Chương 35
.
.
.
Thái Hanh đi một mình, lòng không yên, đôi chân như vô thức dẫn hắn đến studio quen thuộc của Trí Mân. Màn đêm buông xuống, ánh đèn phố phường phản chiếu lấp lánh trên mặt nước, nhưng tâm trí Thái Hanh vẫn mông lung, rối bời. Hắn không rõ vì sao mình lại đến đây, nhưng có lẽ, chỉ có Trí Mân mới có thể giúp hắn tìm ra chút lý lẽ giữa những cảm xúc hỗn loạn này.
Mân đang ngồi một mình ở góc phòng thu, tay cầm ly cà phê, nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể đã đoán trước được sự xuất hiện của Thái Hanh. Khi hắn đến, Mân không hỏi gì, chỉ im lặng, lặng lẽ mời hắn ngồi đối diện.
“Có chuyện gì không?”
Mân lên tiếng, giọng vẫn lạnh lùng, nhưng ẩn chứa sự quan tâm mà không ai có thể phủ nhận.
Thái Hanh ngồi xuống, hơi thở hắn trầm xuống, như có thứ gì đó nghẹn lại trong lồng ngực. Hắn không biết bắt đầu từ đâu, nhưng rồi, một câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn, không thể ngừng suy nghĩ:
“Mày... có bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì yêu một người không?”
Trí Mân nhíu mày, để ly cà phê xuống bàn, nghiêm túc nhìn Thái Hanh.
“Mệt mỏi vì yêu? Thế thì sao?”
“Vì tao đang... có cảm xúc với cả hai người.”
Hắn buông một câu, như thể không kiềm chế được.
“Và... tao không thể buông ai cả.”
Trí Mân cười nhẹ, nhưng không phải là một nụ cười vui vẻ, mà là sự cảm thông lặng lẽ.
“Vậy thì sao? Mày muốn làm gì?”
Thái Hanh im lặng. Hắn không thể nói ra rằng mình sợ mất đi Minh Tịch, không thể quên đi quá khứ dù đã cố gắng rất nhiều. Minh Tịch là một phần quan trọng trong cuộc đời hắn, là mối tình mà hắn cho là không thể thay thế. Nhưng... Chính Quốc lại là người khiến hắn cảm thấy hoàn toàn khác. Chính Quốc là người khiến hắn vui vẻ, là người duy nhất khiến hắn cảm nhận được sự ấm áp và bình yên trong cuộc sống đầy bão tố này.
Mân không vội hỏi tiếp mà chỉ chăm chú nhìn hắn. Thái Hanh cảm thấy mình thật nhỏ bé, như thể đang đứng giữa hai ngã rẽ, không thể đi tiếp, không thể quay lại.
“Mày biết không...”
Thái Hanh bắt đầu, giọng hắn trầm xuống.
“Tao đã từng nghĩ rằng Minh Tịch là tất cả. Tôi đã nghĩ rằng nếu không có cậu ấy, tôi sẽ không còn là chính mình nữa. Nhưng giờ đây... Chính Quốc lại xuất hiện, và tôi không thể phủ nhận rằng... tôi cũng yêu cậu ấy.”
Mân không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, như thể đã hiểu được phần nào sự mâu thuẫn trong lòng Thái Hanh. Nhưng rồi, Thái Hanh lại tiếp tục:
“Nhưng... tao không thể quên Minh Tịch. Dù tôi đã có Chính Quốc, dù tôi biết cậu ấy yêu tôi, tôi vẫn không thể bỏ qua quá khứ. Tôi không thể...”
Hắn buông một tiếng thở dài đầy mệt mỏi. Trí Mân im lặng, nhìn hắn một lúc lâu, rồi khẽ lắc đầu.
“Thái Hanh.”
Mân bắt đầu, giọng vẫn lạnh lùng nhưng không thiếu sự nghiêm túc.
“Mày không thể sống mãi trong quá khứ. Nếu cứ để bản thân mình bị lôi kéo giữa hai người, cậu sẽ không bao giờ tìm thấy bình yên.”
Thái Hanh quay mặt đi, giấu đi đôi mắt đang dần cay cay. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng lại cảm thấy sự thật này thật phũ phàng.
“Tao biết, nhưng...”
Hắn ngừng lại một lúc, như đang tự đấu tranh với chính mình.
“Tao sợ nếu tôi buông tay Minh Tịch, tôi sẽ không còn là Thái Hanh nữa. Sợ rằng tình yêu của tao dành cho Chính Quốc không đủ sâu sắc...”
Mân chỉ mỉm cười.
“Thái Hanh, tình yêu không phải là thứ để so đo. Mày yêu ai, đó là chuyện của mày. Nhưng đừng để quá khứ chi phối hiện tại, vì như vậy, mày sẽ không bao giờ tìm thấy được cái gọi là hạnh phúc thật sự.”
Một khoảnh khắc im lặng bao phủ không gian. Thái Hanh không biết phải nói gì thêm. Mân không nói gì thêm nữa, nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn Thái Hanh một cách sắc bén, như thể muốn hắn tự nhận ra điều gì đó quan trọng.
Thái Hanh cuối cùng cũng đứng dậy, bước ra ngoài quán cà phê, lòng đầy nỗi bối rối. Những lời nói của Trí Mân như những nhát dao sắc lạnh, khiến hắn cảm thấy mình như đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng, nơi hắn không thể quay lại. Nhưng liệu hắn có đủ dũng khí để buông tay quá khứ, và chấp nhận yêu Chính Quốc trọn vẹn? Hắn không chắc, nhưng ít nhất, hắn đã có một câu trả lời cho những gì đang đè nén trong lòng.
.
Phòng khách của nhà Doãn Kỳ yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng quạt trần vù vù và tiếng bước chân nhẹ nhàng của Chính Quốc trên sàn gỗ. Sau một ngày dài mệt mỏi, cậu không còn đủ sức để giữ lại nụ cười giả tạo, cũng không thể gồng mình chịu đựng những cảm xúc đang dâng lên trong lòng. Cậu ngồi xuống sofa, đưa tay xoa xoa trán, dường như muốn xua đi những suy nghĩ hỗn loạn đang vây lấy tâm trí mình.
Doãn Kỳ ngồi đối diện, im lặng quan sát. Anh đã biết Chính Quốc đang rất không ổn, nhưng không phải lúc nào cũng có thể ép buộc người khác mở lòng. Sau một khoảng thời gian im lặng, cuối cùng Chính Quốc cũng mở miệng, giọng trầm xuống:
“Anh biết không... em từng nghĩ mình là trai thẳng.”
Câu nói như một cú đấm vào lòng, khiến Doãn Kỳ không khỏi ngạc nhiên, nhưng cậu cũng im lặng, chờ đợi.
“Em luôn tin rằng mình sẽ chỉ yêu phụ nữ. Đó là điều tôi chắc chắn. Tôi nghĩ rằng mình hiểu rõ con người mình, hiểu rõ cảm xúc của bản thân.”
Chính Quốc ngừng lại, ánh mắt cậu xa xăm nhìn vào không gian trước mặt.
“Thật vậy, em từng nghĩ mình là trai thẳng, cho đến khi người ấy cười với em, trong khói bếp và hương quế.”
Doãn Kỳ nhìn Chính Quốc, thấy sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt cậu.
“Em lại đang nói về Thái Hanh đúng không?”
Chính Quốc chỉ im lặng gật đầu, nhưng đôi mắt lại ánh lên một sự đau đớn không thể diễn tả thành lời.
“Em không thể phủ nhận cảm giác này... Nó cứ âm ỉ trong em, day dứt đến mức không thể nào xóa nhòa. Mỗi lần nhìn thấy Thái Hanh, tim em lại đập nhanh hơn. Cảm giác đó... không thể nào phủ nhận được.”
Doãn Kỳ im lặng một lúc, rồi khẽ lên tiếng:
“Em sợ gì?”
“Em sợ nếu yêu anh ấy, em sẽ đánh mất chính mình.”
Chính Quốc nói với vẻ mệt mỏi.
“Em sợ rằng mình không xứng đáng, rằng tình cảm của em chỉ là sự yếu đuối nhất thời. Thái Hanh... anh ấy có quá khứ, có những kỷ niệm mà em không thể nào hiểu hết. Em... em có cảm giác mình chỉ là một sự thay thế cho ai đó mà thôi.”
Doãn Kỳ lắc đầu, rút một điếu thuốc từ trong túi và châm lửa.
“Tình yêu không phải lúc nào cũng hợp lý. Cũng không phải lúc nào chúng ta đều có thể hiểu hết mọi thứ xung quanh mối quan hệ đó. Nhưng em... em yêu cậu ta, phải không?”
Chính Quốc không trả lời ngay, mắt cậu như rối bời, nhìn xuống bàn tay mình.
“Em không biết nữa. Cảm giác này thật mơ hồ, nó lẫn lộn giữa yêu thương và đau đớn, giữa muốn được gần và muốn tránh xa. Nhưng em biết, mỗi lần em nhìn Thái Hanh, tim em lại đập nhanh hơn. Cảm giác đó... không thể nào phủ nhận được.”
Doãn Kỳ hít một hơi thuốc dài, rồi nhìn thẳng vào Chính Quốc.
“Em không phải người dễ dàng mở lòng. Nếu em đã cảm thấy như vậy, thì có lẽ đó là thứ tình cảm thực sự. Và nếu tình cảm đó chân thành, thì sao phải sợ?”
Chính Quốc thở dài, bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt lại như muốn kiềm chế sự nghẹn ngào trong lòng.
“Em biết mình có thể yêu anh ấy. Nhưng em không muốn làm tổn thương anh ấy. Thái Hanh... anh ấy đã từng yêu người khác, anh ấy có quá khứ mà em không thể nào bước vào. Tôi chỉ là người đến sau, làm sao có thể đòi hỏi anh ấy phải yêu em một cách trọn vẹn?”
“Nhưng nếu không thử, làm sao biết được?”
Doãn Kỳ buông một câu, đầy sự kiên định.
Chính Quốc im lặng, hít một hơi thật sâu, rồi nói bằng giọng nhẹ nhàng, có chút đắng cay:
“Em không biết nữa. Mọi thứ trở nên phức tạp khi em thực sự nhận ra rằng tôi yêu Thái Hanh. Và em không thể nói ra với anh ấy, không thể buông lời yêu thương, vì em sợ mất đi cái gì đó rất quan trọng. Tôi sợ rằng anh ấy sẽ không bao giờ nhìn nhận em như cách em nhìn nhận anh ấy.”
“Em đang tự làm mình đau đấy, Chính Quốc.”
Doãn Kỳ nhìn cậu, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu nỗi đau trong lòng cậu.
“Đừng vì sợ mất đi mà tự đánh mất cơ hội. Nếu yêu, hãy yêu thật lòng. Đừng để những hoài nghi, những nỗi sợ hãi kia giết chết chính mình. Em có thể đau, nhưng ít nhất em sẽ không hối tiếc.”
Chính Quốc quay sang nhìn Doãn Kỳ, đôi mắt cậu không còn sự rối loạn như trước.
“Em chỉ muốn yêu anh ấy... một cách thật lòng. Nhưng em không biết phải làm thế nào.”
Doãn Kỳ cười nhẹ, giọng trầm xuống.
“Em không cần phải biết hết mọi thứ. Tình yêu vốn dĩ không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng nếu em yêu Thái Hanh, thì cứ theo đuổi. Dù có chuyện gì xảy ra, ít nhất em cũng sẽ không phải hối tiếc vì không thử.”
Chính Quốc nhìn Doãn Kỳ, cười buồn.
“Em chỉ sợ... em không đủ sức để yêu anh ấy trọn vẹn.”
Doãn Kỳ đứng dậy, vỗ vỗ vai Chính Quốc.
“Thì cứ yêu như thế thôi. Nếu không trọn vẹn, ít nhất cũng có thể trọn vẹn với chính mình.”
Chính Quốc ngồi lại trên sofa, nhìn theo bóng Doãn Kỳ bước ra ngoài. Lòng cậu vẫn đau, vẫn còn những vết thương chưa lành, nhưng ít nhất, cậu đã có thêm một câu trả lời cho những mối băn khoăn trong lòng. Cậu sẽ yêu Thái Hanh, dù cho con đường phía trước có chông chênh đến đâu.
***
Bầu trời tối sầm lại, những cơn gió lạnh thổi qua khiến những chiếc lá khô xào xạc, bay lả tả trên đường phố. Đêm đã bắt đầu buông xuống, mang theo một cảm giác trống vắng, yên tĩnh lạ thường. Chính Quốc vừa bước ra khỏi cửa hàng, tay đút vào túi áo khoác, bước đi một cách vội vã, cố gắng lảng tránh những suy nghĩ về Thái Hanh đang đeo bám trong lòng cậu.
Cậu không ngờ, khi nhìn lên, lại thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở đầu phố, cũng im lặng như chính mình. Thái Hanh. Lúc này, hắn không còn mang vẻ tự tin, kiêu ngạo như mọi khi, mà thay vào đó là một sự trầm lắng khó tả. Ánh đèn từ những ngôi nhà ven đường chiếu sáng lên khuôn mặt hắn, làm nổi bật những đường nét hoàn hảo, nhưng cũng làm lộ rõ vẻ u ám trong ánh mắt.
Chính Quốc không biết phải làm gì, cảm giác bối rối lại dâng lên mạnh mẽ trong lòng. Cậu vẫn nhớ những lời nói lạnh lùng của Thái Hanh vài ngày trước, nhớ đến sự xa cách mà hắn cố tình tạo ra. Cảm giác đau nhói trong tim lại quay về.
Cả hai chỉ đứng cách nhau một khoảng ngắn, không ai nói gì. Không khí dường như trở nên đặc quánh, ngột ngạt. Thái Hanh khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt hắn đầy sự kiên nhẫn, nhưng cũng như đang chờ đợi một điều gì đó.
Sau một lúc im lặng, Thái Hanh lên tiếng, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng vẫn không che giấu được vẻ mệt mỏi trong đó:
"Em đã ăn gì chưa?"
Chính Quốc chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu không mấy tự nhiên, lòng cậu đang rối bời. Cậu biết, Thái Hanh có vẻ đang muốn nói gì đó, nhưng lại không thể mở lời. Một khoảng cách vô hình đang giăng giữa họ, như một bức tường mà cả hai đều không muốn phá vỡ.
Thái Hanh liếc nhìn xung quanh một chút, rồi đột ngột nói:
"Đi ăn mì ramen không? Anh biết một quán ngon lắm, có thể làm em quên đi những thứ không vui trong lòng."
Chính Quốc nhìn hắn một lúc, không hiểu vì sao, nhưng cậu lại cảm thấy một sự thôi thúc lạ lùng muốn đi cùng hắn. Dù có chút miễn cưỡng, nhưng cậu cũng gật đầu:
"Được rồi."
Thái Hanh mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, không quá vồn vã nhưng đủ để khiến lòng Chính Quốc xốn xang. Hắn quay đi trước, bước đi một cách tự nhiên, nhưng cậu có thể cảm nhận được một sự căng thẳng, như có điều gì đó mà hắn muốn nói nhưng chưa tìm ra được cách.
Suốt quãng đường đi, cả hai không nói gì thêm. Đường phố ban đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân của họ hòa vào nhau, như một bản nhạc không lời. Mặc dù là vậy, nhưng Chính Quốc lại cảm thấy không khí giữa họ đã khác. Thái Hanh không còn lạnh lùng, không còn xa cách như trước, mà thay vào đó là một sự gần gũi, tuy có phần e dè nhưng vẫn đầy cảm giác chân thành.
Họ đến quán mì ramen nhỏ nằm khuất sau những con hẻm. Quán ăn không có gì đặc biệt, nhưng lại có một sự ấm cúng lạ kỳ. Bầu không khí trong quán khiến Chính Quốc cảm thấy lạ lùng. Hắn và Thái Hanh ngồi vào một bàn nhỏ, gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy đèn đường mờ mờ ngoài kia.
“Chỗ này hay lắm, mì ở đây rất ngon.”
Thái Hanh lên tiếng, vừa gọi món cho cả hai.
Chính Quốc chỉ mỉm cười gật đầu, ánh mắt không rời khỏi đĩa mì trên bàn, nhưng trong lòng lại đầy những suy nghĩ không dứt. Cậu muốn nói gì đó, muốn hỏi Thái Hanh về những gì đã xảy ra giữa họ, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
“Mấy hôm nay... em có khỏe không?”
Thái Hanh hỏi, ánh mắt hắn không rời khỏi Chính Quốc.
Chính Quốc ngẩng lên nhìn hắn, rồi lại cúi xuống, cố gắng che giấu cảm xúc trong lòng:
“Cũng bình thường. Còn anh?”
Thái Hanh khẽ thở dài, dường như có gì đó u uẩn trong ánh mắt hắn.
“Anh cũng vậy. Chỉ là... nhiều lúc anh cảm thấy khó chịu, nhưng lại không biết phải làm thế nào.”
Chính Quốc cảm thấy ngạc nhiên trước sự thành thật của hắn.
“Khó chịu... vì chuyện gì?”
Thái Hanh im lặng một lúc lâu, ánh mắt hắn rời khỏi cậu, như muốn tìm kiếm câu trả lời trong không khí, rồi nhẹ nhàng nói:
“Khó chịu vì anh không biết phải đối mặt với em như thế nào. Mỗi lần nhìn thấy em, anh lại không thể ngừng nghĩ đến những điều mình đã làm. Nhưng anh không muốn mất đi em...”
Chính Quốc hơi chột dạ. Lời nói của Thái Hanh như một dòng suối nhẹ nhàng chảy vào lòng cậu, khiến mọi thứ trong cậu trở nên rối loạn. Lần đầu tiên, Thái Hanh mở lòng, để lộ những cảm xúc thật sự của mình, nhưng chính điều đó lại khiến Chính Quốc cảm thấy đau đớn.
Chính Quốc không biết phải nói gì, chỉ im lặng nhìn Thái Hanh, cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lòng. Tình yêu, liệu có phải chỉ là một trò đùa, một trò chơi không có quy tắc?
Bữa ăn trôi qua trong im lặng, không còn những lời nói bông đùa như mọi khi. Mỗi câu nói của Thái Hanh lúc này đều khiến Chính Quốc cảm thấy như đang đứng trên bờ vực, giữa tình yêu và những khúc mắc chưa thể giải quyết. Nhưng ít nhất, trong đêm tối này, họ đã có một khoảng lặng để đối diện với nhau, dù rằng chẳng ai có thể nói ra tất cả những gì đang giằng xé trong lòng.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip