Chương 41

.

.

.

Đêm hôm ấy, sau buổi gặp mặt thân mật cùng Trí Mân và Doãn Kỳ, căn nhà nhỏ phía trên tiệm bánh lại chìm vào im ắng. Chính Quốc ngồi bên cửa sổ, tách trà còn vương hơi ấm trong tay. Ánh trăng hắt lên khóe mắt cậu một màu bạc lạnh, nhưng trong lòng lại dậy sóng.

Thái Hanh bước đến từ phía sau, quàng một chiếc khăn mỏng lên vai cậu. Hắn không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh, tay đan tay với cậu như thể không cần lời nào cũng đủ hiểu.

“Mỗi lần nhìn thấy ánh trăng thế này.”

Chính Quốc lên tiếng, giọng trầm buồn.

“Em lại nhớ đến đêm cuối cùng được nằm bên bà. Bà kể về mẹ em, về ba em... Mọi chuyện đau đớn nhưng lại nhẹ tênh khi có bà ở cạnh.”

Thái Hanh siết tay cậu. Hắn hiểu, rất rõ cảm giác mất mát và cô đơn đến mức không thốt được nên lời. Hắn khẽ nói:

“Hồi nhỏ, anh từng trốn dưới bàn ăn khi ba mẹ cãi nhau. Cứ mỗi lần như thế, anh lại tưởng tượng mình biến mất. Thành người vô hình. Để không ai làm tổn thương được mình nữa.”

Chính Quốc nghiêng đầu nhìn hắn, mắt long lanh. Cậu chưa từng nghe hắn kể về tuổi thơ, càng chưa từng thấy ánh mắt ấy, một thứ gì đó yếu đuối, dễ vỡ, và rất thật.

“Thế rồi?”

“Rồi anh phát hiện... làm người vô hình thì không ai thương mình được.”

Hắn cười nhẹ, đau đáu.

“Cho nên khi gặp em, anh nghĩ: ừ, nếu người này thấy được anh, nghe được anh, thì chắc là đủ rồi.”

Chính Quốc đưa tay chạm nhẹ lên má hắn.

“Em thấy được anh. Ngay từ lần đầu tiên... khi anh nhìn em qua lớp kính tiệm bánh đó.”

Khoảnh khắc yên lặng lạ kỳ. Bên ngoài, gió khẽ lay rèm cửa. Thái Hanh cúi đầu, đặt trán lên vai Chính Quốc, thì thầm:

“Anh muốn viết một bản nhạc, chỉ riêng cho em. Nhưng mỗi khi đặt tay lên phím đàn, lại thấy lời quá nhỏ, nốt quá ít... vì không gì có thể chứa hết những gì anh cảm thấy.”

Chính Quốc mỉm cười.

“Vậy thì đừng viết bằng nốt nhạc. Hãy viết bằng bánh. Viết bằng những lần nắm tay, những lần lau nước mắt. Bằng những sáng sớm thức dậy cùng nhau, và cả những lần giận dỗi rồi quay về.”

Hắn bật cười. Một nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa xót xa. Họ đã đi qua nhiều tổn thương, nhưng cũng chính nhờ những vết sẹo ấy mà giờ đây, từng cái ôm, từng ánh mắt giữa họ trở nên sâu sắc hơn.

“Ngày mai mình đi đâu đó đi.”

Thái Hanh ngẩng đầu.

“Không cần xa. Chỉ cần chỗ nào có nắng. Có em. Và không ai khác.”

“Em còn bánh giao sáng mai...”

“Thì để anh đi cùng. Giao bánh xong, mình trốn đi chơi. Anh muốn thấy em cười. Thật to. Giống lần đầu tiên em làm bánh cháy và bị anh trêu.”

Chính Quốc đỏ mặt, nhưng không từ chối. Trong lòng bỗng nhẹ bẫng. Một năm trôi qua, họ không chỉ ở cạnh nhau, họ đã bước sâu vào thế giới của nhau, gom từng mảnh vỡ để chắp thành một đời sống mới.

Và đêm ấy, trong căn gác nhỏ phía trên tiệm bánh, một bản nhạc không lời ngân vang, là nhịp thở của hai người, là âm vang của quá khứ, và là hứa hẹn cho ngày mai.

.

Chiếc xe dừng lại bên bến đò nhỏ, nơi con sông cũ vẫn lặng lẽ trôi giữa những rặng tre già. Chính Quốc bước xuống đầu tiên, kéo theo một chiếc vali nhỏ. Thái Hanh lặng lẽ theo sau, tay nắm nhẹ cổ tay cậu như sợ nếu buông ra thì người kia sẽ tan vào gió.

Cảnh vật làng quê vẫn nồng nàn hương lúa mới, mùi đất sau mưa ngai ngái và tiếng chim kêu vang vọng từ xa. Chính Quốc đứng yên một lúc, nhìn về con đường đất hun hút, giọng khàn đi:

“Chỗ này, hồi đó ba dắt em đi học. Còn mẹ thì hay đứng đó, trước cổng đợi.”

Thái Hanh siết chặt tay hơn. Cả hai im lặng suốt đoạn đường đi bộ về nhà cũ. Căn nhà cấp bốn đơn sơ, lợp ngói cũ kỹ, vẫn giữ nguyên như ngày bà mất.

"Con lại về à Chính Quốc?"

Người dì hàng xóm cười hiền.

Cậu chỉ kịp gật đầu, không nói gì. Họ ngủ lại một đêm. Chính Quốc dọn lại bàn thờ, đốt nén nhang, đặt một ít bánh kẹo và hoa cúc trắng. Đêm ấy, hai người nằm trên chiếc phản cũ trong phòng ngủ mẹ cậu từng nằm.

Thái Hanh vuốt tóc cậu, thì thầm:

“Em không cần phải mạnh mẽ trước mặt anh.”

Chính Quốc quay mặt đi, mắt hoe đỏ. Nhưng rồi, cậu bất ngờ nói:

“Anh không hiểu đâu… Cảm giác sống mà phải chịu đựng ánh nhìn khinh bỉ mỗi ngày, nghe người ta rỉ tai về ba mình là kẻ cướp chồng, còn má là người đàn bà thứ ba… Em từng ước mình đừng được sinh ra.”

Không khí trong phòng như đặc quánh. Thái Hanh siết chặt cậu vào lòng:

“Anh không hiểu hết, nhưng anh ở đây để lắng nghe.”

Sáng hôm sau, họ ra nghĩa trang nằm giữa một ngọn đồi nhỏ. Trời đổ mưa lất phất. Cả hai quỳ trước mộ, Chính Quốc đặt tay lên bia đá, ngón tay run nhẹ:

“Con lại về thăm ba mẹ đây…”

Lúc quay về, trời đổ mưa to. Thái Hanh cởi áo khoác che cho Chính Quốc, dù bản thân ướt hết. Trên đường đi, cậu lỡ buột miệng:

“Lúc trước anh nói anh không quan tâm quá khứ em. Nhưng rõ ràng anh vẫn giữ khoảng cách… giống như anh thương hại em.”

Thái Hanh dừng bước. Gió thổi tạt vào mặt họ. Một thoáng giận dữ hiện trên mặt hắn:

“Em nghĩ vậy thật à?”

“Chứ không phải sao?”

“Anh không phải thương hại. Anh thương em. Nhưng anh sợ. Anh sợ nếu đi sai một bước, em sẽ tổn thương thêm lần nữa. Em không phải người cần được cứu, em là người xứng đáng được yêu.”

Chính Quốc nhìn hắn rất lâu. Mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng cậu như có một ngọn đèn nhỏ vừa được châm lên.

“Em xin lỗi.”

Thái Hanh khẽ gật đầu, kéo cậu vào lòng. Họ ôm nhau giữa cơn mưa, như thể nước trời đang gột rửa hết những khúc mắc cuối cùng.

Buổi chiều, họ ngồi cùng nhau dưới hiên nhà, ăn chén chè đậu đen do bà hàng xóm nấu. Thái Hanh bật cười khi Chính Quốc nhăn mặt vì vị ngọt gắt:

“Anh ăn giùm em đi.”

“Không. Ai biểu là con của đất này. Phải chịu.”

“Vậy em cũng nói, ai biểu là người yêu em, phải chịu.”

Họ cười. Gió lùa qua những tán tre già. Hạnh phúc, rốt cuộc không phải là điều gì đó quá cao xa – mà là một chuyến về quê, một trận mưa to, một cái ôm thật chặt, và một người chịu được tất cả những vết thương mình từng có.

***

Bầu trời xám lạnh như một bức tường câm lặng đổ xuống thành phố. Sương đọng từng vệt trên ô cửa kính bệnh viện, lặng lẽ trượt xuống như dấu vết của thời gian không thể níu lại. Bên trong, hành lang tầng sáu trải dài đến vô tận, trắng toát, vắng người. Tiếng giày va xuống nền gạch, từng nhịp đều, chậm và thận trọng.

Hai bóng người dừng lại trước một cánh cửa cuối dãy. Không có biển tên. Không số phòng. Chỉ là một cánh cửa gỗ sẫm, tay nắm inox sáng lạnh. Một trong hai người siết chặt chiếc túi giấy ôm trước ngực, bên trong là một lọ tinh dầu bạch đàn, một cuốn sách đã cũ, và một chiếc khăn len màu xanh rêu đã sờn mép.

“Đây rồi.”

Người kia thì thầm.

Người còn lại khẽ gật đầu. Họ không nói thêm. Động tác như đã diễn tập hàng trăm lần. Không gấp gáp. Không thừa thãi. Chỉ là tay đẩy cửa, rồi cùng bước vào.

Trong phòng, không khí ngưng đọng. Mùi thuốc khử trùng lẫn hương gỗ mục nhẹ nhàng như một nốt nhạc trôi chậm.

Trên chiếc giường gần cửa sổ, có một người đang nằm. Gầy gò. Nhỏ thó. Một phần gương mặt bị che bởi mặt nạ thở oxy, phần còn lại trắng nhợt và tĩnh lặng đến mức gần như trong suốt. Mái tóc dài lưa thưa, đã ngả màu tro bạc.

Không ai trong số hai người lên tiếng gọi. Họ chỉ tiến lại gần, một người đứng im ở đầu giường, ánh mắt dán vào màn hình tim đập kề bên, người còn lại ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, mở túi giấy, lần lượt lấy ra những món đồ và đặt lên tủ đầu giường.

Cuốn sách đặt ở trên cùng. Trang giữa được đánh dấu bằng một chiếc thẻ vải in hoa. Họ chạm vào gáy sách như thể đang chạm vào một phần ký ức không tên.

Người đứng khẽ lên tiếng, giọng rất nhỏ:

“Hôm nay là ngày thứ ba mươi lăm rồi.”

Người kia chỉ “ừ” một tiếng.

Một khoảng lặng dài trôi qua.

“Mỗi lần tới đây đều thấy như ngày cuối.”

“Ừ.”

“...vẫn chưa tỉnh.”

“…Ừ.”

“Nhưng vẫn chưa đi.”

“…Ừ.”

Chỉ có ba tiếng “vẫn chưa đi”, vang lên như một vết nứt rất nhỏ trên lớp băng dày đã cố đông cứng cảm xúc.

Căn phòng không có hoa. Không có tiếng khóc. Cũng chẳng có lời hứa hẹn.

Chỉ có sự im lặng. Và hai người ở lại.

Một cơn gió nhẹ từ khe cửa sổ lùa vào. Rèm vải khẽ lay. Ánh sáng đầu chiều chiếu xiên qua khung kính, rọi thẳng lên người đang nằm, khiến gương mặt kia như mờ nhòe giữa thật và mộng.

Rồi một trong hai người chợt rút từ túi áo khoác ra một mảnh giấy nhỏ, được gấp kỹ, như thư tay. Không mở ra. Chỉ lặng lẽ nhét xuống dưới gối người đang ngủ mê.

Và họ không nói gì thêm.

Thời gian trong phòng bệnh co lại, chỉ còn lại tiếng máy đo nhịp tim. Một... hai... ba... đều đặn.

Khi trời ngả về chiều, người đứng lặng lẽ rời đi trước. Người còn lại vẫn ngồi đó, không đọc sách, không rơi nước mắt. Chỉ ngồi bên giường. Tay đặt trên mép chăn. Đầu cúi nhẹ. Như thể chờ người kia trở về từ một chuyến đi dài.

Ngoài cửa kính, mưa bắt đầu rơi. Lớp đầu mùa, mỏng và âm thầm.

Trong ánh chiều mờ nhòe, hình ảnh cuối cùng, một chàng trai trẻ, dáng người gầy, áo khoác xám tro, ngồi lặng bên giường bệnh. Không nói. Không động. Chỉ có bàn tay vẫn nắm lấy một góc chăn đã cũ, như thể níu giữ lấy điều gì đó chưa kịp gọi tên.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip