Chap 54: Đến gặp ba Jungkook
Người giúp việc vừa đến không xa lạ gì mấy, Kang Myungsoo từng làm việc tại nhà hắn nên có lẽ sẽ được việc hơn những người khác, ban đầu bà Kim khá do dự khi đưa ra quyết định, nhưng chỉ vài ngày ngắn ngủi chắc nó cũng không có cơ hội giở trò.
Hai công chúa tạm thời gửi ông bà nội chăm giúp, một mình hắn vừa lo chuyện công việc vừa chăm ba bạn nhỏ quả thật không ổn. Jungkook vẫn thường gọi về hỏi thăm tình trạng hai ba con, mỗi khi nghe giọng cậu là cả hai lại mếu máo như sắp khóc đến nơi.
"Khi nào thì ba về vậy ạ?"
"Nhớ ba rồi sao?"
"Ba lớn bảo Taeho hỏi ạ, ba lớn nói ba nhớ ba nhỏ quá rồi."
Đầu dây bên kia có tiếng hỗn loạn, cậu đã tưởng tượng được cảnh Kim Taehyung đỏ mặt vội vã bịt miệng bé con không để bé nói thêm, bị người khác nói trúng tim đen là ngại ngùng thế đấy.
Phần bé con đã xong vậy thì đến lượt ba lớn. Nói với cậu bằng chất giọng nũng nịu, một tuần không gặp nhau khiến hắn cảm thấy bản thân đang héo mòn vì nhung nhớ, đã vậy mỗi lần cậu gọi về chỉ quan tâm đến bé con mà bỏ mặc hắn, người ta có chút tủi thân.
"Có nhớ anh không?"
"Nhớ ạ."
"Anh cũng nhớ em."
Nói nhớ vậy mà không đến tìm người ta, từ nhà bọn họ đến nhà mẹ cậu cách nhau không xa, nếu muốn hắn có thể lái xe đến cơ mà.
Hôm sau hắn chuẩn bị một túi quần áo thật to, toàn bộ đều là quần áo của bản thân, về phần Taeho chỉ có mỗi túi nhỏ bên cạnh. Jungkook nghĩ hắn bận rộn nên không đến tìm mình mà đâu biết cả tuần nay hắn cố gắng hoàn thành công việc chỉ vì muốn đến ở cùng cậu.
"Taeho à, chiều nay ba đưa con đến nhà ông bà nhé, nhớ phải nói là con nhớ ba Jungkook nên muốn ở lại đó vài hôm."
"Vâng ạ."
Kang Myungsoo nghe thấy liền tỏ ra không vui, vừa có cơ hội quay về thì hắn lại đi mất. Lúc mang cốc sữa nóng cho Taeho, nó thuận miệng hỏi một câu liền nhận lại ánh mắt lạnh lùng chẳng buồn đoái hoài đến mình.
"Anh sắp đi đâu sao, dù gì vài hôm nữa anh Jungkook cũng quay về, anh cần gì phải đến gặp anh ấy."
"Liên quan gì đến cậu, tôi đi hay ở là chuyện của tôi, việc tôi làm không đến lượt người ngoài quản đâu."
"Em chỉ là..."
"Kang Myungsoo, cậu nên biết vị trí của mình là ở đâu, đừng để tôi khinh thường cậu thêm nữa."
Hắn vốn định giải quyết mọi chuyện từ lâu, lần này kể cả Jungkook có lên tiếng cũng không ngăn được, có một mối nguy hiểm đe dọa hôn nhân của hắn, vậy nên hắn phải ra tay tránh để mọi chuyện đi xa.
Chiều hôm đó một lớn một nhỏ đã có mặt tại nhà ông bà Jeon, không lạ gì mấy, chỉ cần Jungkook về nhà thì kiểu gì vài hôm sau hắn cũng sẽ xuất hiện.
"Phải làm phiền ba mẹ vài hôm rồi, nhóc con này cứ nói là nhớ ông bà nên bắt con đưa đến đây cho bằng được."
"Thật vậy sao, mẹ cứ tưởng đây là ý của người nào đó chứ."
Bất giác cảm thấy chột dạ, hắn cao giọng chuyển chủ đề.
"Vết thương của mẹ đã đỡ hơn chưa ạ?"
"Đỡ hơn nhiều rồi, nhưng đi lại vẫn có chút bất tiện."
Nhờ có bé con bên cạnh thủ thỉ nên bà cảm thấy tốt hơn rất nhiều, cứ nũng nịu bên tai thế này thì cảm thấy đau đớn gì nữa chứ, có bị nặng hơn thế này cũng chẳng thấy đau.
Taeho sau đó được giao lại cho ông bà Jeon, còn hắn và cậu đương nhiên là tìm một góc riêng tâm sự vài chuyện. Jungkook bị hắn ôm chặt trong lòng, người nọ tấn công bằng cách hôn tới tấp vào mặt, hoàn toàn không để cậu có cơ hội phòng thủ.
"Đủ rồi mà."
"Không đủ, bao nhiêu cũng không đủ."
Mang theo quần áo đủ cho một tuần vậy mà dám nói là bé con đòi đến đây, thấy người ta hiền lành nên được nước làm tới đây mà, ba lớn như vậy là hư đấy nhé.
Còn chưa hết một tuần đã phải quay về vì tập đoàn có việc, hắn không nhớ mình còn nhiều việc đến vậy, biết vậy khi đó đã không bắt máy của thư ký Han.
Bé con vẫn muốn ở cạnh ba Jungkook nên chỉ mỗi ba Taehyung quay về. Trên đường đi làm hắn thầm nghĩ sau này đợi Taeho đủ tuổi sẽ trao quyền quản lý tập đoàn cho bé, như vậy hắn sẽ có nhiều thời gian dành cho cậu.
Kang Myungsoo hôm nay làm cơm trưa cho hắn, to gan hơn là mang đến tận tập đoàn. Thư ký Han đúng lúc ngang qua nhìn thấy người không nên thấy, không có liêm sỉ đã đành, đằng này lại hành động như thể hắn là chồng mình, không dạy dỗ nên coi trời bằng vung đây mà.
Vốn định ra mặt xử lý nhưng cô còn chưa lên tiếng thì người nào đó đã lên tiếng thay.
"Xảy ra chuyện gì ở đây vậy?"
Park Jimin nhíu mày trước cảnh tượng khó coi này, tiện đường ghé qua tìm hắn thì vô tình bắt gặp chuyện hay.
"Kang Myungsoo đúng không, cậu là người giúp việc nhà Taehyung không phải sao, tìm đến tận đây để làm gì vậy?"
"Tôi...tôi muốn mang cơm trưa cho anh Taehyung."
"Người thân? Người yêu? Hay là chồng?"
"Ý anh là gì, tôi thật sự không hiểu?"
"Tôi hỏi trong những điều trên thì cậu là gì của Kim Taehyung, nếu không là gì thì mau biến khỏi đây cho tôi."
End chap 54
Nếu mọi người sợ lâu quá quên mạch truyện thì đừng lo, tui cũng có nhớ đâu😃
mith💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip