơi vào vòng xoáy cũ?
Là nhớ thật sao?
Hay chỉ là một thói quen của cảm xúc?
Một phần trong hắn cắn rứt:
“Mày có lỗi với Chính Quốc.”
Một phần khác lại thủ thỉ:
“Người ta từng là cả bầu trời của mày, nhớ một chút thì sao?”
Thái Hanh chống tay lên trán, ngả đầu ra sau, mắt nhìn vào màn đêm loang ánh đèn cảng xa xa. Hắn không dám nghĩ xa hơn. Không dám nghĩ đến việc nếu một ngày nào đó Minh Tịch bất ngờ trở về, liệu mình có đủ bản lĩnh để buông tay hay không.
"Nếu mình còn khóc, thì có phải… mình chưa thật sự buông không?"
Một câu hỏi bật ra, không ai trả lời. Chỉ có sóng biển cuộn mãi không thôi.
***
Kể từ sau đêm biển đó, Thái Hanh không còn là Thái Hanh thường ngày nữa.
Không ai nói gì, cũng chẳng ai hỏi. Chính Quốc vẫn làm bánh mỗi sáng, vẫn lẩm bẩm dặn hắn đừng vứt tất lung tung, vẫn dúi vào tay hắn những mẫu bánh mới rồi hỏi nhỏ:
“Có ngọt quá không?”
Nhưng Thái Hanh thì không còn trêu lại, không còn thè lưỡi bảo
“Ngọt như em”
Hay giả vờ ôm lấy cậu từ sau lưng chỉ để hít hà mùi hương bột mì thơm thơm.
Hắn chỉ... gật đầu. Một cái gật đầu, rồi lặng lẽ quay đi.
Chính Quốc thấy lạ.
Cậu không phải người nhạy cảm, nhưng mối quan hệ này khiến cậu bắt đầu biết lắng nghe nhiều hơn. Và cậu nghe được. Trong cái gật đầu, trong dáng lưng quay đi, trong tiếng đàn ban đêm giờ đây trở nên gãy khúc, không còn mượt mà và tình cảm như trước.
Có lần cậu hỏi nhỏ.
“Anh mệt à?”
Thái Hanh chỉ đáp:
“Không, anh chỉ hơi bí nhạc thôi.”
Không phải lần đầu hắn bí, nhưng chưa lần nào hắn im lặng lâu đến vậy.
Bữa sáng, hắn ngồi bên cốc cà phê nguội. Bữa tối, hắn đẩy thức ăn qua lại rồi ăn được đúng ba đũa. Cả những cái chạm tay vô tình, vốn từng khiến hắn cười tủm tỉm như thiếu niên mười tám, giờ cũng không còn. Hắn rút tay lại. Nhẹ. Nhưng rất rõ ràng.
Chính Quốc lặng người.
Cậu chẳng hỏi nhiều, chỉ len lén nhìn theo bóng hắn những đêm khuya ngồi ngoài ban công, châm một điếu thuốc đã lâu không đụng tới, để khói trắng cuộn lên trong ánh đèn vàng lờ mờ như một nỗi buồn chưa gọi tên.
Có đêm cậu bật dậy khỏi giường, mở cửa ra thấy hắn ngồi thu mình trên chiếc ghế gỗ mục, tay xoa xoa trán. Không dám gọi. Không dám chạm vào.
Chính Quốc đứng đó, lặng thinh. Rồi quay vào.
Họ vẫn ở cùng một nơi, ngủ cùng một tầng, thậm chí chạm mặt nhau hơn chục lần mỗi ngày… nhưng trái tim, dường như không còn sóng nhịp.
Càng ngày Thái Hanh càng lảng tránh khéo léo:
“Anh phải ra studio với Trí Mân.”
“Tối nay ngủ sớm đi, anh còn bản phối phải hoàn thành.”
“Đừng đợi cơm, anh ăn ngoài với Mân luôn rồi.”
“Anh ổn, chỉ cần không bị hỏi nữa.”
Câu cuối cùng, hắn nói với vẻ mệt mỏi, và nó khiến Chính Quốc chết lặng.
Cậu không phải người giỏi bộc lộ cảm xúc, nhưng cũng không phải kẻ không biết đau.
Một buổi chiều, trời mưa nhẹ, cậu đứng trước phòng hắn, tay cầm miếng bánh mới làm. Không gõ cửa. Chỉ đứng.
Rồi quay lưng.
Cậu nhớ dáng hắn ôm đàn nghêu ngao hát nhạc chế, nhớ cả cái ôm bất ngờ khiến mình đỏ mặt, nhớ từng câu “nịnh lố” hắn hay rót bên tai cậu mỗi tối trước khi ngủ. Nhưng tất cả bây giờ... chỉ là âm vang văng vẳng.
Thái Hanh thì vẫn cười, nhưng là kiểu cười không chạm đến mắt.
Và khi hắn nhìn Chính Quốc lâu hơn một giây, ánh mắt ấy có một thứ gì đó buồn đến vô vọng. Như thể chính hắn cũng không hiểu vì sao lại bước lùi khỏi mối quan hệ đang dần ngọt ngào kia.
Không một trận cãi vã. Không lời chia tay. Không nước mắt.
Chỉ là một người dừng lại. Một người đứng nhìn.
Và tất cả những gì còn lại giữa họ là một khoảng im lặng dài lê thê, dày như bụi bám trên bản nhạc hắn không còn dám viết tiếp.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip