Chương 37
.
.
.
Nhà hàng chuyên phục vụ ramen nằm ở cuối con phố vẫn mang mùi gỗ cũ và ánh đèn vàng nhạt năm nào. Cửa kính mờ phủ một lớp sương nhẹ, bảng hiệu gỗ sơn nâu đã bạc màu. Chiếc bàn cạnh cửa sổ vẫn còn dấu vết cũ của hai cái tên từng được ai đó khắc vào. Thái Hanh bước vào trước, hắn không cần hỏi đường, bởi nơi này vốn đã in hằn trong trí nhớ.
Nhưng lần này, người đối diện hắn không còn là Minh Tịch.
Chính Quốc ngồi đối diện, hai tay đan vào nhau dưới bàn, như thể đang tự giữ lại mình khỏi run rẩy. Ánh mắt cậu không nhìn xung quanh, cũng chẳng tìm kiếm gì trong khung cảnh cũ kỹ ấy. Cậu chỉ nhìn Thái Hanh. Lặng lẽ.
“Em vẫn nghĩ… anh sẽ không đến.”
Chính Quốc mở lời, giọng như vừa trôi qua một hàng mưa mỏng.
Thái Hanh nhìn cậu, im lặng vài giây trước khi bật cười khẽ.
“Anh cũng nghĩ mình sẽ không đến. Nhưng rồi... đôi chân cứ thế mà đi.”
Người phục vụ mang ra hai tô mì nóng hổi. Cả hai nhìn tô mì như một kỷ vật, không ai động đũa. Hơi nước bay lên, mờ cả mắt kính của Chính Quốc.
“Anh từng đến đây nhiều lần lắm.”
Thái Hanh nói, giọng không rõ vui hay buồn.
“Lúc đó, anh không bao giờ ngồi ở chiếc bàn này. Vì nó là bàn dành cho hai người.”
Chính Quốc khẽ cười, mắt vẫn dán vào tô mì.
“Vậy… giờ ngồi với em có kỳ không?”
“Không.”
Thái Hanh đáp, rành rọt.
“Vì người ngồi đối diện anh hôm nay... không còn là người của quá khứ.”
Chính Quốc ngẩng lên, trong đôi mắt nâu ươn ướt có thứ gì đó vừa tan ra, vừa gom lại.
“Em không cần anh quên đi ai cả. Chỉ cần khi anh nhìn em... là đang thật lòng.”
“Anh không biết thế nào là thật lòng nữa.”
Thái Hanh nói khẽ.
“Có lúc anh nghĩ mình đã buông tay rồi. Nhưng mỗi lần em cười, mọi thứ lại rối tung lên.”
Chính Quốc chống cằm, ánh mắt tinh nghịch chợt hiện lên, rồi dịu lại.
“Anh có thể không chắc điều gì... nhưng ít ra, giờ đây, anh đang ở đây. Cùng em.”
Thái Hanh cúi đầu. Trong lòng ngực hắn, thứ gì đó mềm đi.
“Anh từng nghĩ...”
Hắn thì thầm.
“Rằng trái tim mình không còn chỗ cho ai khác. Rằng tình cảm anh trao đi chỉ có một lần duy nhất. Nhưng em… em không gõ cửa, em cứ bước vào bằng mùi quế, mùi vannila, bằng những nụ cười vụng về và mấy cái bánh cháy khét lẹt.”
Chính Quốc bật cười, nhẹ như một tiếng thở.
“Tình cảm… vốn không có giới hạn. Chỉ là, có người khiến mình muốn thử thêm một lần nữa.”
Thái Hanh im lặng rất lâu. Rồi hắn nói, bằng một chất giọng trầm hẳn:
“Em biết không, lần đầu tiên có người khiến anh muốn ở lại... là em.”
Chính Quốc giật mình. Câu nói ấy, như viên sỏi rơi vào mặt hồ tĩnh lặng trong lòng cậu, khuấy lên bao rung động.
“Anh không cần cố gắng quên ai cả. Vì em không muốn trở thành người thay thế. Em muốn là người mà anh chọn, ở hiện tại.”
Thái Hanh nhìn cậu. Dưới ánh đèn vàng, đôi mắt ấy dường như biết tha thứ cho cả những vết thương cũ nhất.
“Tôi từng nghĩ mình là trai thẳng.”
Chính Quốc thì thầm tự nói với chính mình, mắt không rời người đối diện.
“Cho đến khi người ấy cười với tôi… trong khói bếp và hương quế.”
Thái Hanh cười. Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, nụ cười không có nỗi buồn phía sau.
Hắn cầm lấy đôi đũa, gắp một sợi mì.
“Nếu anh ăn xong hết tô mì này mà không bỏ chạy… thì tối nay cho anh ngủ lại giường em được không?”
Chính Quốc bật cười lớn, vội vã đưa tay che miệng. Nhưng mặt cậu đỏ đến tận vành tai.
“Ăn nhanh đi, hết nước lèo thì không được nữa đâu.”
Cả hai cùng bật cười. Nhà hàng nhỏ, hơi nước nghi ngút, hệt như khung cảnh của một kỷ niệm mới đang bắt đầu.
.
Gió đêm tháng tư thổi lồng lộng qua những ô cửa tiệm bánh, mang theo mùi hương nhè nhẹ của quế và vani. Chính Quốc lặng lẽ mở cửa, để Thái Hanh bước vào trước, tiếng giày khẽ khàng va vào nền gạch lát như đánh dấu một đêm khác thường vừa bắt đầu.
Thái Hanh quay đầu lại nhìn cậu, ánh đèn vàng phủ lên đôi mắt hắn một tầng mờ ấm áp, nhưng đằng sau đó là ngọn lửa lặng lẽ đang cháy. Hắn không nói gì, chỉ nhìn cậu, thật lâu.
“Anh có muốn uống gì không?”
Chính Quốc lên tiếng trước, giọng hơi khàn sau những cảm xúc chưa nguôi từ bữa tối.
“Không cần đâu.”
Thái Hanh bước tới, rút nhẹ chiếc dây cột áo khoác của Chính Quốc, ánh mắt như cố tình chẳng rời đi.
“Anh... có thể uống em được không?”
Cậu chưa kịp phản ứng, môi hắn đã chạm đến, vừa vội vã, vừa run rẩy. Không còn nụ cười vô liêm sỉ quen thuộc, chỉ còn một người đàn ông đang khao khát một người khác đến phát điên. Mùi quế vẫn còn đọng trên áo cậu, như một ám ảnh kéo dài, khiến Thái Hanh càng muốn kéo gần khoảng cách hơn nữa.
Nụ hôn đầu tiên không vồ vập. Mà như dâng lên từ ngực, dồn xuống tim, nổ tung nơi môi. Hắn hôn cậu bằng tất cả những tháng ngày đợi chờ, bằng những đêm nằm cạnh nhau trong căn bếp ấm, và những lần giả vờ vô tâm để che giấu sự si mê.
“Em có nghe không... Tim anh đang đập điên dại vì em.”
Hắn thì thầm bên tai cậu, môi vừa lướt qua vành tai đã làm Chính Quốc khẽ run.
Cậu quay mặt đi, thẹn. Nhưng lại không ngăn hắn cúi xuống, cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của mình bằng đôi tay mang theo dục vọng dịu dàng. Ngón tay hắn khẽ lướt trên da cậu như đang đọc từng dòng nhật ký bí mật. Chạm nhẹ nơi xương quai xanh, rồi khẽ hôn, mút nhẹ, để lại dấu vết.
“Đừng...”
Chính Quốc rít khẽ, hai má đỏ bừng
“...em ngại lắm.”
Thái Hanh bật cười khàn khàn, kéo cậu ngã xuống giường.
“Thế để anh giúp em... quên luôn cái khái niệm ‘ngại’ là gì nhé.”
Hắn cúi xuống, tiếp tục hôn cậu môi miết theo rãnh ngực, rồi trượt xuống bụng, nơi hắn khựng lại, đặt lên đó một nụ hôn ấm nóng. Chính Quốc níu lấy vai hắn, tim đập loạn, từng tiếng thở gấp nối đuôi nhau.
Thái Hanh cảm nhận rõ từng nhịp đập loạn nhịp của Chính Quốc qua từng cú chạm, từng hơi thở, mỗi lần hắn tiếp cận đều như một sự xâm chiếm nhẹ nhàng, mê hoặc. Hắn ngừng lại, nhìn vào đôi mắt ướt đẫm hơi thở dồn dập của cậu, cười khẽ như muốn đùa giỡn, nhưng trong lòng lại là một cơn sóng ngầm cuộn lên, không thể dừng lại.
“Anh... không vội đâu.”
Hắn thì thầm, khẽ vuốt ve tóc cậu,
“Chỉ muốn em cảm nhận được từng chút một, từng chút một thôi.”
Chính Quốc nhìn hắn, mắt mơ màng, một phần muốn đẩy hắn ra, một phần lại không thể từ chối, như thể cơ thể đã quyết định thay cho lý trí. Cậu rùng mình khi cảm nhận được đôi môi Thái Hanh nhẹ nhàng trượt xuống cổ mình, khẽ hôn lên từng vệt da mềm mại, để lại một dấu vết lặng lẽ nhưng sâu đậm.
“Cảm nhận đi.”
Hắn thì thầm, ánh mắt đầy dục vọng lấp lánh.
Chính Quốc hơi rên lên, bàn tay run rẩy nắm chặt tay hắn, nhưng không thể phủ nhận được cảm giác ấm áp và thỏa mãn đang dâng lên trong người mình. Mọi cảm giác ngại ngùng, tất cả những rào cản trước đây dường như tan biến trong không gian giữa hai người, chỉ còn lại khát khao, chỉ còn lại tiếng thở gấp, môi dính chặt vào nhau trong những nụ hôn không ngừng.
Hắn kéo cậu lại gần hơn, từng động tác của hắn trở nên cuồng nhiệt hơn, nhưng vẫn giữ được một chút dịu dàng, như thể mỗi nụ hôn, mỗi cú chạm đều là một lời tỏ tình âm thầm, đầy yêu thương.
Thái Hanh không thể kìm được sự khao khát dâng trào trong người. Hắn lướt ngón tay dọc theo cơ thể Chính Quốc, từng cử chỉ đều như đang mời gọi, nhưng không vồ vập. Hắn muốn từng giây phút này, muốn mỗi chuyển động của cậu, muốn cảm nhận sự rụt rè trong đôi mắt ấy, để rồi chầm chậm gỡ bỏ từng lớp ngần ngại của cậu, thay vào đó là sự đón nhận đầy đủ.
"Anh sẽ không làm em đau, không vội vàng đâu."
Thái Hanh nói, giọng hắn trầm thấp, đầy hứa hẹn.
Chính Quốc ngước nhìn hắn, mắt hơi khép lại vì sự cuốn hút không thể cưỡng lại. Cậu cảm nhận được hơi thở của hắn gần đến mức như thể chúng đang hòa làm một, thân thể hắn chìm dần vào người cậu, ấm áp, nặng nề mà nhẹ nhàng. Cậu không thể hiểu nổi vì sao lại có thể dễ dàng đón nhận hắn như vậy, nhưng cảm giác này lại khiến cậu không muốn dừng lại.
Hắn cúi xuống, môi hắn tìm đến chiếc cổ ngọt ngào của cậu, nhẹ nhàng cắn nhẹ, rồi lại mút vào đó như một lời xin lỗi dịu dàng cho những gì đang đến gần.
Chính Quốc không thể kìm được mà rên rỉ nhẹ, cơ thể bắt đầu căng lên dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của hắn.
"Em muốn anh."
Chính Quốc thì thầm, giọng đầy sự thỏa hiệp, vừa nghẹn ngào vừa say đắm.
Thái Hanh khẽ mỉm cười, ánh mắt hắn tràn đầy sự thỏa mãn, nhưng không để mất đi sự dịu dàng trong từng động tác. Hắn tiếp tục khám phá cơ thể cậu, lần này với chút mãnh liệt hơn, như thể muốn lưu lại dấu ấn của chính mình trên làn da mềm mại ấy.
"Một khi đã bắt đầu, sẽ không dừng lại nữa đâu."
Hắn thì thầm, và môi hắn tìm đến môi cậu, lần này, nụ hôn đầy cuồng nhiệt, không còn là sự dè dặt, mà là sự hòa quyện của những mong mỏi chất chứa bấy lâu.
Chính Quốc đáp lại, không còn lưỡng lự, đôi tay cậu run rẩy khi ôm chặt lấy cổ Thái Hanh, kéo hắn gần hơn, như muốn dính chặt vào nhau, không thể tách rời. Từng cử chỉ trở nên mạnh mẽ hơn, nóng bỏng hơn, như một ngọn lửa đang cháy bùng lên giữa đêm tối.
***
Căn phòng nhỏ sau tiệm bánh chìm trong ánh đèn dịu nhẹ, tựa như chính khoảnh khắc im lìm ấy đang cố gắng giữ lại chút ấm áp của cuộc yêu vừa qua. Căn phòng không còn lạnh, mà cũng không còn nóng, như thể mọi nhiệt lượng vừa bùng cháy giữa hai người nay đã ngấm vào da thịt, vào cả không khí, khiến từng nhịp thở cũng trở nên chậm rãi hơn.
Chính Quốc nằm yên trong vòng tay của Thái Hanh, không nói lời nào. Cậu có thể cảm nhận được sự thay đổi trong nhịp tim của người kia. Từng hồi, từng hồi chùng xuống như bản nhạc sau đoạn cao trào. Thái Hanh không ôm cậu thật chặt như lúc cao hứng, mà lại chỉ đơn giản là giữ cậu trong lòng, một cách chừng mực, như thể đang phân vân giữa việc giữ lấy hay buông tay.
“Chính Quốc.”
Hắn gọi tên cậu, rất khẽ, như sợ âm thanh phát ra sẽ đánh vỡ khoảnh khắc yên tĩnh này.
Cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn. Đôi mắt vẫn còn long lanh ánh sáng của những xúc cảm chưa kịp lắng xuống.
“Anh từng yêu một người.”
Hắn bắt đầu, giọng nói không giấu được sự trầm lắng.
“Tên cậu ấy là Minh Tịch.”
Chính Quốc nghe rõ từng chữ, không một chút bất ngờ. Có lẽ cậu từng cảm nhận được bóng dáng người đó lẩn khuất trong mắt Thái Hanh mỗi khi hắn chìm vào những bản nhạc cũ, những đoạn trầm tư, những đêm im lặng kéo dài đến tận sáng.
“Anh yêu cậu ấy từ khi mới bước vào trường nhạc.”
Thái Hanh tiếp tục, mắt dõi lên trần nhà.
“Bọn anh viết nhạc cùng nhau, ngủ quên trong thư viện cùng nhau, và từng mơ về một tương lai nơi cả hai đứng dưới ánh đèn sân khấu.”
“Cậu ấy là người đầu tiên khiến anh muốn sống tử tế hơn, yêu bản thân mình hơn, nhưng cũng là người khiến anh lần đầu biết thế nào là mất mát.”
Câu chuyện đứt đoạn, nhưng Chính Quốc không giục. Cậu biết, nếu người ta phải dùng nhiều thời gian đến thế để kể lại một chuyện cũ, thì đó là vết thương chưa từng lành hẳn.
“Một ngày, cậu ấy nói muốn đi Ý học tiếp...”
Thái Hanh hít một hơi dài.
“Anh không ngăn cậu ấy lại, nhưng cũng không dám nói anh sợ cậu ấy đi rồi sẽ không quay về nữa.”
“Và đúng thật... cậu ấy không quay lại.”
Chính Quốc đưa tay khẽ nắm lấy tay hắn. Tay cậu nhỏ hơn, lạnh hơn, nhưng lại vững vàng đến lạ.
“Anh còn yêu cậu ấy không?”
Cậu hỏi, dù biết đây là câu hỏi không công bằng. Nhưng cậu cần biết.
Thái Hanh nhìn cậu. Lần này, ánh mắt hắn đầy thành thật. Không giấu giếm. Không dối trá.
“Anh không biết.”
Hắn trả lời.
“Anh chỉ biết... mỗi khi viết nhạc, thỉnh thoảng tên cậu ấy vẫn hiện ra trong đầu anh. Anh không gọi, nhưng nó cứ tự tìm đến.”
“Có lúc anh thấy mình ích kỷ lắm. Vì anh đang bên em... nhưng đầu óc lại đi lạc về quá khứ. Em không đáng phải chịu điều đó.”
Chính Quốc không trả lời ngay. Cậu chỉ dịch người lại gần hơn, gối đầu lên vai hắn.
“Em biết chứ.”
Cậu nói, giọng bình tĩnh như mặt hồ sau mưa.
“Ai mà không có một người từng là cả tuổi trẻ của mình?”
“Em không ghen với Minh Tịch.”
Chính Quốc tiếp.
“Vì em biết cậu ấy từng là ánh sáng của anh. Nhưng em mong... em có thể là người thắp sáng lại trái tim anh, sau những đoạn tối đó.”
Thái Hanh khẽ run lên. Hắn không ngờ được sự bao dung đến nghẹn lòng ấy lại đến từ người con trai đang nằm trong tay hắn.
“Chính Quốc...”
Đôi mắt Thái Hanh đỏ hoe. Hắn kéo cậu vào lòng, siết thật chặt. Đột nhiên, mọi bản nhạc cũ trong đầu hắn như bị xóa nhòa. Những hoài niệm lùi xa, chỉ còn lại là hiện thực dịu dàng trước mắt, nơi có cậu, có sự lặng yên không cần lời giải thích, có sự thứ tha không cần van nài.
“Anh xin lỗi.”
Hắn nói.
“Vì để em phải gồng gánh những cảm xúc đáng lẽ thuộc về anh. Từ nay... anh sẽ học cách để buông quá khứ xuống.”
“Không cần buông đâu.”
Chính Quốc mỉm cười, mắt ngấn nước.
“Chỉ cần anh đừng để nó che lấp mất hiện tại là được.”
Ngoài trời, cơn mưa đầu mùa đang bắt đầu rơi. Những hạt nước đập vào mái tôn tạo thành bản nhạc trầm đều, như một khúc dạo đầu mới, cho tình yêu đã chín, cho sự hồi sinh dịu dàng của trái tim từng vỡ vụn, và cho hai con người đang dần học cách nắm tay nhau đi qua những mùa đau thương cũ.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip