Chương 36

.

.

.

Đêm đó, sau khi đưa Chính Quốc về tận cửa tiệm bánh, Thái Hanh vẫn không vội quay đi. Hắn đứng một lúc dưới ánh đèn đường vàng nhạt, nhìn theo bóng cậu biến mất vào bên trong, rồi mới chậm rãi quay bước.

Lòng hắn như mặt biển bị chẻ làm đôi, một bên là yên ả dịu dàng, một bên dậy sóng cuồng loạn. Những lời chưa nói hết bên bàn mì ramen vẫn như dây leo quấn chặt lấy tâm trí. Hắn nghĩ mình đã đủ tỉnh táo, nghĩ bản thân có thể kiểm soát được cảm xúc. Nhưng suốt bữa ăn đó, ánh mắt Chính Quốc lặng lẽ dõi theo hắn, nhẹ như không, lại khiến hắn thấy mình chẳng còn là chính mình nữa.

Hắn về đến căn hộ cũ, đã lâu rồi không ghé, trong im lặng, đặt áo khoác lên ghế rồi đứng lặng nhìn căn phòng quen thuộc. Đây là nơi hắn đã cùng bản thân trong quá khứ trải qua tháng ngày tự dằn vặt bản thân. Những tiếng tiếng vô nghĩa, tiếng ngòi viết sột soạt trên từng trang giấy, tất cả vẫn còn hiện diện, sống động như mới hôm qua.

Hắn bước đến cây loa nhỏ, mở lại một playlist cũ. Bản nhạc piano du dương vang lên, gợi nhắc hắn về một thời từng nghĩ mình không thể yêu thêm lần nào nữa.

Minh Tịch.

Tên ấy lại trồi lên trong đầu hắn như một vết cắt chưa lành. Người con trai đã đi khỏi cuộc đời hắn vào cái ngày trời cũng se se lạnh, để lại một khoảng trống lớn đến mức hắn từng nghĩ sẽ chẳng ai có thể lấp đầy.

Hắn từng yêu Minh Tịch bằng cả sự non nớt lẫn niềm tin đẹp đẽ nhất. Họ từng dự định cùng mở một studio nhỏ, cùng du lịch vòng quanh châu Âu, cùng nhau già đi trong tiếng nhạc và ánh sáng. Nhưng đời không giống như phim. Minh Tịch chọn rời đi, chọn một con đường khác không có hắn. Không phản bội, không lừa dối, chỉ là… không còn cùng nhịp tim.

Hắn mất rất lâu để chấp nhận điều đó. Và khi gặp Chính Quốc, người cứ vô thức bước vào đời hắn bằng nụ cười ngơ ngác, giọng nói nhỏ nhẹ và đôi mắt đầy hoài nghi, hắn nghĩ, đây chỉ là một chút cảm mến ngắn ngủi. Hắn không tin một người từng tổn thương sâu sắc như hắn lại có thể rung động thêm lần nữa.

Nhưng rồi… Chính Quốc cứ thế ở lại.

Cậu hiện diện như ánh nắng cuối đông, không rực rỡ chói lòa, nhưng ấm áp và âm thầm sưởi ấm nơi trái tim hắn chẳng còn nghĩ sẽ đập nhanh vì ai nữa.

Vậy tại sao…?

Tại sao mấy ngày trước hắn lại lạnh lùng, lại đẩy cậu ra?

Tại sao khi yêu Chính Quốc, hắn lại đột nhiên nhớ đến Minh Tịch nhiều đến thế?

Tại sao hắn lại thấy có lỗi như thể mình đang phản bội một lời hứa vô hình nào đó với quá khứ?

Thái Hanh ngồi phịch xuống ghế, đưa hai tay ôm lấy đầu.

Hắn không biết gọi tên cảm xúc này là gì. Hắn yêu Chính Quốc, điều đó giờ đã là sự thật không thể chối bỏ. Nhưng trong sâu thẳm, hắn vẫn còn giữ lại hình ảnh Minh Tịch, không phải là còn yêu, mà là chưa dám thừa nhận, quá khứ ấy đã chết.

"Tôi có đang lợi dụng Chính Quốc không?"

"Tôi có đang dùng cậu ấy để khỏa lấp một nỗi trống rỗng kéo dài quá lâu không?"

"Tôi yêu Chính Quốc, nhưng tôi vẫn đang nghĩ đến một người đã rời đi. Như thế có công bằng với em ấy không?"

Tâm trí hắn tràn ngập mâu thuẫn. Hắn muốn tiến lên, muốn nắm lấy tay Chính Quốc và nói rằng:

“Tôi sẽ không buông nữa”

Nhưng mặt khác, một phần hắn lại muốn buông tay, vì sợ sẽ làm cậu tổn thương bằng chính sự ích kỉ và đớn hèn của mình.

Có lẽ vì sợ. Sợ rằng nếu yêu Chính Quốc quá nhiều, hắn sẽ mất cậu thêm một lần nữa như đã từng mất Minh Tịch. Sợ bản thân lại đặt trọn vẹn trái tim vào một người… và lại không được chọn ở cuối cùng.

Và rồi, khi nhìn lại chuỗi ngày gần đây, những lúc mình gắt gỏng, lẩn tránh ánh mắt Chính Quốc, bực bội khi cậu hỏi han, hắn chợt hiểu. Không phải vì hắn ghét Chính Quốc. Mà vì cậu chạm đến phần yếu đuối nhất trong hắn. Vì cậu đang thật sự tiến vào trái tim hắn, một nơi hắn chưa từng nghĩ sẽ mở cửa lại.

Chính vì thế, hắn thấy sợ.

Chính vì thế… hắn đẩy cậu ra.

Thái Hanh buông thõng người xuống ghế sofa, nhìn trần nhà vô định, miệng khẽ thốt ra như một lời thú tội:

"Tôi yêu em rồi, Chính Quốc. Đến mức bản thân mình cũng không còn nhận ra mình là ai nữa."

.

Thái Hanh không nói rõ. Hắn vẫn giữ lấy im lặng làm vỏ bọc, vẫn thỉnh thoảng ngẩn người bên dàn loa cũ, vẫn bật lại những bản nhạc vốn chẳng còn tên trong ký ức. Nhưng Chính Quốc không hỏi nữa.

Không hỏi không có nghĩa là không thấy. Chỉ là cậu chọn hiểu thay vì chất vấn. Chọn ở lại, thay vì rời đi.

Từng ngày trôi qua, Chính Quốc vẫn chăm chỉ lau cửa, tưới cây, làm bữa sáng cho cả hai dù Thái Hanh có ăn hay không. Có hôm, cậu nướng bánh mà chẳng ai ăn, chỉ ngồi lặng lẽ nhìn chiếc bánh phồng lên trong lò rồi xẹp xuống như niềm vui lỡ hẹn. Cậu không buồn trách, chỉ bảo:

"Hôm sau em sẽ thử thêm ít bột quế. Anh từng nói anh thích vậy."

Có những đêm khuya, Thái Hanh đi thu âm về trễ, mở cửa ra là thấy đèn bếp còn sáng. Chính Quốc ngủ gục bên bàn, một chiếc khăn vắt ngang tay. Dường như cậu đang chờ ai đó, mà rõ ràng là chính hắn. Dù chỉ để nói:

“Anh về rồi à?”

Và trong cái tĩnh lặng ấy, Thái Hanh thấy tim mình nhói lên từng cơn. Hắn đã nghĩ mình có thể lạnh lùng để không làm tổn thương cậu. Nhưng hóa ra… sự nhẫn nại và hiền lành của Chính Quốc mới là thứ khiến hắn sụp đổ dần dần.

Một hôm mưa lất phất, gió tràn vào cửa sổ bếp. Chính Quốc đang lặng lẽ nhặt từng cuống lá quế khô, chuẩn bị cho mẻ mứt mới. Thái Hanh đứng sau lưng cậu rất lâu, cuối cùng mới thốt ra một câu chẳng đầu chẳng đuôi:

“Em… không trách anh sao?”

Chính Quốc dừng tay, không quay lại, chỉ khẽ nói:

“Có. Em từng giận. Em từng đau lắm. Nhưng rồi em nghĩ… nếu là em, em cũng sẽ bối rối. Ai mà chẳng từng có một người mình khó quên.”

Im lặng lại trùm xuống. Thái Hanh tưởng như nghe rõ tiếng mưa rơi va vào lòng mình, lạnh lẽo và buốt giá.

“Anh không cần phải yêu em quá nhiều đâu Thái Hanh.”

Chính Quốc tiếp, giọng run nhẹ nhưng rõ ràng.

“Chỉ cần anh cho em cơ hội được yêu anh. Còn lại… cứ để thời gian trả lời.”

Hắn quay người đi thật nhanh. Không phải vì muốn trốn, mà vì nước mắt hắn đã chực trào.

Đêm đó, Thái Hanh nằm trên ghế sofa, mắt mở trừng, lồng ngực đau như có ai đấm vào.

Cậu ấy vẫn đợi mình. Dù mình đã từng tệ bạc như thế.

Dù mình vẫn chưa thể dứt ra khỏi một quá khứ hoang mang.

Dù mình không đáng để ai chờ.

Thái Hanh bật dậy, đi thẳng vào bếp. Cậu vẫn ngồi đó, tựa lưng vào tường, mắt nhắm hờ vì mệt.

Hắn ngồi xuống đối diện, chần chừ một lúc rồi mới khẽ nắm lấy tay cậu.

“Chính Quốc…”

Cậu giật mình mở mắt.

“Cảm ơn em… vì đã không bỏ đi.”

Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười. Lúc ấy, đôi mắt cậu long lanh như thể có ánh nến cháy bên trong, ấm áp, bền bỉ và dịu dàng hơn bất cứ thứ gì hắn từng thấy.

Và Thái Hanh biết, trái tim hắn đang dần quay về.

***

Sáng sớm, ánh nắng len qua ô cửa kính tầng một, chạm lên mép khăn trải bàn, lên tán lá bạc hà nơi cửa sổ, rồi nhẹ nhàng đậu lên khóe mắt của Chính Quốc.

Nhưng hôm nay, không phải tiếng chuông báo thức quen thuộc, cũng chẳng phải mùi bánh từ chính tay cậu làm đánh thức cậu dậy.

Mà là… một mùi gì đó lạ lẫm. Vừa khét, vừa mặn, vừa… rất

"Thái Hanh".

Cậu cau mày, dụi mắt, bước ra khỏi phòng với vẻ hoang mang. Cảnh tượng đập vào mắt khiến Chính Quốc đứng hình:

Thái Hanh, tóc rối, áo thun nhàu, đang cắm cúi chiên trứng. Không, đúng hơn là... vật lộn với trứng. Một nửa cái trứng đang nằm chết dí trên chảo, nửa còn lại bị dính vào... thìa.

Kế bên là nồi cháo trắng đang sôi ùng ục, và một dĩa cà rốt được cắt thành… hình trái tim rất méo mó.

Chính Quốc đứng dựa cửa, lặng im như bị phù phép. Còn Thái Hanh thì vẫn chưa nhận ra, miệng lẩm bẩm:

“Cái trứng chết tiệt… sao không chịu lật mặt hả? Mày còn cứng đầu hơn cả Chính Quốc…”

Cậu không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Thái Hanh giật nảy người, quay phắt lại, tay vẫn cầm cái muôi.

“Em tỉnh rồi à? Không… không được nhìn! Chưa xong!”

“Anh đang giết bữa sáng đúng không?”

“Không. Anh đang nỗ lực thể hiện tình cảm một cách rất nghiêm túc, nhưng cái trứng phản bội anh.”

Cậu tiến lại gần, nhìn thấy khay bánh mì cháy xém và ly sữa đã đổ một ít ra khăn.

“Và cà rốt hình trái tim?”

Thái Hanh đỏ mặt.

“Anh định dùng khuôn… nhưng rồi nghĩ nếu cắt tay thủ công thì nó sẽ… thành thật hơn.”

“À, nên anh chọn hình… thận à?”

“Thận gì chứ! Nó là trái tim! Của anh, cho em!”

Chính Quốc ôm bụng cười đến mức suýt té vào quầy.

Nhưng rồi, cậu dừng lại, nhìn hắn nghiêm túc hơn. Giữa sự vụng về, giữa cái cách hắn mím môi vì lúng túng, giữa những miếng cà rốt méo mó và mùi khét cháy trong bếp… có gì đó rất ấm, rất thật, và rất dịu dàng.

“Lần đầu anh nấu bữa sáng cho ai à?”

“Ừ. Lần đầu.”

“Và cũng là lần đầu em thấy trái tim hình... quả thận.”

“Em cười anh nữa là anh cắn!”

“Thử xem?”

Không nói không rằng, Thái Hanh nghiêng người, cúi đầu, khẽ cắn vào vành tai cậu một cái rõ kêu.

Chính Quốc bật cười, đỏ mặt tía tai, đẩy hắn ra:

“Anh bị điên rồi!”

“Ừ. Vì yêu em.”

Không gian bỗng chùng xuống, ấm hẳn lên. Đôi mắt cậu mở lớn, run nhẹ.

“Anh… nói gì cơ?”

Thái Hanh không nói lại. Hắn chỉ đưa tay, vuốt nhẹ tóc cậu, rồi chậm rãi đặt một cái hôn thật nhẹ lên trán cậu. Lần đầu tiên, sau tất cả, là một cái chạm rất dịu dàng, rất chân thật.

Sáng hôm đó, bếp đầy khói, bánh mì cháy, cà rốt không ra hình. Nhưng chưa từng có buổi sáng nào ấm áp đến vậy.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip