Chương 45
.
.
.
Ánh đèn trắng lạnh lẽo tràn ngập căn phòng, phản chiếu lên đôi mắt đỏ hoe và đầy mệt mỏi của Chính Quốc. Cậu ngồi bên cạnh giường bệnh, tay vẫn nắm chặt tay Thái Hanh, người đang nằm bất động, như thể từng hơi thở đều là món quà cuối cùng của cuộc đời.
Trước mắt cậu là lựa chọn tàn nhẫn nhất: tiếp tục giữ lấy hy vọng mong manh qua chiếc ống thở gắn trên mũi Thái Hanh, hay buông tay, để cho tất cả kết thúc một cách yên bình, không đau đớn.
Cậu nhớ lại lời bác sĩ ngày hôm trước, giọng trầm hẳn lại:
“Việc kéo dài điều trị sẽ chỉ khiến cậu ấy đau khổ hơn… không còn cách nào khác.”
Nước mắt rơi không ngừng trên gò má, nặng trĩu như những áng mây xám của ngày mưa.
“Anh…”
Cậu nghẹn lời.
“Em không muốn làm thế, nhưng em không thể để anh chịu đau thêm nữa.”
Tay run run chạm vào nút rút ống thở. Cậu dừng lại vài giây, mắt nhìn sâu vào khuôn mặt mệt mỏi ấy, như muốn khắc sâu lại từng chi tiết, đôi môi, hàng mi, từng nét ưu tư đã từng là của riêng cậu.
“Anh từng nói, anh đến vì em. Giờ đây, em cũng sẽ đến bên anh, để cùng anh yên nghỉ.”
Một lần, hai lần, cậu thở dài, quyết tâm được nén lại bằng tất cả tình yêu thương.
“Xin lỗi anh nhé...”
Và rồi, cậu nhấn nút.
Ống thở được rút ra, không khí trong phòng như lặng đi, như ngừng thở cùng với tiếng máy không còn kêu.
Chính Quốc ngồi bất động, đầu gục xuống, tiếng nức nở nghẹn ngào rơi từng giọt trên nền sàn lạnh.
Đó không chỉ là sự chia tay với một người yêu, mà còn là sự từ bỏ một phần của chính mình, là cái chết của cả một tương lai từng mơ.
Nhưng trong tận cùng đau đớn ấy, cậu biết: đây là hành động cuối cùng của tình yêu chân thật, cho người mình yêu được tự do, dù là tự do vĩnh viễn.
Trí Mân đứng sát bên cửa, ánh mắt đỏ hoe và đôi tay nắm chặt, không nói được lời nào. Doãn Kỳ nhẹ nhàng đứng bên cạnh, thỉnh thoảng khẽ lau nước mắt, cố gắng không làm ồn, không làm xáo trộn khoảnh khắc đau đớn này.
Tiếng máy thở chấm dứt, bầu không khí trong phòng như ngừng lại, bao trùm lấy mọi người một nỗi tĩnh lặng không thể diễn tả.
Trí Mân không giữ được nữa, tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra từ lòng, giọng anh đứt quãng, như muốn vỡ tan cùng với tâm hồn đau đớn:
“Thái Hanh… mày là bạn tao… sao lại như thế này… sao lại như thế này…”
Doãn Kỳ rưng rưng lau nước mắt, bước lại gần bên, đặt tay lên vai Trí Mân, cố gắng an ủi nhưng cũng chẳng thể ngăn nổi cảm xúc dâng trào.
Chính Quốc vẫn ngồi yên đó, người run rẩy, từng giọt nước mắt không ngừng rơi, tim như bị ai xé ra từng mảnh vụn.
Mọi ký ức về Thái Hanh ùa về, những ngày tháng yêu thương, những cuộc cãi vã, những giây phút bình yên bên nhau, và cả những phút yếu lòng mà họ từng nắm tay nhau vượt qua.
Giờ đây, tất cả chỉ còn là quá khứ đau thương, từng hơi thở cuối cùng đã không còn thuộc về hắn nữa.
Chính Quốc khẽ thì thầm:
“Em yêu anh… nhiều hơn cả những gì anh biết…”
Lặng lẽ, cậu cúi mặt vào lòng bàn tay, cố gắng nén lại cơn đau không thể gọi tên.
Trí Mân òa khóc nức nở, âm thanh ấy vang vọng cả căn phòng, như muốn vỡ tung cả thế giới nhỏ bé mà họ từng chung sống.
Doãn Kỳ, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể giấu đi sự gục ngã, nước mắt trào ra bất chợt, hòa cùng tiếng thở dài uất nghẹn.
Họ nhìn nhau, như cùng chia sẻ một nỗi mất mát không thể nói thành lời.
Ở trên giường bệnh, Thái Hanh yên nghỉ, nụ cười nhẹ như một lời chào tạm biệt, để lại trong lòng những người yêu thương một khoảng trống vô tận, không gì bù đắp nổi.
***
Khi nhân viên y tế nhẹ nhàng đẩy chiếc giường có Thái Hanh rời khỏi phòng, Chính Quốc đứng bất động, đôi mắt rực đỏ, như thể toàn bộ thế giới quanh cậu đã sụp đổ. Cậu cố nắm chặt tay mình, nhưng từng ngón tay run rẩy, tim như bị bóp nghẹt đến mức khó thở.
“Không… không được… Đừng mang anh ấy đi…”
Tiếng kêu thét khàn đặc bật ra khỏi cổ họng, mang theo cơn đau tuyệt vọng không thể diễn tả. Cậu chạy theo chiếc giường, giọng nói dần trở nên hoảng loạn, gần như gào lên giữa không gian lạnh lẽo của bệnh viện.
“Anh ấy không thể đi thế này được… Anh ấy phải tỉnh lại… Phải còn sống…!”
Nhưng tiếng thét vô vọng ấy chỉ vang lên trong lòng, vô vọng trước sự bất lực của thời gian và số phận.
Mỗi bước Thái Hanh rời xa cậu, từng mảng ký ức ùa về ào ạt trong tâm trí, những nụ cười, những cái nắm tay ấm áp, cả những giây phút họ bên nhau bên quán bánh nhỏ, cùng nhau chia sẻ những giấc mơ chưa kịp trọn vẹn.
Chính Quốc như phát điên, đôi chân không thể đứng vững, gục xuống đất, nghẹn ngào đến mức không thể thở nổi. Tiếng khóc đứt quãng vang lên, từng dòng nước mắt chảy dài trên gò má gầy guộc.
“Em xin lỗi… Lỗi là do em, tất cả là tại em... Nếu như ngày hôm đó, em không tranh cãi với anh... Nếu như hôm đó em không…”
Cậu gục đầu vào tay, cảm giác tội lỗi đè nặng, như cả thế giới sụp đổ trên đôi vai nhỏ bé.
Mỗi hơi thở, mỗi tiếng khóc là một vết dao đâm sâu vào tâm can, khiến trái tim như muốn tan nát. Cậu muốn hét lên, muốn đẩy lùi thực tại đau đớn nhưng tất cả đều bất lực.
Trí Mân và Doãn Kỳ bước tới, nhưng chẳng thể nào kéo cậu đứng dậy. Họ cũng khóc, nhưng nước mắt của họ không sâu thẳm bằng nỗi đau trong ánh mắt Chính Quốc, nỗi đau của một người mất đi tất cả, của một tình yêu vừa mới chớm nở đã phải chia lìa.
“Cậu ấy… đã đi thật rồi…”
Trí Mân nghẹn ngào, giọng trầm buồn.
“Chính Quốc… em phải mạnh mẽ… cho cậu ấy…”
Doãn Kỳ nhẹ nhàng nói, nhưng chính bản thân anh cũng không thể che giấu sự bất lực và đau đớn trong lòng.
Cậu ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào khoảng trống nơi Thái Hanh đã rời đi. Mọi thứ trong cậu như vỡ vụn, một khoảng trống không thể lấp đầy.
“Anh… anh sẽ mãi ở trong tim em… Dù em có phải chịu đựng đến đâu đi nữa…”
Nỗi đau ấy không chỉ là mất mát, mà còn là sự day dứt, là câu hỏi không lời đáp về những điều còn dang dở, về những lời chưa kịp nói, về những ước mơ không thể thành hiện thực.
Trong khoảnh khắc ấy, Chính Quốc như một người mất hồn, ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt rơi rơi không ngừng, tiếng khóc tràn ra từ sâu thẳm tâm can, tiếng khóc của một tình yêu đau thương, của một tâm hồn đang bị xé nát từng mảnh.
.
Chính Quốc gục người xuống sàn nhà lạnh lẽo của phòng bệnh, từng hơi thở gấp gáp đứt đoạn như thể từng mạch máu trong tim cậu đang bị bóp nghẹt. Đôi mắt đỏ hoe, nhìn vào khoảng không trước mặt, nơi Thái Hanh vừa được đẩy đi, nhưng trong đầu cậu không còn hình ảnh nào rõ ràng, chỉ là một màn sương mờ ảo của những ký ức và cảm xúc lẫn lộn đến tột cùng.
Cậu muốn hét lên, muốn gọi tên hắn thật to để phá vỡ sự im lặng quái đản, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, không còn sức để tạo nên âm thanh nào ngoài tiếng thổn thức không ngừng. Từng dòng nước mắt đẫm ướt khuôn mặt, nhưng cậu vẫn thấy khô cạn ở tận sâu bên trong, nơi mà nỗi đau dồn nén khiến mọi thứ trở nên vô nghĩa.
“Em đã làm tất cả rồi… Nhưng sao vẫn không đủ? Sao anh lại rời bỏ em như thế này?... Có phải vì tội lỗi của em quá lớn, khiến anh chẳng còn muốn ở lại?...”
Cậu hỏi chính mình, từng lời vang vọng trong đầu, như một tiếng vọng không hồi kết. Chính Quốc cảm thấy mình như một kẻ thất bại, như một người đã để vuột mất điều quý giá nhất đời mình chỉ vì quá yếu đuối.
Trong lòng, cậu thấy ngổn ngang những câu hỏi chưa kịp trả lời:
“Nếu như ngày đó ta không phải đi xa, liệu chúng ta có còn được bên nhau? Nếu em không tắt chiếc máy thở, liệu anh có thể giữ lại được sự sống? Hay em chỉ đang kéo dài thêm nỗi đau của anh?”
Những suy nghĩ này quẩn quanh, như những con dao sắc cứa sâu vào tâm can.
Nỗi cô đơn bao trùm, như một bức tường ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài. Cậu cảm thấy lạc lõng, trống rỗng đến mức không thể tìm thấy lối thoát. Nhưng trong sự tê liệt đó, một thứ gì đó còn sống sót, là hình ảnh Thái Hanh, ấm áp, nhẹ nhàng, vẫn luôn dõi theo và che chở cho cậu. Đó là mảnh duy nhất giữ cậu đứng vững trong cơn bão cảm xúc hỗn loạn.
Cậu nhớ lại từng khoảnh khắc họ bên nhau, nụ cười trộm, ánh mắt chứa chan yêu thương, những giây phút bình yên bên cạnh nhau như thể thế giới chỉ còn lại riêng hai người. Cậu muốn nắm chặt lấy những ký ức đó, nhưng nó lại giống như cát chảy qua kẽ tay, vô tình và không thể níu giữ.
“Anh từng nói, anh sẽ luôn ở bên em, dù có chuyện gì xảy ra.”
Cậu thì thầm, như thể đang cầu xin.
“Vậy bây giờ anh đang ở đâu? Anh có thấy em đang đau đớn đến thế này không?”
Cảm giác bất lực đẩy cậu đến bờ vực của sự tuyệt vọng. Cậu giật mình nhận ra mình đã khóc nhiều đến mức không còn sức để khóc nữa, chỉ còn lại sự im lặng rền rĩ của tâm hồn tổn thương. Trong những giây phút hiếm hoi đó, cậu thậm chí không thể chắc liệu mình có còn giữ được chút tỉnh táo nào không, hay đã hoàn toàn gục ngã trước sự thật tàn nhẫn.
Dưới ánh đèn bệnh viện lạnh lẽo, chính Quốc như một đứa trẻ mất mẹ, run rẩy ôm lấy chính mình, tựa như chỉ có như vậy mới có thể cảm nhận được chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại trong tim. Cậu biết mình phải sống, vì còn nhiều người cần cậu, Trí Mân, Doãn Kỳ, cả những người đã từng quan trọng với hắn, nhưng làm sao có thể mạnh mẽ khi mà một nửa linh hồn đã vỡ nát theo từng tiếng thở yếu ớt cuối cùng của Thái Hanh?
Trong đêm dài vô tận đó, Chính Quốc chỉ có thể tự dặn mình:
“Tôi sẽ không bao giờ quên anh ấy. Dù đau đớn, dù mất mát, dù cuộc đời có thử thách đến đâu, tôi vẫn sẽ bước tiếp… vì Kim Thái Hanh, vì tình yêu mà chúng ta đã có.”
Nhưng câu nói đó vang lên yếu ớt, không thể xua tan được bóng tối phủ đầy tâm hồn cậu.
Chính Quốc nhớ lại những lời Thái Hanh từng nói với cậu, giọng nói ấy nhẹ nhàng nhưng lại ám ảnh đến tận cùng:
“Nếu không thể ở cạnh nhau trong tháng Ba vậy, xin hãy để tôi trở lại vào tháng Tư.”
Lời ấy như một lời hẹn thầm kín, vừa là niềm an ủi, vừa là một nỗi buồn không thể diễn tả. Cậu nhớ rõ ánh mắt Thái Hanh khi nói, một ánh mắt vừa kiên quyết, vừa chứa đựng cả một trời thương nhớ và nỗi lo sợ không nói ra được.
Nhưng rồi, tháng Tư đã đến, năm đó không phải là năm mà họ mong đợi. Thái Hanh đã không thể trở lại như lời hẹn, mà sự ra đi của hắn lại đến vào một tháng Tư khác, cách xa vài năm hẹn ước kia.
Điều đó khiến cậu càng thêm day dứt, tự hỏi trong lòng: có phải vì không thể níu giữ thời gian, hay vì số phận quá nghiệt ngã mà tất cả chỉ là một lời hứa không thể thành hiện thực?
Cậu muốn tin rằng anh vẫn tồn tại đâu đó, trong một tháng Tư khác, trong một khoảnh khắc khác, như thể lời hẹn ấy vẫn còn chưa trọn vẹn, vẫn còn chờ đợi một ngày để trở về.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip