Chap 32
Hôm nay, Jung Kook cùng Taehyung đi vào lớp có hơi trễ. Vừa vào chỗ, cậu liền thấy có một bông hoa hồng nhỏ trong ngăn bàn. Bông hoa rất tươi và thơm. Phía thân cây đã không còn cái gai nào mà còn được thắt một cái nơ bằng ruy băng. Cậu từ từ gỡ cái nơ ra thì thấy trên tấm ruy băng đó có một dòng chữ " Cậu luôn bảo mình là can đảm, không sợ ai. Cậu không nghe lời cảnh báo của tôi mà còn chọc tức tôi. Nếu cậu đã tự tin như vậy thì hết giờ học hãy một mình đi ra khỏi trường. Chạy về phía bên tay trái 1km, cậu sẽ thấy một con hẻm nhỏ bị lùm cây che khuất, sẽ có một biển báo được cắm ở đó,cậu đi bộ vào sâu sẽ có một căn nhà hoang. Tôi sẽ đợi cậu ở đó. Nếu cậu đến thì tôi với cậu sẽ giải quyết hết mọi vấn đề. Còn nếu cậu không đến thì như lời tôi đã nói MÁU, MÁU, MÁU SẼ TỪ TIM CẬU, ĐẦU CẬU, KHẮP NGƯỜI CẬU CHẢY RA. Chỉ một mình cậu, đừng có thêm ai, bởi tôi có thể nhìn thấy tất cả"
Cậu đọc xong thì có thấy hơi choáng váng, tay cậu khẽ run. Anh như nhìn thấy mà nhắn tin cho cậu.
-Jung Kook, cậu sao vậy? Có chuyện gì sao?
-Người đó đã hẹn tôi ra, sau giờ ra về.
-Ở đâu?
-Tại căn nhà hoang, cách đây 1km. Tôi phải làm gì bây giờ? Người đó bảo tôi đi một mình.
-Cậu cứ đi đi, tôi sẽ đi theo sau.
-Nhưng sao anh biết tôi ở đâu?
-Điện thoại cậu.
-À, tôi biết rồi. Nhưng tôi lo.
-Không sao, tôi sẽ ở bên cậu, bảo vệ cậu.
-Ukm.
Ra về, cậu nghe theo lời của bức thư mà đi. Cậu bắt taxi đi về phía tay trái. Thấy tấm bảng cậu bảo bác tài xế dừng lại mà đi bộ vào. Cậu đi, đi vào khoảng 200m thì thấy có một căn nhà hoang. Căn nhà này rất cũ kĩ, rong rêu đã mọc bao quanh gần hết ngôi nhà. Cậu từ từ bước lại gần cánh cửa được sơn màu đỏ đã gần bong tróc hết mà mở ra. Bên trong là một căn nhà chất đầy thùng bìa cát tông, hết đống này đến đống kia. Cậu bước dần vào, vừa vào cậu vừa lo sợ, tay chân run rẩy nhưng cậu vẫn không dám thể hiện ra vẻ sợ sệt đó. Cậu nói:
-Tôi đến rồi. Hãy ra đi. Đừng có mà hẹn tôi ra rồi sợ quá mà bỏ chạy. Hãy xuất hiện đi.
-Cậu vẫn còn to miệng lắm.
Người đó lên tiếng, nghe thấy giọng đó thì cậu nhận ra là một cô gái. Bản thân cũng thấy đỡ sợ hơn. Cậu nói:
-Ngươi hãy xuất hiện đi, đừng có mà trốn.
-Được thôi.
Nói rồi, cô ta bước từ sau đống thùng kia mà xuất hiện. Một cô gái, nhỏ nhắn dễ thương đã làm cho cậu ngạc nhiên mà thốt lên:
-Là cậu sao Lee Soo Rim?
-Chính tôi.
-Cậu đang giỡn hay đang chơi trò gì vậy?-Jung Kook cười cười nói
-Không.
-Thôi trời muộn rồi, để tớ đưa cậu về.
-Cậu vẫn chưa hiểu gì sao?
-Cậu nói gì vậy Soo Rim?
-Để tôi nói cho cậu hiểu nha! Người hẹn cậu đến đây hôm nay là tôi. Tôi cũng chính là người mấy ngày nay quấy phá cậu. Tôi cũng chính là người ném bình hoa vào cậu. Tôi cũng là người đổ máu lên bàn cậu. Tôi cũng là người đặt con dao vào bàn cậu. Cũng chính là người đặt bông hoa hồng vào ngăn bàn cậu.-Cô ta từ tốn đi đến gần cậu mà nói từ từ từng chữ
-Là cậu sao? Tại sao cậu lại làm thế? Tôi đâu có làm gì cậu?-Jung Kook lúc này mới tiêu hoá hết đống chữ mà nói
-Cậu không làm gì tôi sao? Đúng, cậu không làm gì tôi, nhưng cậu lại là người Taehyung yêu.
-Cậu yêu Taehyung?
-Không phải tôi. Để tôi kể mọi chuyện cho cậu nghe, cậu sẽ hiểu mọi chuyện về con người của Kim Taehyung. Tôi có một người em gái sinh đôi tên là Lee Soo Yeon, em ấy rất xinh đẹp và tài năng, ngoan ngoãn dễ thương lại học rất giỏi. 3 năm trước, em ấy học tại trường này còn tôi thì đi du học nước ngoài. Nhưng sau đó nửa năm, tôi nghe tin là em ấy qua đời. Tôi bỏ mặc việc học mà về đây. Và gia đình tôi nói với tôi là con bé tự tử chết. Tôi không tin đây là sự thật liền đi tìm hiểu thì tôi biết được em ấy đem lòng yêu tên khốn Kim Taehyung kia. Nhưng hắn ta thì sao, hắn ta không yêu em ấy, đã vậy hắn ta còn cho người đi đánh đập và hành hạ em tôi. Khiến em ấy bị tự kỉ nặng.Cậu có biết không, cho dù hắn ta có không yêu em tôi thì nó cũng không sao mà đây là nó bị cưỡng hiếp. Nó do bị cưỡng hiếp mà tinh thần mới bị tự kỉ như vậy nhưng nó vẫn không tin là hắn ta hại nó.
-Thật...thật sao?-Jung Kook không tin vào tai mình, người đau nhói khi nghe như vậy, khoé mắt cay cay, giọng nói cậu run run
------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 32 đây, nhận xét cái ik nào
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip