Chương 8

.

.

.

Thái Hanh ngủ lại nhà Chính Quốc một cách vô cùng vô liêm sỉ. Hắn không chỉ ăn sạch bánh, chiếm luôn ghế sofa, mà còn mặt dày bò lên giường Chính Quốc trong lúc cậu ngủ gục vì mệt.

Sáng hôm sau, cái cảnh Chính Quốc mở mắt ra và thấy mình gần như nằm đè lên một cái gối biết cựa quậy và biết nói, đã khiến cả căn nhà vang lên một trận gào thét long trời.

Không cần nói cũng biết kết cục: Thái Hanh bị đuổi ra khỏi nhà bằng một cái chăn và một túi bánh thừa, mặt mũi vẫn còn ngái ngủ, miệng thì cười híp mắt như vừa thắng được giải độc đắc.

Buổi chiều cùng ngày, sau khi dọn dẹp tàn tích mà Thái Hanh để lại, Chính Quốc đón chuyến xe buýt số 27 về phía khu tập thể cũ, nơi người anh cùng cha khác mẹ, Mẫn Doãn Kỳ, sống trong một căn gác nhỏ ngập nắng và mùi bạc hà khô.

Cửa vừa mở ra, giọng trầm trầm đã vang lên:

“Đúng giờ thật, chẳng giống thanh niên thời nay chút nào.”

Chính Quốc chưa kịp nói gì, đã bị anh trai kéo vào nhà như một cụ già kéo cháu về dạy lễ nghĩa.

Mẫn Doãn Kỳ ngồi vắt chân trên chiếu cói, tay rót trà, không nhìn em trai mà hỏi:

“Bị tình cảm làm phiền đúng không?”

Chính Quốc trừng mắt:

“Em đến còn chưa kịp ngồi, anh hỏi câu đó là sao?”

“Em mà không có tâm sự thì đã chẳng tự nhiên xin gặp anh vào giờ trưa, lại còn đem theo bánh ngọt bọc kỹ thế kia.”

Anh chỉ vào túi giấy trong tay Chính Quốc, tiếp lời:

“Bánh này là để tránh cảm giác áy náy. Rõ chưa?”

Chính Quốc ngồi phịch xuống đối diện, nén tiếng thở dài:

“Anh lúc nào cũng đoán đúng…”

“Không phải đoán, là nhìn em mà thấy y chang hồi mười bốn tuổi.”

Mẫn Doãn Kỳ cười nhẹ, rót thêm trà cho cả hai.

“Lúc đó em cũng giấu kín chuyện bị bắt nạt, tới tận khi bật khóc vì lỡ làm rơi hộp màu mới chịu nói.”

Chính Quốc im lặng, mắt nhìn cốc trà. Hơi nóng bốc lên, trong làn sương nhẹ, cậu bỗng thấy tim mình se lại.

“Anh à…”

“Hử?”

“Nếu có người cứ dính lấy em, vô tư đến mức trơ trẽn… nhưng không hề làm gì xấu. Cứ… khiến mình cảm thấy vừa buồn cười, vừa bực, vừa mệt, mà lại vừa thấy vui…”

Mẫn Doãn Kỳ không chen lời, chỉ gật đầu, chờ em nói tiếp.

“Thì đó có phải là thích không?”

Một sự im lặng kéo dài.

Sau đó, anh trai cậu khẽ thở ra một hơi dài, rồi nói bằng giọng không thể “ông cụ non” hơn:

“Tình cảm không phải thứ định nghĩa bằng cảm xúc đơn nhất. Thích là một tập hợp của nhiều mâu thuẫn: ghét cũng có, lo cũng có, thương cũng có, và cả sự chấp nhận nữa.”

Mẫn Doãn Kỳ là kiểu người chỉ cần bước vào khung cửa, không cần nói gì, đã khiến người khác tự động ngẩng đầu nhìn thêm lần nữa. Không phải vì chiều cao vượt trội hay quần áo thời thượng. Mà vì vẻ trầm lặng từ đôi mắt sâu, lạnh và có chút xa cách, như thể cả thế giới đều đang nói quá nhiều, còn anh thì chỉ muốn yên lặng.

Nước da trắng nhạt như ánh trăng mùa đông, môi mỏng, sống mũi cao, xương quai hàm rõ nét, không góc nào cần che. Tóc anh để dài vừa phải, nhuộm bạc khói, đôi khi buộc gọn ra sau bằng dây vải sẫm màu. Cử chỉ chậm rãi, có chừng mực. Dù chỉ là nhấc tách trà hay đốt điếu thuốc cũng toát lên phong thái họa sĩ lười biếng mà thanh lịch.

Chính Quốc vẫn nhìn xuống.

Mẫn Doãn Kỳ múc một muỗng mật ong bỏ vào trà của mình, vừa khuấy vừa thủng thẳng:

“Em từng nghĩ thích ai đó là phải ngưỡng mộ họ, phải thấy họ giỏi giang, chững chạc. Nhưng đôi khi, người khiến tim mình rung động lại là kẻ… ngốc nghếch nhất.”

“Ngốc nghếch như kiểu nào?”

“Như kiểu mà em kể. Mặt dày. Lì lợm. Nhưng lại khiến em lỡ cười vào lúc mệt nhất, lỡ lo vào lúc họ biến mất.”

Chính Quốc khẽ chớp mắt. Mắt cậu rũ xuống, nhưng tim lại đập hơi nhanh hơn một nhịp.

“Vậy nếu em sợ…”

“Thì cứ sợ.”

Mẫn Doãn Kỳ mỉm cười.

“Cái đáng sợ nhất không phải là thích một người vô sỉ, mà là thích rồi vẫn nghĩ mình không xứng để được thích lại.”

“…”

“Người đó có thích em không?”

“Em không biết…”

“Vậy thì thử mở cửa trái tim em trước, chứ đừng chờ người ta gõ cửa mãi.”

Mẫn Doãn Kỳ cụng cốc trà với Chính Quốc, ánh mắt dịu dàng mà sâu xa. Không giống một lời khuyên, càng không giống một mệnh lệnh. Chỉ như đang nói với cậu của mười năm trước, và cả cậu của hiện tại, rằng cậu được phép yếu lòng. Được phép thích một người, dù người đó là ai.

Trên đường về, Chính Quốc mở điện thoại. Có một tin nhắn đến từ số quen thuộc:

"Em đang làm gì thế? Tôi nhớ cái mùi gối hôm qua..."

Cậu suýt làm rơi điện thoại xuống vỉa hè. Thái Hanh đã đổi cách xưng hô rồi sao? Nghe thật... Rợn người.

Ngay sau đó là tin thứ hai:

"À, đừng lo. Hôm nay tôi ngủ ở nhà, ôm gối khác rồi. Không thơm bằng."

Chính Quốc cắn môi.

Tự hỏi, có nên trả lời không?

Rồi, như một phản xạ, cậu nhấn nút “Chặn”.

Nhưng chỉ được một giây. Sau đó, tay lại lặng lẽ nhấn “Bỏ chặn”, rồi mở app ghi chú, viết một dòng:

“Không phải là thích. Chỉ là nhớ một chút thôi.”

***

Điện thoại báo “Đã xem lúc 17:23”, nhưng không có hồi âm.
Thái Hanh nằm xoài trên giường, mặt vùi vào cái gối cũ xì từng mượn của mẹ hồi còn đi học, vừa hít lấy hít để vừa cảm thấy đời hơi cay.

Hắn đã nhắn hai tin liền, còn chủ động "thả thính", mùi gối, thứ hắn cố tình để Chính Quốc “lỡ ngửi quen”, vậy mà cậu ta vẫn không thèm nhắn lại.

“Đây là làm lơ hả? Lơ như chưa từng có ai tên Kim Thái Hanh à?”

Hắn gãi đầu, rồi bò dậy khỏi giường như một con mèo bị bỏ đói. Đi ngang gương, thấy tóc tai tổ quạ, liền buột miệng than:

“Không thể để tình yêu chết yểu vì ngoại hình tàn tạ được.”

Mười phút sau, Thái Hanh xuất hiện trong gương với tóc vuốt keo, áo sơ mi trắng bỏ ngoài quần, cổ tay đeo một chiếc vòng da Chính Quốc từng trêu là “học đòi nghệ sĩ bất ổn”.

Hắn nhấn gọi. Không bắt máy.

Hắn lại gọi. Không bắt máy.

Hắn nhắn:

"Này, em đang ở đâu? Có cần tôi tới không? Mang gối tới?"

Không trả lời.

Hắn gục mặt xuống bàn làm việc, miệng thì thầm:

“Cái gối đó rõ ràng là thơm. Còn thơm hơn cả cái ở nhà nữa.”

Chập tối, Thái Hanh vẫn ngồi đó, điện thoại úp màn hình nhưng tay thì cứ lần mò nhấn vào tên Chính Quốc, rồi xóa, rồi lại nhấn.

“Chết tiệt. Sao hôm qua rõ là chịu cho mình nằm cạnh mà giờ lại lạnh lùng vậy?”

Hắn không hiểu. Vì được nằm cạnh nên hắn đã thay đổi, đổi cách xưng hô, dịu dàng và nhẹ nhàng thôi, theo hắn nghĩ là vậy, nghĩ rằng Tôi - Cậu thì quá xa cách, trong khi tiếng "Em" nó thật là thân mật và, như gọi "Em yêu".

Hắn thức dậy sáng nay, nhìn gương mặt kia ngủ say bên cạnh, tim hắn mềm ra từng mảnh. Mái tóc hơi rối. Gò má còn hằn vết chăn. Và cả cái nhíu mày nhỏ xíu khi trời sáng quá làm chói mắt. Hắn muốn giơ tay lên che ánh nắng đi, mà lại không dám. Chỉ lặng lẽ ngắm, như thể giấc mơ đẹp cuối cùng cũng thành thật.

Thái Hanh lật người, mắt nhìn trần nhà. Lòng nghĩ:

"Nếu em không trả lời nữa... thì tôi vẫn cứ nhắn.

Nếu em chặn tôi thật... thì tôi tạo nick phụ.

Còn nếu em nói: Đừng làm phiền tôi nữa.

…thì tôi sẽ hỏi: 'Em có chắc không?'"

Bởi vì, hắn biết mình lỡ thích thật rồi.

Không phải thích vì gương mặt.

Không phải thích vì bánh ngọt.

Mà vì mỗi lần Chính Quốc cau mày, hắn thấy đáng yêu. Mỗi lần cậu mắng, hắn lại thấy ấm lòng. Và mỗi lần cậu không trả lời, hắn chỉ muốn làm gì đó để cậu phải để ý đến hắn một lần nữa.

Điện thoại rung lên.

Là một dòng tin từ Chính Quốc:

"Bớt nhắn mấy câu rảnh rỗi đi. Tôi đang bận."

Thái Hanh mím môi, mắt sáng rỡ.

"Ồ, được trả lời rồi."

Hắn bật cười, gõ nhanh:

"Em bận thì để tôi rảnh cho. Lúc nào xong việc, nhớ ngửi gối, nhớ tôi."

Rồi hắn tự cười với chính mình, miệng lẩm bẩm:

“Lần sau phải khiến em bận vì tôi mới được…”

./.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip