Chap 63: Cảm ơn em vì tất cả

Cầm lấy tai thỏ đeo lên đầu dù chưa biết bước tiếp theo nên làm gì, thôi thì cứ chiều theo ý hắn đi vậy, nhưng hắn lấy cái này ở đâu ra không biết.

"Em đeo lên rồi này, tiếp theo phải làm sao hả anh?"

"Hmm...theo em một con thỏ sẽ làm gì?"

Jungkook uất ức sắp trào cả ra ngoài mà hắn vẫn muốn trêu chọc. Từng bước bò đến gần hắn, Kim Taehyung nuốt nước bọt nhìn theo từng cử động.

Dụi vào lòng hắn như cục bông nhỏ, họ Kim mềm nhũn cả người nhưng vẫn giữ nét mặt lạnh, so với thỏ thì cậu trông giống mèo hơn, cơ mà đáng yêu không chịu được, để xem tiếp theo cậu định làm gì.

Vòng tay ôm ngang cổ hắn, suy nghĩ thật lâu liền chu môi hôn chụt một phát lên đôi môi mỏng, lặp lại vài lần như vậy thành công khiến hắn mỉm cười.

"Anh cười rồi."

"Ai cười chứ, em nhìn nhầm rồi."

"Cười nghĩa là tha lỗi cho em rồi đúng không?"

Hắn ngoảnh mặt nhìn đi nơi khác, bị cậu nắm cằm quay sang vẫn kiên quyết quay đi.

"Đúng không hả...ông xã."

"Phát điên với em mất thôi Jeon Jungkook."

Trèo hẳn lên người hắn nắm thế chủ động. Cởi bỏ cúc áo, mỗi một cúc áo cởi ra là ánh mắt hắn lại di chuyển, đến khi dừng lại trước vùng bụng trắng mịn có phần tròn hơn lần cuối hắn gặp.

Jungkook gần đây có da có thịt hơn đúng không nhỉ, má bánh bao mềm mềm trông yêu ơi là yêu, cứ trắng trắng tròn tròn thế này thì hắn nuốt cậu vào bụng luôn mất.

Áo sơ mi trượt khỏi vai, được giữ lại nơi cánh tay. Đèn trong phòng vốn không sáng nên hình ảnh trước mặt càng trở nên mờ ảo, Jungkook chớp chớp đôi mắt tròn xoe, hôn lên bờ vai rộng của hắn. Người chồng giận dỗi giờ muốn dỗi cũng không thể, rúc vào hõm cổ cậu hít lấy mùi hương quen thuộc.

Bàn tay lạnh giá chạm vào tấm lưng cậu, bên trong lớp áo sơ mi không ngừng vuốt ve eo thon. Đè chặt gáy kéo cậu vào nụ hôn sâu, khuấy đảo khoang miệng cậu bằng chiếc lưỡi ranh ma, dù bao nhiêu năm đi qua thì kỹ năng hôn của Jungkook vẫn rất tệ, trước giờ luôn là hắn dẫn dắt cậu.

Vùng dậy lật cậu nằm úp xuống giường, để chồng nhỏ đùa giỡn bấy nhiêu là đủ rồi, giờ người làm chồng như hắn phải trực tiếp ra tay. Vứt áo ra sàn tránh vướng víu, cởi phăng cả quần bắt đầu vào việc chính.

Sau màn dạo đầu hắn vội đẩy thứ cương cứng vào sâu bên trong nơi ướt át. Vùi đầu vào gối bông ngăn tiếng nấc nghẹn, bấu chặt vào tấm chăn dày như một sự bám víu, đầu ngón chân co quắp lại.

"Có đau không?"

"Em chịu được ạ."

Thấy cậu nói rằng không sao nên hắn có phần mạnh bạo hơn chút, nắm lấy cổ tay cậu kéo ngược về sau, lưng trần và khuôn ngực màu lúa mạch dính sát vào nhau.

Xa nhau bao nhiêu ngày thì đêm nay hắn sẽ đòi lại tất cả. Kim Taehyung trước nay nói được làm được, ba mươi phút trôi qua vẫn giữ nguyên tư thế quỳ trên nệm giường êm ái, hai chân cậu sắp không trụ nổi nữa rồi, chúng mỏi nhừ đến mức cậu chẳng còn cảm nhận được gì.

Xoay người đối mặt nhau, hai chân đặt trên vai hắn một cách vừa vặn, cơ thể không ngừng nảy lên vì lực đẩy mạnh mẽ. Cũng vì vậy mà đầu cậu va chạm vào đầu giường, hắn vội vã xoa xoa vết thương an ủi chồng nhỏ.

"Anh xin lỗi."

"Không sao đâu ạ."

...

Tiếng rên rỉ lớn đến mức chính cậu còn thấy ngượng, nhưng biết làm sao khi cậu không thể ngăn được bản thân.

Kim Taehyung tựa người vào giường, kéo cậu về lại tư thế ngồi trên người mình.

"Bé thỏ tự mình động có được không?"

"Em...em..."

"Anh từng dạy em rồi không phải sao."

Từ mặt đến tai đều đỏ bừng bừng, đúng là hắn từng dạy cậu những chuyện này, nhưng sao...nhưng sao có thể nói thẳng thừng như vậy được, mà cũng phải thôi, hắn trước nay có biết ngại là gì đâu chứ.

Hạ người ngồi xuống cự vật vẫn còn cương cứng, có nhầm không vậy, cậu sắp không thở nổi rồi mà hắn vẫn chưa thấy thỏa mãn sao, cứ cái đà này thì cậu không chiều theo hắn được nữa mất.

Kim đồng hồ chậm rãi quay, cho đến khi điểm báo nửa đêm, Jungkook mệt mỏi ngã phịch xuống giường, mí mắt nặng trĩu, tay chân rã rời chẳng nhấc lên nổi dù chỉ là một ngón tay.

"Em mệt, ông xã ơi em mệt."

Đến tai cũng ù cả lên, theo cậu thấy thì bản thân sắp rơi vào tình trạng mất nhận thức rồi ngất đi như những lần trước.

"Nhẹ thôi ông xã, em chịu không nổi nữa."

"Anh có mạnh lắm đâu chứ."

"Nhẹ lại đi mà, nếu không...nếu không sẽ ảnh hưởng đến bé...bé con."

Mặt hắn có chút biến sắc, câu nói lấp lững kích thích sự tò mò, tiếc rằng người nói ra câu ấy đã ngất đi vài giây trước.

"Em nói gì hả Jungkook, em nói bé con nghĩa là sao, nói anh nghe bé con là thế nào hả?"

Có phải như hắn nghĩ hay không, nếu vậy nghĩa là nơi này đang tồn tại một bé con đáng yêu, là kết tinh tình yêu tiếp theo giữa hắn và cậu. Chạm nhẹ vào vùng bụng trắng mịn, là một người yêu trẻ con, hắn thừa nhận bản thân đang vô cùng hạnh phúc.

"Taehyung...hyungie ơi, chúng ta có em bé nữa rồi, anh có vui không?"

Trong cơn mơ hồ người nhỏ đáp trả lời hắn.

"Có chứ, anh rất vui, anh cảm ơn Jungkook nhé, cảm ơn vì tất cả những gì em mang đến cho anh."






End chap 63

Ngày mai tui bắt đầu thi rồi, thi ba ngày liên tục mới sợ chứ😔







mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip