Chương 38

.

.

.

Phác Trí Mân vừa rời phòng thu âm, trên vai còn đeo cây guitar. Cậu cảm thấy một cơn đau đầu nhẹ sau khi thu đi thu lại đoạn điệp khúc mười mấy lần. Bước vào tiệm bánh Le Reva, cậu gọi một ly cacao nóng mang về. Đang định quay bước thì điện thoại rung lên:

[Mẫn Doãn Kỳ: 20:11]

“Này ca sĩ, cậu để rớt cái nón lưỡi trai ở ghế dài gần quầy bánh. Tui lượm rồi. Đừng có báo mất đồ vô tội vạ, lần trước tui còn bị tình nghi ăn trộm headphone đấy.”

Trí Mân cau mày.

Lại là cái người họa sĩ rỗi hơi, lúc nào cũng xuất hiện đúng thời điểm mà cậu không muốn gặp nhất.

[Phác Trí Mân]

“Ai bảo anh như cái chốt an ninh tự phong?

Nón đó tôi quăng đấy. Anh thích thì giữ mà đội.”

Một phút sau.

[Mẫn Doãn Kỳ]

“Ờ, đội rồi. Nhưng rộng quá, rớt hoài. Như lòng dạ cậu vậy, không giữ được ai.”

Trí Mân suýt nghẹn cacao. Cậu lườm điện thoại, ngón tay đánh chữ như vũ bão:

“Anh bị gì vậy hả? Bệnh cần nói chuyện mỗi tối hả?”

[Doãn Kỳ]

“Không. Chỉ là nhớ trả đồ cho người để khỏi mang tiếng ‘giữ làm của riêng’.”

Câu này... nghe kỳ kỳ.

Tối hôm đó, Trí Mân bị kéo tới một quán mì cay nhỏ. Đúng hơn là bị ép tới, vì Mẫn Doãn Kỳ dọa sẽ đem cái nón đi ký tên và rao bán online.

“Nón của idol quốc dân Trí Mân, có mùi dầu gội bạc hà.”

Khi Trí Mân bước vào quán, Doãn Kỳ đã ngồi đó, khuỷu tay chống bàn, tay còn lại nghịch nghịch chiếc nón.

“Đây. Của cậu.”

Anh đẩy cái nón qua bàn, kèm một tô mì cay cấp 4.

Trí Mân ngồi xuống, cau mày nhìn cái nón.

“Anh đòi gặp chỉ để trả cái này?”

“Ờ, tiện thể cho cậu ăn tối. Dạo này nhìn gầy.”

Hắn nhướn mày, nửa trêu nửa thật.

“Quan tâm vớ vẩn.”

Trí Mân lẩm bẩm, nhưng vẫn cầm đũa ăn.

Doãn Kỳ nhìn cậu một lúc rồi buột miệng:

“Cậu từng nói ghét những người như tôi. Sao giờ vẫn để tôi lượm nón, mua mì, rủ đi ăn?”

Trí Mân không ngẩng lên, giọng nhỏ xíu:

“Vì nếu không phải anh... thì sẽ chẳng ai nhận ra cái nón đó là của tôi.”

Lặng.

Mắt Doãn Kỳ chớp nhẹ. Có cái gì đó trong lòng ngực anh như bị một câu nói nhẹ nhàng bóp nghẹt.

Khi tiễn Trí Mân ra khỏi quán, Doãn Kỳ gọi với:

“Này, mai cậu có rảnh không?”

Trí Mân xoay người, nhướn mày:

“Để làm gì? Họa sĩ cần người gọt bút à?”

“Không.”

Doãn Kỳ cười, nửa mặt giấu dưới bóng đèn đường.

“Để tôi trả cái bật lửa cậu để quên... một tháng trước.”

Trí Mân im lặng một nhịp. Rồi quay đi, nhưng khóe môi hơi cong lên.

Cái nón thì hôm nay mới rơi.
Nhưng bật lửa ba tháng trước...

Là ai giữ kỹ vậy chứ?

.

Tiệm bánh vào buổi tối lên đèn dịu. Tầng lửng nơi tổ chức sinh nhật treo đầy dây ruy băng và đèn dây nhấp nháy. Cả không gian có mùi bánh đào mới nướng, nhẹ như gió tháng sáu, hòa trong tiếng nhạc jazz nền lười biếng mà ấm cúng.

Phác Trí Mân ngồi xuống chiếc ghế được gán tên mình.

Rồi ngẩng lên.

Chiếc ghế bên phải. Cũng dán một tờ giấy nhỏ ghi bằng bút mực đen:

“Mẫn Doãn Kỳ.”

Cậu cau mày.

“Thái Hanh…”

Nhưng Thái Hanh đã lẩn mất từ lúc nào, để lại tiếng cười khả ố vang vọng từ quầy nước ép.

Trí Mân chưa kịp rời chỗ thì Mẫn Doãn Kỳ đã ngồi xuống. Thản nhiên như người vô tội, tự rót ly nước cam rồi quay sang:

“Yên tâm, tôi không cắn đâu.”

“Hy vọng vậy. Tôi còn chưa tiêm phòng dại.”

Doãn Kỳ bật cười. Cậu ta đúng là nhỏ con, lém lỉnh, hay cong môi cà khịa nhưng ánh mắt thì chẳng giấu được vẻ tinh tế của người quen nhìn mọi thứ bằng một góc riêng. Một kẻ làm âm nhạc luôn có cách nghe những tần số mà người thường không để ý. Và đôi khi, điều đó khiến anh thấy bối rối.

“Thật tình, tôi chỉ định trả lại cái nón. Không nghĩ Thái Hanh lại kéo cả hai đến đây.”

“Anh có thể để lại nón rồi về.”

“Có thể. Nhưng tiếc là tiệc sinh nhật của thằng em mình, tôi cũng có quyền tham dự như ai.”

“Anh gọi Thái Hanh là em hả?” Trí Mân nhướn mày.

“Ừ thì… chồng của Chính Quốc. Mà Chính Quốc là em tôi, tôi thì hơn tuổi Thái Hanh. Tính theo gia phả thì nó là em tôi. Sao?”

“Không sao. Chỉ là chưa từng thấy ai thích chen vào quan hệ người khác bằng mấy mối quan hệ ‘trừu tượng’ như vậy.”

Doãn Kỳ nghiêng đầu nhìn cậu, chậm rãi nói:

“Còn tôi thì chưa từng thấy ai vừa gắt vừa đẹp như cậu.”

Trí Mân sặc nước.

“Anh đang giỡn gì vậy?”

“Không. Nói thật.”

Không khí bỗng lặng. Ánh đèn hắt lên mắt Doãn Kỳ. Nâu trầm, trôi nổi như màu trà ấm. Trí Mân cắn môi, không nói gì.

Cậu đưa mắt nhìn bàn tiệc, nơi Thái Hanh đang nói chuyện với Chính Quốc ở phía xa. Bánh kem chưa cắt. Nến chưa thắp. Nhưng tim cậu thì tự dưng đập nhanh một nhịp.

“Anh đang có ý gì?”

Trí Mân hỏi, không nhìn hắn.

Doãn Kỳ chống cằm, ánh mắt vẫn nhẹ tênh.

“Chẳng có gì cả. Tôi chỉ ngồi đây vì ghế tôi ở đây.”

“Thế thì làm ơn đừng nói mấy câu nửa đùa nửa thật. Tôi không thích bị đùa cợt.”

“Tôi cũng không thích người khác nghĩ mình đang đùa.”

Trí Mân quay sang, lần đầu thật sự nhìn thẳng vào mắt anh.

Khoảnh khắc đó, một tiếng nổ nhỏ như bật lên đâu đó giữa ngực. Nhẹ thôi. Nhưng rõ ràng.

Doãn Kỳ nhếch môi.

“Làm gì nhìn tôi kiểu đó?”

“Xem thử anh có thật sự là người đứng đắn không.”

“Còn kết luận?”

“Chưa có. Cần thêm dữ liệu.”

Hắn bật cười.

“Thế thì cứ ngồi đây, đừng đi đâu. Tôi sẽ cho cậu thêm dữ liệu cả đêm.”

***

Sau khi bánh kem được cắt, đèn trong tiệm hạ xuống. Bản nhạc nhẹ cất lên, một bản tình ca Pháp cũ kỹ, du dương như lời thầm thì trong giấc mơ. Có ai đó rủ ai đó nhảy. Một cặp. Rồi hai. Rồi bốn. Không gian bỗng thành sân khấu nhỏ của những cái nắm tay.

Phác Trí Mân dựa vào cột, lặng lẽ uống nước. Ánh đèn cam đổ bóng cậu lên tường. Cậu ghét tiệc tùng ồn ào, ghét cả việc phải hòa vào những cái ôm ngập ngừng và những ánh mắt long lanh.

“Nhảy không?”

Một giọng trầm bên tai.

Trí Mân quay lại. Là Mẫn Doãn Kỳ.

Cậu bật cười:

“Anh đang đùa? Nhảy với tôi á?”

“Cậu đang không có ai. Tôi cũng thế. Ghép tạm đi.”

“Để người ta tưởng mình là gì của nhau?”

“Chó với mèo.”

“Anh tự nhận là chó hay mèo?”

“Là người ôm mèo.”

Trí Mân cứng họng. Cái cách anh ta nói những câu kiểu đó, nửa như đùa, nửa như thật, khiến cậu không biết phải lùi hay tiến.

“Thôi thì…”

Cậu buông ly nước.

“...để chứng minh tôi không dễ bị ghép đôi, tôi đồng ý. Chỉ một bài.”

Anh không đáp, chỉ chìa tay ra. Trí Mân do dự nửa giây, rồi đặt tay mình vào lòng bàn tay ấy.

Họ bước vào vòng xoay nhỏ giữa căn phòng ấm. Doãn Kỳ cao hơn cậu nửa cái đầu, bàn tay đặt trên eo cậu vững chãi đến kỳ lạ. Trí Mân không giỏi nhảy, nhưng anh không dẫn như một người khiêu vũ, mà như một người hiểu từng nhịp đập của bạn nhảy.

“Cậu lúc nào cũng phòng thủ như vậy sao?”

Anh hỏi khẽ.

“Với anh thì có.”

“Tôi làm gì để bị liệt vào danh sách cảnh giác thế?”

“Anh sống như gió. Tự do quá khiến người khác chẳng biết bám vào đâu.”

“Và cậu thì là người cần mọi thứ chắc chắn?”

Trí Mân mím môi. Gật nhẹ.

Anh im lặng, một lúc sau mới nói:

“Vậy thì xin lỗi, vì đã luôn xuất hiện như một cơn gió... Nhưng cơn gió này, đang dừng lại một chút. Để thử hiểu xem, con mèo kia đang nghĩ gì.”

Cậu ngước lên. Đèn vàng rơi xuống từ trần, tạo ra vầng sáng quanh tóc Doãn Kỳ. Anh đang nhìn cậu, không phải bằng ánh mắt chọc ghẹo, mà bằng sự lặng thầm có phần... ngại ngùng.

“Đừng nhìn tôi kiểu đó.”

Trí Mân khẽ khàng.

“Kiểu nào?”

“Kiểu khiến tim tôi lỡ một nhịp.”

Bài nhạc kết thúc. Nhưng họ chưa buông tay.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip