Chương 43
.
.
.
Trong căn phòng trắng toát phủ mùi thuốc sát trùng, tiếng kim truyền tí tách từng giọt vào chai dịch lặng lẽ như tiếng thời gian nhỏ giọt lên da thịt. Trần nhà hình vuông đều đặn, mỗi ô đèn huỳnh quang lập lòe như một ký ức chưa hoàn chỉnh. Cậu nằm đó, mắt không rời khỏi vết nứt nhỏ gần góc tường. Bao nhiêu ngày đã trôi qua? Cậu không biết.
Tất cả chỉ là một chuỗi những hình ảnh lộn xộn như cơn mưa tháng ba, hơi thở ấm sực pha lẫn mùi mưa trên vai áo ai đó, cánh tay kéo cậu vào lòng giữa một đêm tàu đông nghẹt, tiếng cười vang lên khi ánh nắng hắt lên má bánh nướng... và sau cùng, tiếng la thất thanh, tiếng kính vỡ, tiếng lốp xe rít chát chúa như kéo một vệt dài xuống lòng.
Cậu thở, rất nhẹ. Thế mà vẫn nghe như xương lồng ngực đang bị cắt rời từng mảnh.
Có lần y tá hỏi:
“Anh có thể cử động chân không?”
Cậu gật. Chân còn đó. Tay cũng còn. Nhưng có thứ gì đó không còn.
Không ai nhắc đến tên hắn. Không ai hỏi. Không ai để cậu nghe lén qua khe cửa như mọi lần. Không một manh mối. Nhưng điều đó chỉ khiến cậu biết chắc một điều: có gì đó không đúng. Và hắn đã biến mất.
Người ta kể khi xe cứu thương đến, cậu bất tỉnh. Nhưng y tá nói, có ai đó ngồi cạnh cậu trong suốt chặng đường. Có ai đó che cho cậu một bên đầu dính máu, tay run đến mức không mở nổi dây an toàn.
Mỗi lần tỉnh dậy, cậu đều mơ thấy gương mặt ấy. Nhưng chỉ là sau lưng. Chỉ là tiếng gọi nhỏ trong gió. Chỉ là bàn tay phác qua trong bóng tối.
“Đừng mơ nữa.”
Bác sĩ nói.
“Cậu cần tỉnh táo để phục hồi.”
Cậu cười. Hóa ra thứ khiến người ta sống không phải là oxy, mà là nỗi chờ đợi. Là mong muốn rằng một người vẫn còn sống đâu đó, vẫn còn nhớ đến mình, vẫn còn để lại một lời hứa.
Trong những ngày cậu mất ngủ vì thuốc, ký ức ùa về như dòng sông vỡ đê. Những chuyến xe bus hụt hơi, những lần chạm mắt tình cờ, chiếc bánh nướng cháy cạnh được đặt lên bàn mà không ai thừa nhận, và nụ cười nửa miệng kèm câu nói:
“Em đúng là thảm họa vị giác.”
Nhưng sau tất cả, có một điều không bao giờ thay đổi.
Là hắn đã che chắn cho cậu.
Cậu biết điều đó. Bằng linh cảm, bằng những cơn đau ngực mỗi khi trái gió trở trời, bằng cả sự trống rỗng của căn phòng không còn ai đến thăm. Không hoa. Không thư. Không tin nhắn.
Chỉ có cậu. Và nỗi dằn vặt.
Giá như hôm đó cậu đừng nói những lời ấy. Giá như cậu chịu nhường. Giá như…
Nhưng “giá như” không làm kim truyền ngưng nhỏ máu. Không khiến bóng dáng ấy quay lại cửa phòng bệnh. Không làm thời gian quay ngược.
Ngoài trời lại mưa. Cậu nghiêng đầu, chầm chậm. Trên bàn nhỏ bên cửa sổ có một đóa hoa lạ.
Không ai mang vào.
Cũng không có mảnh giấy nào.
Chỉ là đóa hoa rất giống thứ cậu từng thấy trong giấc mơ.
Giấc mơ về một người quay lưng lại, nhưng tay vẫn để quên một chiếc ô.
Cậu nhắm mắt.
Mọi chuyện… vẫn chưa kết thúc.
.
Trong một buổi chiều đầu đông se lạnh, căn phòng bệnh vẫn giữ nguyên mùi thuốc sát trùng và sự tĩnh lặng đặc trưng. Rèm cửa hơi lay động, lọc từng vệt sáng nhạt nhoà rơi xuống gương mặt đang ngủ mê man của cậu trai trẻ. Bên mép giường, trên tủ đầu giường, có một khung ảnh nhỏ, lặng lẽ dựng đứng, là hình hai người đang cười rạng rỡ giữa cánh đồng hoa hướng dương năm ấy.
Không ai biết rằng, đêm qua có hai người đã ghé thăm, lặng lẽ như cách họ vẫn âm thầm dõi theo cậu.
Trí Mân đặt tay lên khung ảnh, lau đi vết bụi mờ, rồi khẽ đặt nó vào vị trí dễ thấy nhất. Cậu quay sang nhìn Doãn Kỳ, gật đầu rất khẽ.
“Chắc... thằng nhóc sẽ ổn thôi, đúng không?”
Trí Mân thì thào, giọng anh có gì đó như vỡ ra giữa không khí tĩnh mịch.
Doãn Kỳ không đáp, chỉ nhìn Chính Quốc đang nằm im lìm. Đôi mắt anh đầy vẻ u ám, như đang mang trên vai một bí mật lớn. Rồi, anh lấy từ túi áo khoác ra một phong bì nhỏ, nhét dưới gối cậu nằm, không nói thêm lời nào.
“Đây là lần cuối.”
Doãn Kỳ lẩm bẩm.
Trí Mân ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, đưa tay ôm đầu.
“Kỳ à... nếu mọi chuyện vỡ lở, liệu chúng ta còn kịp không?”
“Không ai biết được.”
Doãn Kỳ thở hắt, đứng tựa vào tường, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cậu trai trẻ đang ngủ say
“Nhưng chúng ta chỉ còn một cơ hội thôi. Nếu cậu ấy không tỉnh lại trước Giáng Sinh... mọi thứ sẽ kết thúc.”
Căn phòng như lạnh hơn sau câu nói đó. Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi, chạm vào khung cửa kính tạo thành từng chấm đục trắng xóa.
Trí Mân bước đến gần Chính Quốc, cúi xuống thì thầm điều gì đó không ai nghe rõ, rồi đặt nhẹ bàn tay lên trán cậu.
“Làm ơn, quay lại đi.”
Họ rời khỏi phòng trong im lặng.
Chỉ còn lại gió, tuyết, và tiếng máy theo dõi nhịp tim vẫn vang đều, như một nhịp đập chờ mong.
***
Ánh sáng đèn vàng trong phòng bệnh chập chờn, từng bóng tối dài vẽ lên những mảng tối nhức nhối trong tâm hồn Chính Quốc. Cậu ngồi trên giường, tay nắm chặt chăn trắng như cố níu giữ chút ít sự bình yên cuối cùng còn sót lại trong cuộc đời. Nhưng bên trong, mọi thứ như một cơn bão dữ, không ngừng dội vào tâm trí với những tiếng vọng đau đớn.
“Thái Hanh... anh ở đâu? Anh có còn nhớ em không?”
Câu hỏi không lời đáp. Cậu cố gắng ngăn mình không bật khóc, nhưng cảm xúc ấy như một con thú hoang không thể bị giam cầm lâu hơn nữa. Lần lượt những hình ảnh, những ký ức vụn vỡ tràn về: ánh mắt ấm áp của Thái Hanh, nụ cười dịu dàng, bàn tay từng vuốt ve da thịt cậu, những lời thì thầm ngọt ngào như nhung...
Nhưng giờ đây, tất cả là khoảng cách vô tận, là sự im lặng đầy bí ẩn và bức bối.
Bất chợt, tiếng bước chân nặng nề vang lên ngoài cửa. Chính Quốc quay lại, thấy Doãn Kỳ đứng đó, nét mặt nghiêm trọng và lo âu.
“Chính Quốc.”
Doãn Kỳ nói khẽ, nhưng trong giọng nói ấy là sự ngập ngừng khó tả.
“Chúng ta cần nói chuyện.”
Cậu gật đầu, đứng dậy. Mọi thứ trong lòng nặng nề như đeo chì.
Họ ngồi xuống bên bàn nhỏ đặt ở góc phòng, nơi ánh đèn mờ nhạt phủ bóng lên khuôn mặt hai người. Không khí nặng nề, ngột ngạt như thể cả căn phòng đang ngăn cản những lời nói sẽ được thốt ra.
“Anh biết... em muốn biết về Thái Hanh.”
Doãn Kỳ bắt đầu, giọng nói dịu lại, cố gắng giữ sự bình tĩnh.
“Cậu ấy đang được chăm sóc, nhưng không phải ở đây. Có nhiều điều anh chưa biết, nhiều chuyện không thể nói ngay được.”
Chính Quốc trừng mắt nhìn Doãn Kỳ, cơn giận dần bùng phát.
“Anh có biết em chịu đựng thế nào không? Ngày nào tỉnh dậy cũng là cơn ác mộng, nghĩ rằng anh ấy đã mất... Em không thể cứ mãi sống trong u tối như thế này!”
Doãn Kỳ im lặng, không đáp lại ngay. Anh như cảm nhận được nỗi đau tột cùng bên trong em trai mình, nhưng cũng phải giữ khoảng cách vì sự thật phức tạp hơn rất nhiều.
Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Cánh cửa mở, Trí Mân bước vào, khuôn mặt ánh lên vẻ lo lắng pha chút quyết tâm.
“Được rồi, mọi người cần bình tĩnh lại.”
Trí Mân nói, giọng trầm và chắc.
“Chính Quốc, cậu cần phải nghe hết những điều này. Chúng ta không thể che giấu cậu lâu hơn nữa.”
Chính Quốc quay sang nhìn Trí Mân, ánh mắt đầy nghi ngờ và mệt mỏi.
Trí Mân ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu:
“Thái Hanh đã trải qua một cuộc phẫu thuật rất nguy hiểm. Hiện cậu ấy đang trong giai đoạn hồi phục quan trọng ở một nơi rất đặc biệt, nơi mà chỉ một số người được phép biết.”
Nghe thế, tim Chính Quốc như bị bóp nghẹt. Cậu biết đây không phải sự thật đơn giản mà mình từng mơ tưởng.
“Vậy... tại sao anh không nói ngay từ đầu? Tại sao lại để em trong bóng tối?”
Giọng cậu gằn lên, nghẹn ngào.
Doãn Kỳ ngắt lời:
“Chúng ta chỉ muốn bảo vệ em, Chính Quốc. Thái Hanh đang rất yếu, và chúng ta chỉ lo, em vì phút bốc đồng sẽ làm Thái Hanh lo lắng.”
Cơn giận trong Chính Quốc chưa hề nguôi ngoai, nhưng sâu trong đáy lòng, cậu bắt đầu cảm nhận được sự lo lắng chân thành của những người bên cạnh.
“Anh ấy đang chịu đựng nỗi đau mà em đã gây ra, và em không thể cứ im lặng. Em muốn được biết ạu ấy còn sống hay không. Tôi muốn được gặp Thái Hanh, nắm lấy tay Thái Hanh một lần nữa.”
Trí Mân nhẹ nhàng đặt tay lên vai Chính Quốc:
“Cậu sẽ có cơ hội đó. Nhưng trước hết, cậu phải giữ sức khỏe. Thái Hanh cần một Chính Quốc mạnh mẽ, chứ không phải một người đang gục ngã.”
Chính Quốc nhìn xuống bàn tay Trí Mân, lòng mềm nhũn đi. Cậu biết mình phải cố gắng, dù con đường trước mắt còn nhiều gian khó và những bí mật chưa được hé lộ.
Đêm ấy, trong căn phòng bệnh im lặng, những suy tư và hy vọng đan xen như những ngọn lửa nhỏ thắp sáng trong bóng tối, hứa hẹn một ngày mai tươi sáng hơn.
.
Nội tâm của Chính Quốc về những năm tháng trôi qua mà chúng ta đã nhìn thấy...
Có những ngày, tôi tỉnh dậy trong tiếng máy đo nhịp tim đều đều, âm thanh khẽ khàng ấy vang lên như lời nhắc rằng tôi vẫn còn ở đây, giữa thực tại trắng toát của bệnh viện, giữa những giấc mơ dài chẳng biết đâu là thật, đâu là hồi ức.
Tôi đã sống trong những mảnh ký ức ấy quá lâu. Những ngày có người vì tôi che chắn trong cơn mưa lạnh lẽo. Những buổi sáng bọn trẻ con cười ngặt nghẽo bên quầy bánh. Có một đôi mắt, một nụ cười, một cái nắm tay chưa bao giờ buông lơi, những vui buồn đớn đau đan xen lẫn lộn...
Tôi từng nghĩ mình vẫn đang sống trong thế giới đó, nơi người ấy vẫn còn ngồi bên cạnh, càm ràm mỗi sáng và lặng im khi tôi mỏi mệt. Nhưng rồi, khi mở mắt ra, chỉ có ánh đèn trắng lạnh và vết sẹo mờ nơi ngực trái.
Tôi không biết bao nhiêu phần trong chuỗi ngày vừa qua là thật. Chỉ biết từng chi tiết vẫn hiện rõ trong tôi, như thể tôi đã đi qua tất cả, yêu thương tất cả… và đánh mất tất cả.
Nếu đây chỉ là những hồi tưởng tôi tự dựng lên để giữ bản thân tồn tại, thì tôi mong mình chưa bao giờ tỉnh lại. Vì ở nơi ấy, tôi còn có người ấy, còn có thanh xuân của mình, còn có một điều gì đó để tin.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip