Chap 61: Ông chồng giận dỗi
Cho cậu bằng chứng rồi đột nhiên biến mất nghĩa là sao đây, có phải muốn cậu thấy ân hận nên mới làm vậy không. Cậu biết trong chuyện này mình cũng có một phần lỗi, nhưng ít ra hắn phải ở lại để nghe một lời xin lỗi từ cậu.
Cả con trai cũng được đưa sang nhà ông bà chứng tỏ Kim Taehyung đã chuẩn bị chu toàn tất cả. Nhắn tin đồng thời gọi điện cho hắn dù biết cơ hội được trả lời là rất thấp, đúng như cậu nghĩ, không có bất kỳ phản hồi nào cả.
Bé con Taeho đang nhàn nhã thưởng thức sữa, nhìn thấy ba Jungkook lập tức chạy đến trong niềm vui sướng.
"Ba nhỏ ơi, cuối cùng ba cũng về rồi, Taeho nhớ ba lắm đó ba ơi."
Cậu vốn nghĩ ông bà Kim có thể biết hắn đang ở đâu, kết quả cả hai đều ngơ ngác không thua gì cậu. Làm đến mức này có phải hắn đang rất tức giận không, nếu vậy thì không hay rồi, mỗi khi hắn giận đều rất khó dỗ.
"Taeho à, ba nên làm sao đây, ba Taehyung giận ba mất rồi."
"Nếu vậy ba đi dỗ ba lớn đi ạ, mỗi khi Taeho làm ba lớn giận là ba lớn lại bảo Taeho dỗ ba lớn."
"Thế ba nên dỗ thế nào đây?"
"Trước tiên ba phải nhận lỗi với ba lớn, sau đó hôn vào má ba lớn một cái, hôn hai cái cũng được ạ."
Cái này nghe có chút kỳ lạ, nếu không phải hắn đang giận dỗi cậu còn nghĩ mấy lời này của Taeho là do hắn dạy. Chuyện nhận lỗi cậu làm được, chỉ là không biết hắn đang ở đâu.
Kim Seokjin gọi đến vì muốn biết cả hai đã làm hòa hay chưa, vài hôm trước đã nghe Jimin kể lại nhưng vì quá bận nên không trực tiếp nói chuyện được.
(Sao rồi Jungkookie, chắc giờ đang ngọt ngào lắm nhỉ?)
Đáp lại lời y là tiếng thở dài chán nản, xem như phần nào hình dung được rồi.
(Bình thường nó bám em như cún vậy mà giờ lại giận dỗi lâu như vậy, còn chơi trò biến mất không nói với ai nữa chứ, nó tưởng mình là nam chính trong phim chắc.)
"Chuyện này không trách anh ấy được, nếu em chịu nghe anh ấy giải thích thì chuyện đâu đến nông nỗi này."
(Hết giận một cái là bênh nó ngay, chán em quá đấy Jeon Jungkook.)
Biết làm sao được, vì Kim Taehyung là chấp niệm cả đời cậu.
Hai anh em trò chuyện khá lâu, y bảo cậu nhớ xem giữa cả hai có nơi nào chứa đựng nhiều kỷ niệm hay đại loại vậy không, nói không chừng thằng nhóc đó học theo mấy bộ phim trên mạng không chừng.
(Thế nhé Jungkook, anh còn vài chuyện phải làm.)
Thấy anh trai tâm trạng phấn khởi đi vào, y không khỏi tò mò đưa mắt nhìn theo. Hiếm khi thấy vui vẻ ra mặt như vậy, thường ngày nếu không phải thờ ơ với mọi thứ thì cũng là bày ra nét mặt cau có, không thể không có chuyện gì được.
"Đứng lại Kim Ho Jin."
"Anh là anh của em đó nha, đừng có ăn nói trống không vậy?"
"Chuyện đó giờ không quan trọng, anh và Jung Hoseok rốt cuộc là quan hệ gì?"
Ánh mắt lảng tránh chứng tỏ những gì y nghĩ là thật. Nếu hai người họ thật sự có gì đó thì cũng chẳng có gì lạ, chỉ là y có hơi bất ngờ, anh Ho Jin trước nay đâu có vẻ gì là thích con trai, đột nhiên thích một người mà người đó lại còn là Jung Hoseok.
"Em hỏi làm gì?"
"Sao? Em trai quan tâm anh trai không được hả?"
"Không có gì hết, quen biết bình thường thôi."
"Đừng có mà nói dối, Namjoon nói đã thấy anh gọi điện cho Jung Hoseok vào lúc tối muộn, anh còn lời gì để biện minh không?"
Thoắt cái Kim Ho Jin đã chạy như bay về phòng, y không kịp trở tay nên đành lỡ mất đối tượng.
"Rảnh như vậy thì về chăm sóc chồng em đi, thằng nhóc nhiều chuyện."
"Em về thăm mẹ và Yeo Jin cơ mà, anh như vậy tức là thừa nhận có gì đó với cậu ta đúng không?"
"Không nói, tự mình đoán đi."
...
Xếp đồ chuẩn bị hành trình tìm ông xã giận dỗi. Ba em bé đều giao cho ông bà nên cậu có thể yên tâm rời đi vài ngày, không biết vài ngày hay dài ngày đây, nhưng dù thế nào cậu cũng sẽ tìm bằng được hắn.
Ngày đầu tiên không tìm thấy.
Ngày thứ hai tương tự ngày thứ nhất.
Cho đến ngày thứ ba, cậu tìm đến căn nhà ven biển hắn từng nói. Đó là nơi hắn muốn đưa cậu và ba bé con đến nhưng chưa có cơ hội.
Bên trong không một ánh đèn, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng sóng rì rào. Jungkook buồn bã ngồi trước thềm nhà, tay vẽ loạn quanh bãi cát trước mặt, hít mũi cố ngăn nước mắt sắp rơi.
Bỗng bóng dáng ai đó xuất hiện trước mặt, cậu ngay lập tức ngẩng đầu, mỉm cười khi thấy ông xã, cơ mà ông xã chỉ lạnh lùng nhìn cậu rồi quay mặt đi.
"Em đến đây làm gì?"
"Em...em nghĩ chúng ta cần nói chuyện."
Còn chưa hết câu người kia đã xoay người vào trong, đi được nửa đường chợt nhớ ra gì đó bèn quay lại mang hành lí của cậu vào. Jungkook như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo hắn khắp nơi, nhưng có vẻ hắn không muốn nghe cậu nói thì phải.
"Taehyungie."
"Làm sao?"
"Ôm em một cái đi."
Dang tay muốn được ôm, thấy hắn vẫn đứng yên nên cậu mới tự mình bước đến, vậy mà người nào đó nỡ lòng lùi lại né tránh cái ôm.
"Anh không muốn ôm em ạ?"
"Không muốn."
Jungkook bất ngờ đến mức không nói nên lời, Kim Taehyung chưa từng từ chối cậu, người này có phải Kim Taehyung không đây.
Tối đó cả hai ngủ cùng nhau. Cậu ngồi chờ trên giường với hy vọng được nói chuyện rõ ràng với hắn. Ra khỏi phòng tắm, hắn mang gối nằm đến sofa rồi ngã lưng mà không màng đến chồng nhỏ.
"Taehyung, Kim Taehyung, anh có nghe em nói không vậy?"
"Anh nghe đây."
"Anh định ngủ ở đó thật hả, không ngủ cùng em sao?"
"Ờ, anh sẽ ngủ ở đây."
"Tối đến sofa lạnh lắm, ngủ với em đi mà."
Hắn im lặng lúc lâu như đang suy nghĩ lời cậu nói.
"Không cần, anh ngủ ở đây là được rồi."
End chap 61
Chuyện lạ à nha, dị không ôm thì để em ôm cho he🤣
mith💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip